ĐẶNG XUÂN XUYẾN – TRÒ ĐỜI

– Kính tặng nhà thơ Nguyễn Khôi –

.

Thôi!

Thì thôi!

Về quê

Ráng “làm người tử tế”

Chính trị vốn lưu manh

Đếch có chữ tình

Biết thế

Nên

Đếch cần xin xỏ.

.

Mẹ nó!

Làm người giờ càng khó

Thất thế sa cơ

Đã nản

Còn sợ

“Truy cùng diệt tận”

Đến hồi mạt vận

Ngã ngựa rồi mới thèm một chữ NHÂN

*.

Hà Nội, sáng 08 tháng 05.2017

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

TIẾNG KHÈN

– tặng Vũ Thị Hương Mai –

.

Nhởn nhơ

Mặc cha giục sang bản bên cho người ta bắt làm vợ

Mặc sương trắng là đà giăng ngõ

Mặc mây chiều quẩn váy lửng lơ

Mặc khèn ai bỏng rộp phồng đêm

Cứ tủm tỉm

Cứ bơi theo dòng suối

Cứ men theo hương lài

Cứ nồng nàn dựa một bờ vai…

.

Đông

Ừ, đông

Cây bàng trút lá

Vọng chuông chùa xa

Ơ này những là gió

Ơ này là những giấc mơ

Ơ này là mằn mặn tuổi thơ

Kìa! Nửa đêm chụm tay khều lửa

Kìa! Tiếng khèn réo rắt chiều mưa

Kìa!…

.

Vi vút gió…

Tiếng khèn rơi.

*

Hà Nội, sáng 25 tháng 10.2017

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s