Hàn Thiên Lương – Chiều Cuối năm

Chiều cuối năm mây giăng sầu viễn xứ

Biết về đâu quê cũ biệt mù xa

Gió mùa đông lạnh lùng thân cô lữ

Nhớ làm sao hình dáng mẹ tôi già.

 

Chiều cuối năm bước qua đường trơn trợt

Lá ngập tràn tuyết phủ trắng bờ xa

Lòng bất chợt tưởng chừng viền khăn trắng

Thời quê hương ly loạn mắt lệ nhoà!

 

Chiều cuối năm ở đây sao vắng vẻ

Bạn tri âm phiêu lạc ở phương nào?

Đời lưu vong mịt mờ bao năm tháng

Ngắm trời xa hồn dậy những cơn sầu!

 

Chiều cuối năm nhớ thương người chiến hữu

Một thuở nào lăn lóc gió mưa sương

Máu đã đổ đỏ hồng ngoài chiến địa

Hiến cuộc đời trung liệt với quê hương!

 

Nay thương phế dật dờ nơi xứ cũ

Đang nhọc nhằn lê bước khắp ngã đường

Luôn cúi mặt tấm thân gầy ủ rũ

Tại quê nhà cam chịu nỗi đau thương!.

 

Chiều cuối năm hồn đau đời phiêu lạc

Mắt mỏi mòn tưởng vọng hướng trời xa

Tìm núi sông với nương đồng bát ngát

Dẫu ngàn năm vẫn đẹp cảnh quê nhà!

22-12-16

Hàn Thiên Lương

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s