Trần Viết Điền – Ý KIẾN TRÁI CHIỀU TRONG VIỆC TÌM KIẾM MỘ QUANG TRUNG Ở GÒ BÌNH AN

      Về những công trình kiến trúc cổ, từng được tạo tác bằng đá, gạch,…ở ấp Bình An thì có thể tìm thông tin ở Đại Nam nhất thống chí (QSQ triều Nguyễn, T. I, NXB Thuận Hóa,Huế-1992) và B.A.V.H. Có công trình được trùng tu như chùa Từ Đàm, Tuệ Lâm, Kim Tiên, Viên Giác, có công trình dựng lại nhưng đổi chức năng như chùa Vạn Phước, có công trình phải di dời hoăc mất tích hoàn toàn. Những công trình được trùng tu hoặc dựng lại với chức năng thay đổi thì có nhiều bài viết về chúng trên sách  báo, trong đó  có hai tài liệu vừa nêu. Còn những công trình phải di dời hoặc mất tích thì  phần nhiều bị bỏ quên. Nếu không chú  ý những công trình bị bỏ quên do mất tích thì  tiến hành khảo cổ học ở ấp Bình An chưa thực sự khách  quan.

Thật vậy khi gặp đá  kê cột, đá lát nền,  gạch vồ gach thẻ, bia bị mài,móng đá …ở ấp Bình An, với số lượng lớn, chưa giám  định kỹ lưỡng, dễ có ý nghĩ rằng chúng là di vật, di chứng của cung vua, phủ chúa.

Trước hết chú ý những công trình bị mất tích hoặc bị di dời:

Về chùa bị mất tích: “Chùa Tĩnh Thổ: Ở ấp Bình An. Tương truyền, gần đấy có chùa Pháp Vũ. Nay đều bỏ.” (sđd, tr. 204).

Về chùa lớn bị di dời:  “Chùa Thiền Lâm: Ở ấp Bình An. Tương truyền chùa do Thạch Liêm hòa thượng dựng. Sau Bùi Đắc Tuyên thái sư triều Ngụy Tây dùng làm nhà ở, Đắc Tuyên bại, người trong ấp nhân nền cũ chữa lại, đến khoảng đời Gia Long bản triều, Thừa thiên Cao hoàng hậu bỏ của ra sửa lại…”( sđd, tr.202).

Về đền miếu bị mất tích: “Miếu hỏa thần: Ở ấp Bình An huyện Hương Thủy. Miếu trước ở bắc Ngự Hà trong Kinh thành, năm Minh Mệnh thứ 6, dời đến chỗ hiện nay, hằng năm tế vào ngày 23 tháng 6. Miếu thần hỏa pháo: Ở ấp Bình  An huyện Hương Thủy, dựng từ năm Minh Mệnh thứ 7” (sđd, tr.74).

Năm công trình kiến trúc cổ nêu trên khi bị hoang phế hoặc di dời thì số lượng đá táng, đá kê cột, đá bậc cấp, đá ốp nền,.. lên đến vài trăm, riêng đá kê cột có đến 6,7 loại khác nhau về kích cỡ, chất liệu đá. Điều này có khả năng chúng là di vật của nhiều công trình cổ của nhiều thời, bị phế bỏ, không riêng của một cung vua phủ chúa nào đó .

Thứ đến chú ý những lăng mộ có xây bằng đá gạch:

Vào đầu thế kỷ 20, L. Cadière cùng cộng sự đã khảo sát hằng trăm lăng mộ vùng phụ cận Huế, đã viết công trình “Lăng mộ của người An Nam trong phụ cận Huế”, đăng trong B.A.V.H, tập XV,1928 [1]. Trong công trình, L. Cadière đã khảo sát và công bố 315 lăng mộ, trong đó ở ấp Bình An với 41 ngôi, được đánh số từ 30 đến 70. Một số mộ bị hoang phế. Hiện nay trên ấp Bình An không còn đủ 41 ngôi. Dân sở tại thường tận dụng gạch đá ở những lăng tẩm đã di dời hài cốt, người thân bỏ phế. Họ đã lùa đất ở mô đất cao về nơi thấp có móng đá còn sót của mộ hoang, tạo những mặt bằng canh tác, dựng nhà ở.Có những gia đình cư trú đến 4,5 đời, còn nhớ dưói nền nhà, vườn nhà có móng  đá cổ. Có người mới đến ngụ, do mua lại, dựng nhà đào đất thì gặp móng đá.Đặc biệt, các vị sư ở các chùa Vạn Phước, Thiền Lâm mới còn phát hiện những vĩa gạch vồ, gạch thẻ với số lượng hàng ngàn viên. Có người cho đó là gạch cung điện bị quật phá. Có người bảo rằng trong giai đoạn làm Nam Giao Tân Lộ (1889-1898) dân sở tại, đa phần là phật tử, đã bỏ công giúp chùa Thiền Lâm di chuyển từ nơi bị giải tỏa, vào nơi có công trình cổ bị hoang phế trên cồn Bông Sứ (về sau thành am Phổ Phúc, sau thành chùa Vạn Phước).

Tiếp theo chúng tôi đơn cử bằng chứng những di tích cổ ở ấp Bình An đã biến dạng do người xưa vào  táng thân nhân thời vua Nguyễn hoặc do cư dân vào gò Bình An lập nghiệp gần 200 năm.

Tháp đại thiền sư biến dạng:

Trong bài [1] L. Cadière khảo sát và viết về  ngôi mộ số 51:

Hình vẽ phối cảnh mộ Thanh Thận Chiêu Quả của họa sĩ Nguyễn Thứ (phụ bản công trình nghiên cứu của L.Cadière)

“51. Làng Phú Xuân, thôn Bình An-Đồ bản A. Văn khắc: Sắc tứ Thanh Thận Chiêu Quả Đại Thiền sư chi tháp “Tháp mộ của vị Đại Thiền sư Thanh Thận Chiêu Quả (được nhận sắc phong) do nhà vua ban sắc tứ”

        Đại thiền sư, xem  .27.

Phụ bản VII-IX. A. Nấm tròn; b. Đế đỡ bia, mang dòng văn khắc đã nói ở trên.G.Uynh thành, hay viên thành chiều sâu 6,8m, rộng 7m; C-Sân bái đình,2cấp có 2m chiều sâu vào trong,; 9,10m chiều rộng ở trước;có nữ tường bao quanh sân.F-D. Hồ bán nguyệt,3,8m chiều sâu9,10m chiều rộng.Đồ gốm.Bia lớn đứng trên con rùa-văn khắc bị đục xóa.”(TLđd,tr.66).

Hình vẽ trên thấy không có tháp (stupa), có đến hai bia sắc tứ. Kiểu thức bia trên lưng rùa đá, đặt mép ngoaì hồ bán nguyệt chứng tỏ bia này ở công trình đền miếu khác, dân sở tại đã tạm đặt trước ngôi mộ chưa chắc chủ nhân là ngài Thanh Thận Chiêu Quả.

 

Tiền cổ hiệu “Thành Thái thông bảo”:

Nhà báo Đaị Dương từng theo sát đợt khảo cổ học năm 2016 ở gò Bình An viết trên báo Dân Trí ngày 7/10/2016:“Tại hố thứ nhất phía sau chùa Vạn Phước với chiều sâu hơn 1 mét, một số mảnh gạch, sành, sứ và tiền xu đã được đào thấy. Ở hố thứ hai phía trước chùa Vạn Phước với chiều sâu hơn 0,5 mét cũng đào được tương tự hố thứ nhất.

           Riêng hố thứ ba tại nhà ông Nguyễn Hữu Oánh sát chùa Thuyền Lâm qua đào chừng hơn 0,3 mét cũng thu nhận được các mảnh gạch, nhiều đồ sứ và đồng tiền xu”. Không thấy hiệu tiền thời chúa Nguyễn hoặc thời Tây Sơn. Nhà báo Đại Dương chụp ảnh một tiền xu, phát hiện ở hố thám sát, có hiệu tiền  “Thành Thái thông bảo”. Có khả năng chủ nhân những đồng tiền cổ lẫn trong vĩa gạch là những người  từng vào cồn Bông Sứ cùng thời giai đoạn làm Nam Giao Tân Lộ (1889-1898) và giải tỏa chùa Thiền Lâm cũ. Vậy những di vật phát hiện ở hố thám sát sau lưng chùa Vạn Phước có khả năng là giảỉ   hạ của chùa Thiền  Lâm cũ. Cồn Bông Sứ bị cấm lui tới (trừ cụ thượng Nguyễn Đình Hòe) nhằm bảo vệ đá táng,đá lát, ngàn viên gạch còn nguyên, chuẩn bị dựng lại chùa Thiền Lâm mới, chùa Vạn Phước (1910)…

Ảnh chụp đồng tiền “Thành Thái thông baỏ”ở hố thám sát sau chùa Vạn Phước ngày 7/10/2016(Đại Dương)

 

Om chứa hài cốt:

Nhà báo Q.Nhật theo dõi đợt khảo cổ  năm 2016 viết trên báo NLĐO ngày 11-10-2016 : “Tại một hố thám sát ở khu vực một nhà dân ở gần chùa Vạn Phước, khi đào xuống sâu khoảng 0,4 m, các chuyên gia đã phát hiện một nền móng lạ có diệ(n tích trên 1 m 2. Nền móng này được sắp xếp bằng nhiều viên đá lớn. Cạnh đó “cũng xuất hiện nhiều viên đá nằm rải rác…

          Còn tại một hố thám sát ở trong khuôn viên chùa Thuyền Lâm, ngoài các hiện vật như mảnh gạch, đá, sành sứ, việc thăm dò cũng phát hiện một om (hũ) nghi táng thi hài nằm sâu khoảng 1 m so với mặt đất. Phía nửa trên chiếc om này đã vỡ vụn, còn phía dưới hầu như còn nguyên vẹn; đất ở trong om có màu đen, khác so với màu đất phía ngoài. Cạnh chiếc om này cũng xuất hiện nhiều viên gạch thẻ.”. Chỉ cần xuất hiện cái om nghi có “táng thi hài” cạnh móng đá được phát lộ có thể thấy ngừời xưa đã làm biến dạng dấu tích cung vua phủ chúa (nếu có). Thế khi gặp móng đá chỉ nghĩ đó là móng thành cung phủ mà không nghĩ nó là móng uynh thành tẩm mộ thì có khách quan khoa học hay không?

Vị trí hố thám sát phát hiện chiếc om nghi táng thi thể (ảnh Q.Nhất)

                                                                   Nền móng này có diện tích khoảng 1m2 (ảnh Q.Nhật)

                 Thay lời kết: 

Giả thuyết mộ vua Quang Trung ở gò Bình An đã công bố trên sách, báo, web,…gần 30 năm qua; cho rằng nhà Nguyễn đã “phá tan thành bình địa” lăng mộ vua Quang Trung, che giấu rất kỹ dưới lòng đất ở gò Bình An. Còn trên mặt đất, dẫu không có sử chép, giả thuyết trên cho  rằng thời Gia Long,  nhằm đánh lạc hướng hậu thế đã tạo ra vị tổ khai sơn Khắc Huyền của chùa Thiền Lâm, thời Tự Đức còn lệnh  Quốc sử quán triều Nguyễn viết nhầm địa chỉ chùa Thiền Lâm  từ xã  Phú Xuân sang xã An  Cựu…vì chùa này thuộc phủ Dương Xuân.Và như thế vua Minh Mạng, thừa biết phủ Dương Xuân ở  đâu,  nhưng cứ vờ than thở với Bộ Lễ “Cố cung chỗ sinh Hoàng khảo Thế tổ Cao hoàng đế ta ở xã Dương Xuân, từ khi trải qua binh biến mất cả di chỉ.Sau khi cả nước được yên, tìm hỏi không ra mỗi khi nghĩ đến thương cảm không nguôi!”( Đại Nam thực lục chính biên  đệ nhị kỷ, trang 374). Nếu đã cố tình che giấu thì vùng gò Bình An  phải là cấm địa, vua Gia Long, Minh Mạng không thể  cho  dân Phú Xuân  tái định cư ở gò Bình An, vua Minh Mạng không cho dựng đền miếu ở  Bình An, nhất là cấm thân vương đại thần đến gò Bình An để táng hằng chục tẩm mộ, có đào huyệt, đào móng uynh thành. Các vua đầu triều Nguyễn đã làm ngược lại không ngại lộ bí mật quốc gia hay sao ? Hóa ra giả thuyết chỉ dừng lại ở giả thuyết, dẫu giả thuyết ấy thu hút nhiều người khao khát tìm nơi nguyên táng vị anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ-Quang Trung.Nên chăng rà soát cơ sở giả thuyết này một cách khoa học, trước khi tiếp tục khảo cổ ở gò Binh An? Một điều rất thực là các chuyên gia sử học  ở Huế như Lê Nguyễn Lưu, Hồ Tống Phan, Trần Đại Vinh, Nguyễn Anh Huy, Nguyễn Xuân Hoa,Nguyễn Văn Đăng,… không tin phủ Dương Xuân – tiền thân của cung  điện Đan Dương ở gò Bình An, vì không có tư liêụ dẫn chứng được xử lý nghiêm túc và đáng tin; các chuyên gia ấy đã có xu hướng tìm kiếm phủ  Dương Xuân ở quanh Bàu Vá, phía tây ấp Bình An.

Trần Viết Điền

One thought on “Trần Viết Điền – Ý KIẾN TRÁI CHIỀU TRONG VIỆC TÌM KIẾM MỘ QUANG TRUNG Ở GÒ BÌNH AN

  1. Ô HÔ CUNG ĐIỆN ĐAN DƯƠNG
    ( Tặng Nguyễn Đắc Xuân- Nhà Lượm Lặt Huế )
    Đan dương cung điện ô hô
    Đắc Xuân không biết chỗ mô mà tìm
    Xuân tìm không thấy chỗ mô
    Chỗ mô nghe nói chỗ mô cũng tìm
    Xuân tìm khắp nẻo đông tây
    Bao năm Xuân vẫn trầm trây đi tìm
    Tìm chi cho mệt Xuân hè
    Đan dương cung điện nơi hè mụ Liên !
    Coi chừng Xuân dễ hóa điên
    Răng Xuân không đến Ông Điền chỉ cho
    Bao năm Xuân cố lần mò
    Sân nhà ông OánhXuân mò đến thăm
    Bình An có đám rau răm
    Đắc Xuân cũng đến viếng thăm mấy lần
    Xuân ơi răng cứ lần đân
    Dương cơ Xuân biến âm phần của Vua
    Sân chùa gần với cung Vua ?
    Bên tụng bên múa, búa xua rứa hà ?
    Chùa bên vẫn tiếng ê a
    Vẳng qua tiếng thét tiếng la xóa nhòa
    Mấy trăm cung nữ ngó qua
    Thấy dăm chú tiểu nơi tòa nhà sau
    Tiểu ơi quét lá mau mau
    Nhanh tay cung nữ bổ cau têm trầu
    Mấy trăm chú lính đứng hầu
    Ngó sang thấy tiểu lên lầu gõ chuông
    Chuông ngân cho lính thêm buồn
    Mấy nhà Huế học có buồn lây không ?
    Khoa học mà nghĩ lông bông
    Một trăm năm nữa cũng không ra gì !
    Xuân ơi Xuân nói chi chi
    Mộ phần Xuân ví cái buri xe thồ
    Nước lã Xuân vã nên hồ
    Xưa nay quen thói hồ đồ Đắc Xuân
    Chửi triều Nguyễn cũng là Xuân
    Khen triều Nguyễn cũng là Xuân Huế mình
    Bao năm thiên hạ mần thinh
    Tiểu nhân đắc chí tưởng mình là vua
    Mấy thằng dốt nát theo hùa
    Tay cuốc tay xẻng lên chùa Thiền Lâm
    Trời thì rét , mưa lâm thâm
    Xúm nhau chúng kiếm âm phần của Vua
    Công đâu công uổng công chùa
    Mang cuốc mang xẻng lên chùa Thiền Lâm
    Ở đời cần một chữ Tâm
    Tụi bây không có nên tâm lòng vòng
    Mấy nhà Huế học tự phong
    Học hành lỗ chỗ mà mong tìm gì
    Đi tìm cung điện làm chi
    Uổng tiền in sách làm chi chật nhà
    Thôi đừng lú lẫn mấy cha !
    Đem chuyện lịch sử nước nhà mà chơi
    Chuyến này ắt hẳn có lời
    Xây gác Thọ Lộc đụng trời xanh luôn !
    Làm khoa học , hay đi buôn ?
    Ăn nói lộn xộn tui buồn Xuân ghê
    Mau mau thoát khỏi cơn mê
    Đừng mê danh vọng , đừng mê bạc tiền
    Lâu lâu đọc sách thánh hiền
    Mà ngẫm mà nghĩ , bạc tiền làm chi
    Viết dài chẳng biết viết gì
    Lộn gan luộn ruột làm gì Bút Toe !!!
    Huế những ngày mưa
    Bút Toe

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s