Trần Đan Hà – Đêm Văn Nghệ “Tiếng Quê Hương” (Der Klang der Heimat)

Theo thư mời của Cộng đồng Việt Nam Stuttgart (Vietnam Community Stuttgart-VCS) sẽ tổ chức đêm nhạc “Tiếng Quê Hương” (Der Klang der Heimat). Nhưng Ban tổ chức đã có sáng kiến thêm mục giới thiệu cho người Đức biết qua những nét khái quát về “văn học nghệ thuật” như một kết hợp hài hòa để trở thành một buổi “Sinh Hoạt Văn Hóa Đức-Việt” rất phong phú. Chẳng những riêng cho người Đức mà đối với các cháu thuộc thế hệ thứ hai cũng chưa biết đến, chưa từng nghe qua. Còn đối với người Việt ly hương chúng ta khi nghe lại không khỏi bâng khuâng nhớ về những ngày xưa ngập tràn kỷ niệm. Mà kỷ niệm nào cũng rất trân trọng của cuộc đời nầy.

Với sự đóng góp của “Nhóm Ái Thanhs Musik” và hai người hướng dẫn chương trình: anh Sông Lô (tiếng Việt) anh Đặng Lâm (tiếng Đức) tất cả các nghệ nhân đều đến từ Hannover Đức Quốc.

Trước tiên là giới thiệu nhân duyên nhóm văn nghệ đến với sinh hoạt của Cộng đồng Việt Nam Stuttgart (chị Vũ Đào tiếng Đức và chị Thu Trang tiếng Việt). Tiếp theo anh Đặng Lâm mời tất cả ban nhạc lên giới thiệu với người Đức một khía cạnh văn hóa”: Đó là tà áo dài truyền thống Việt Nam (như áo tứ thân và chiếc nón quai thao (miền Bắc) áo dài hai vạt và nón vương miện (miền Trung và Nam). Cũng như Dân Ca Ba Miền (Volkslieder aus Việt Nam). Một loại nhạc đặc thù riêng tây mà bất cứ một Quốc gia nào trên thế giới cũng có, gần như tiếng nói địa phương vậy. Nó đã sinh ra từ ngày khai thiên lập địa, đã in đậm vào trong tâm khảm của chúng ta từ thời còn bé. Có ai chưa từng nghe những câu ca dao mộc mạc mà nên thơ, đơn sơ mà thâm thúy được đem phổ nhạc với những cung bậc luyến láy, đong đưa nửa như diễu cợt nửa như chân thành như câu: “Thương nhau cởi áo cho nhau. Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay” (câu ca dao mà anh Sông Lô đem làm câu đố là con gì? Đáp : “con Lừa mẹ”). Mới thấy tiếng Việt thật thâm thúy có rất nhiều nghĩa khác nhau, nên khi hiểu ra đúng với nghĩa ngữ cần diễn tả thì cảm thấy rất thú vị. Nên mỗi lần nghe lại không khỏi bùi ngùi, không khỏi nhớ thương một thời đã đi qua. Một thời mà chắc chắn không ai có thể xóa mờ, như hình bóng cội nguồn đã in đậm, kỷ niệm đã hằn sâu. Thời gian có thể trôi đi, không gian có thể đổi thay nhưng tấm lòng thiên cổ thì muôn đời vẫn ở lại. Tâm tình đó sẽ sưởi ấm cho những mùa đông tháng giá nơi xứ lạ quê người, như mỗi khi nhận được lời thăm hỏi của người xưa trong những lần hạnh ngộ: “Được lời người cũ hỏi han. Nghe tình còn vẫn nồng nàn như xưa”. Nên đêm văn nghệ hôm nay cũng là cơ hội cho mọi người ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc để mai đây sẽ còn một chút gì để nhớ.

Mở đầu, giới thiệu nhạc phẩm “Ba Quan Mời Trầu” (Quan họ Bắc Ninh) thể theo ý nghĩa câu tục ngữ: “Miếng trầu là đầu câu chuyện” và câu ca dao: “Trầu xanh, cau trắng, chỉ hồng. Bôn ba với nghĩa, thuốc nồng với duyên”. Trong một hội hát xướng nào đó có cảnh “liền anh liền chị” và chào hỏi nhau bằng những câu ca rằng: “Ba quan một chiếc là chiếc thuyền nan. Có về là về với hội có gái ngoan, gái ngoan làm chồng…ô mấy dẫu tình rằng cô cả cô hai đó ơi…” Hát quan họ thường chú trọng đến âm điệu luyến láy (melodie) với những từ phụ như í a… Qua sự trình bày rất điêu luyện của các ca nhân Văn Thắng, Thanh Bình, Diệu Miền được trình diễn với vũ điệu múa hát thật duyên dáng. Đã gây được sự chú ý của khán thính giả buổi ban đầu. Thú thật tôi thưởng thức văn nghệ theo “cảm tính” chứ không có khả năng đánh giá hay khen chê. Nhưng tôi nhớ lại ngày xưa nghệ sĩ Tùng Lâm thường nói :“Lân múa hay là nhờ tiếng pháo, ca sĩ hát hay là nhờ tiếng vỗ tay” nên tôi đã dựa vào những tràng vổ tay của khán thính giả, để thấy rằng trình độ thưởng thức của cộng đồng người Việt nơi đây rất trân trọng, nên đã dành cho nhóm nhạc những cảm tình nồng nàn sâu đậm như vậy.

Kế tiếp là nhạc phẩm: “Nhớ Mùa Thu Hà Nội” của Trịnh Công Sơn trình bày ca sĩ Ái Thanh. Một ca khúc diễn tả cảnh thu của Hà nội với phố cổ rêu phong, với cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ…, nhất là với sương mù và có gió heo may. Cái rét mà người địa phương hay ví von rất dễ thương là “rét ngọt” chỉ phảng phất chút lành lạnh, mặc thêm chiếc áo len mỏng là đủ ấm rồi. Mùa thu Hà Nội là thế đấy, muôn đời vẫn vậy, thế nhưng hôm nay lại có một biến chuyển, qua  mối duyên kỳ ngộ hiếm có. Tưởng như mùa thu Hà Nội đang bay về đây để cùng giao thoa với mùa thu Stuttgart. Nơi mà mùa thu mấy năm trước đây và nơi nầy cũng đã từng tổ chức những buổi văn nghệ chủ đề như: “Uống nước nhớ nguồn…” Đêm nhạc kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Và buổi trình diễn của ca nhạc sĩ phản kháng Mai Khôi từ trong nước và Jazzy Dạ Lam đến từ München với chủ đề: “Nghệ thuật tự do- Yêu thương tự nguyện”.

Lời nhạc: “Hà nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau. Phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu. Hà Nội mùa thu…mùa hoa sứ về thơm từng cơn gió. Mùa cốm xanh về, thơm từng cơn gió. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ. Cốm sửa vỉa hè thơm bàn chân qua…”

Từ Hà Nội ca sĩ Diệu Miền bay thẳng vào nơi cùng trời cuối đất của quê hương để xem “Áo Mới Cà Mau” nhạc phẩm được sáng tác bởi Vũ Đức Sao Biển theo thể điệu dân ca miền Nam. Với lời lẽ giản dị nhưng đượm tình đằm thắm dân dã của thổ ngơi địa phương qua lời nhạc: “Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông Ông Đốc, đêm trăng kịp tới chợ Cà Mau, xuống ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về Cái Nước Đầm Dơi nghe ai ru câu ơi hời…”. Tình cảm người dân quê miền Nam thắm thiết và dễ thương thế đó. Với những địa danh tuy xa lạ nhưng rất gần gủi, với tình cảm con người rất mặn mòi. Người đi xa dĩ nhiên ai cũng muốn về thăm lại, và chỉ để “nói với nhau mấy lời” cũng đủ xóa đi được trăm nhớ ngàn thương.

“Luyện Năm Cung” một bản Chèo khác ca sĩ trình bày Thanh Bình. (Điệu Chèo có thể hát, múa và diễn kịch). Nói: “Văn Hội Đình Vọng quê ta, lại thêm Văn Giáp đều là anh em. Hôm nay gặp mặt thêm quen, cùng nhau hội ngộ anh em một nhà”. Diễn tả cảnh đẹp của vùng quê Văn Bình với những câu hát: “Đẹp mà i í Văn í i Bình quê ta đó, lúa í i xanh như những bức tranh í i địa linh nhân kiệt, sử xanh sáng muôn đời í ì i. Văn Bình quê ta thắm í i mãi tình người, rạng rỡ nụ cười í i công trình phúc í i lợi khang trang, nhà nhà hân hoan, người người hạnh phúc í hòa í i vang í i vang tiếng hát mừng xóm thôn...”. Suốt cuộc hành trình của con người thường đi tìm hạnh phúc. Nhưng nghe qua thì rất trừu tượng, song đối với người dân giả thì họ chỉ thấy… “thắm mãi tình người…rạng rỡ nụ cười… công trình phúc lợi… nhà nhà hân hoan… hòa vang tiếng hát xóm thôn” là một định nghĩa về hai chữ “hạnh phúc” mang đầy tính minh triết và hiện thực nhất.

Đến đây thì ca sĩ Văn Thắng dìu dòng nhạc trở về với cái thời binh lửa của miền Nam. Một thời tuy ngoài tiền tuyến ngày đêm vẫn nghe tiếng thét của đạn bom. Đại đa số thanh niên phải lên đường theo nghĩa vụ làm trai, bỏ lại sau lưng những ước mơ chưa thành, những cuộc tình chưa vẹn. Cảnh chia ly ấy đã để lại nỗi cô đơn của người thiếu phụ trông chồng, của người tình ngăn cách, của những tấm lòng đợi chờ, của những con đường, những “căn nhà ngoại ô” buồn. Như tâm sự của người lính chiến một lần về phép thăm gia đình:“Từ tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoại ô thấy lòng thương vô bờ. Cũng con đường nầy đây, cũng mái nhà nầy đây còn mang kỷ niệm đầy. Nhưng trăng đêm nay không còn tha thiết như những mùa trăng đắm say. Tôi nghe gió ru cây chim kêu trên từng mây. Hồn miên man khắc khoải chìm giữa cung nhạc đêm dài…”

    “Xin Còn Gọi Tên Nhau” được nhạc sĩ Trường Sa diễn tả lại cảnh thu buồn, với cảnh chia ly đã để lại trong lòng người, những trống vắng và lạnh lẽo như tiếng hát Bạch Lan còn trôi lênh đênh trên những hàng cây của thành phố thân thương ngày nào. Tiếng hát ấy tôi đã nghe qua, thế nhưng hôm nay nghe lại lòng vẫn thấy ngập tràn những bâng khuâng: “Tiếng hát bay trên thành phố buâng khuâng. Chiều đong đưa những bước chân đau mòn.Chợt nghe mùa thu bay trên trời không. Còn ai giữa mênh mông đời mình. Nổi đau vùi lấp trên tuổi thơ. Phố vắng hoang vu từ lúc em đi. Rồi trong mưa gió biết ai vổ về. Bàn tay nào đưa em trong lần vui, bằng những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng ưu phiến em quên…”

 “Thỏa Nổi Nhớ Mong” hình như phổ thơ bài “Trường Tương Tư” của Lương Ý Nương có đoạn:

Ngã tại Tương giang đầu, Quân tại Tương giang vĩ. Tương tư bất tương kiến, Đồng ẩm Tương giang thuỷ. (Chàng ở đầu sông Tương. Thiếp ở cuối sông Tương. Nhớ nhau mà không thấy. Cùng uống nước sông Tương.) Thanh Bình, Văn Thắng trình bày. Với lời hát: “Em ở đầu sông chứ rằng anh í i ở cuối í i dòng sông. Dòng sông chứ đôi bờ nước chảy lờ đờ dưới cầu nước chảy lờ đờ. Chứ đôi ta thương nhớ ơ ơ hi bao giờ cho nguôi. Ra sông hảy nhớ cho nguôi tấm lòng. Hòa nổi í nhớ mong iiii. Sông Cầu nước chảy lờ đờ. Đôi ta, đôi ta thương nhớ í i bao giờ chứ cho nguôi”

Ba mươi phút giải lao và thưởng thức những món ăn đầy hương vị quê hương, cùng hàn huyên tâm sự để giải tỏa những lúc chăm chú thưởng thức. Mới đó mà sao thời gian cứ đi nhanh như tên bay. Để rồi nghe tiếng gọi mời trở vào của ban tổ chức cho chương trình được tiếp tục.

“Đêm Ghềnh Hào nhớ điệu Hoài Lang” là nhạc phẩm được Vũ Đức Sao Biển sáng tác theo điệu dân ca miên Nam. Với lời lẽ bình dị rất dễ thương dễ đi vào lòng người. Diễn tả một dòng sông trôi, như trôi về muôn đời theo tiếng hát Diệu Miền: “Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng. Như giải lụa vàng xuôi về phương đông. Ghềnh Hào ơi! Nửa đêm ai hát lên câu hoài lang. Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm. Xế u xế u liu phạn dây tơ đàn kìm buông thiết tha. Xế u xế u liu phạn đưa cung đàn về trên bến xa. Đường dù xa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang. Đêm luống trông tin nhạn ngày mỏi mòn như đá vọng phu luống trông tin chàng. Con sông buồn tím dòng sông trôi. Bạc Liêu ơi, có nhớ chăng ai, thuở ấy thanh xuân trăng Ghềnh Hào tròn như chiếc gương giờ tóc pha sương, qua Ghềnh Hào tủi một vầng trăng…

“Bà Rằng Bà Rí” Qua tiếng hát Ái Thanh và Thanh Bình. Diễn tả lời than thân trách phận của những người vợ có chồng bé tí trong phong tục “Tảo Hôn” của người xưa từ miền Bắc. Như những lời ca dao: “Em tham giàu em lấy thằng bé tỉ ti. Làng trên xóm dưới thiếu gì trai tơ. Em đem thân cho thằng bé nó dày vò. Mùa đông tháng giá nó nằm co trong lòng. Cũng mang là gái có chồng. Chín đêm trực tiết nằm không cả mười. Nói ra sợ chị em cười. Má hồng bỏ quá một thời xuân xanh. Hay là: “Lấy chồng từ thuở mười lăm. Chồng chê tôi bé chẳng nằm với tôi. Đến năm mười tám đôi mươi. Tôi nằm dưới đất chồng lôi lên giường. Một rằng thương hai rằng thương. Có bốn chân giường gảy một còn ba”.

“Đào Liểu” theo điệu hát chèo Bắc Ninh diễn tả cảnh trai gái làm quen với giọng điệu ỏng ẹo, đong đưa gần như nủng nịu của người con gái. Vừa kín đáo vừa khoe khoang một cách rất nghệ thuật, qua lời đối đáp của người xưa #thật duyên dáng: “Đi đâu đào liễu một mình, hai vai gánh nặng nhật trình đường xa. Đào liểu có một mình, em đi đâu hởi cô nàng ơi. Đào liểu có một mình, ấy kìa hai vai còn gánh nặng, mà để nhật trình nhật trình đường xa. Rõ ràng tấm áo tấm áo sòng i em iiii xếp nếp thời em để trong nhà. Cái khăn ấy kìa khăn vuông kìa kìa nhiểu tím mà để phất phơ, phất  phơ đội đầu…”

“Vùng Lá Me Bay” nhạc Trần Quang Lộc. Ca sĩ trình bày Diệu Miền. Thanh Bình. Lời nhạc: “Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây. Đôi mắt thơ ngây hoa nắng ươm đầy. Đẹp tựa như lá me bay nên tình anh trót vay. Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối nầy. Từng lá me bay vương gót hài hoa bướm say. Tơ nắng đơm bông trên má em hồng. Đẹp như lá me rơi khung trời xanh ước mơ. Giờ đã xa nhau những kỷ niệm xin vẩy chào…”. Là con đường kỷ niệm mà chắc chúng ta ai cũng đã có một lần đi qua, nên thỉnh thoảng nhớ về lòng bổng thấy xôn xao, mong ước được trở lại một lần thăm chốn xưa “Anh mong đợi một ngày về sẽ đến. Lòng kiếm tìm qua hàng lá me bay”.

“Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ” trình bày bởi Văn Thắng và Thanh Bình. Lời nhạc: “Mặt trời hồng lưng vách núi lửng lờ làn mây trắng. Con chim gì mà hót vui vang cả núi rừng. Vui chân ta cùng xuống chợ. Bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ. Kìa một chàng trai mắt sáng từ đường mòn vách núi anh vui gì mà sáo bay vang cả cánh rừng vui chân ta cùng xuống chợ…”.

   Rừng Mơ có nhiều ở vùng thượng du Bắc Việt mà từ xưa đã có nhiều thơ văn diễn tả cảnh các cô gái đi hái mơ. Những chàng trai thường đi qua để bắt chuyện làm quen. Hay gặp nhau trên đường xuống chợ. Nhưng có mấy khi toại nguyện nên cũng đã nhiều chàng âm thầm mà gậm nhấm nỗi cô đơn, như chàng Nguyễn Bính ngày xưa đã diễn tả: “Cô hái mơ ơi… Chả giả lời nhau lấy một lời. Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng. Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi…!”

Nhạc phẩm “Người Ơi Người Ở Đừng Về” … cũng chỉ vài câu thơ mà luyến láy theo điệu Quan Họ Bắc Ninh nghe rất dễ thương. Rất quyến luyến mỗi khi nghe như muốn dừng chân lại để đáp lời mời gọi rất chân thành và gắn bó với tình thân. Như một lời chào từ biệt của toàn ban văn nghệ và hơn một trăm khán thính giả của cộng đồng Stuttgart. Lời hát cứ lặp đi lặp lại bay lãng đảng theo sau như muốn níu kéo những khoảnh khắc hạnh phúc. Nhưng tiếc rằng niềm vui thì bao giờ cũng đến hồi kết thúc, song tình lưu luyến thì không bao giờ muốn dừng chân. Vì giây phút trước đó được ngồi bên nhau rất trân trọng và cảm nhận sự hạnh phúc. Mặc dầu buổi văn nghệ đến đây đã khép lại, như khép lại khung trời thương nhớ về một quê hương đã ngàn trùng xa cách…!

Tóm lại, buổi văn nghệ với chủ đề “Tiếng Quê Hương” đã thật sự đáp ứng được nguồn cảm thiết tha, như ly nước chanh đá bên đường trong con khát nóng. Như món ăn tinh thần không thể thiếu đối với bất cứ khách tha hương nào, mà tâm tư tình cảm của họ luôn hướng về với bóng dáng cội nguồn muôn thuở./.

 

Trần Đan Hà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s