Đặng Châu Long – BUÔNG MÌNH RỜI SỢI DÂY ĐỜI

Khi tình cờ đọc một câu của Henry Miller sau, tôi bỗng rùng mình chợt nhớ đến Nietzsche và William Saroyan:“Để vượt qua đau đớn và khổ sở, vượt qua đấu tranh, con người phải học nghệ thuật của người làm xiếc trên dây. Trong lúc bước đi trên sợi dây chùng căng giữa hai đối điểm, con người trở nên tỉnh thức hoàn toàn và mãnh liệt – tỉnh thức một cách liều lĩnh. Ý thức này trải rộng để bao trùm hai đối điểm nghịch nhau rõ ràng. Tỉnh thức tuyệt đối, có nghĩa chấp nhận sự sống vì nó là thế, thì sẽ loại trừ những kinh hãi về sự sống và tiêu diệt những ảo vọng . Tiếp tục đọc