Phương Tôn – Soweto, bốn mươi năm – một bài học

Soweto một địa danh lịch sử của đất nước Nam Phi có lẽ vẫn còn được ghi đậm trong lòng người dân yêu chuộng Tự Do Bình Đẳng trên thế giới. Nhắc đến Soweto là nhắc đến máu của những thanh thiếu niên đã đổ xuống trên đường phố Nam Phi, là nhắc đến những giọt nước mắt của các bà Mẹ đã tuôn trào vì mất con. Soweto là tiếng pháo mở đầu cho cuộc đấu tranh thần thánh của người da đen Nam Phi chống lại chính quyền phân biệt chủng tộc do người da trắng lãnh đạo. Soweto hy sinh để Nam Phi  lật nên trang sử mới. Trang sử Tự do Dân chủ và Bình đẳng.

Trong nhiều thập niên dù chỉ là một nhóm nhỏ thiểu số nhưng người da trắng đã dành được quyền lãnh đạo để chà đạp, bóc lột người da đen chiếm đại đa số tại Nam Phi. Chính quyền đưa ra nhiều đạo luật chỉ nhằm phục vụ quyền lợi của nhóm dân da trắng thông minh đầy mưu lược này. Điểm tệ hại hơn hết họ đã tự dành cho mình tất cả quyền lợi ưu tiên để rồi dần dần chính quyền da trắng bước vào con đường chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, xem người bản xứ chỉ như là loại người dân hạng hai hoặc như thú vật không hơn không kém.

Tình trạng đàn áp phân biệt chủng tộc ngày càng trở nên tồi tệ cho đến mùa hè 1976, nỗi uất ức của người dân da đen lại càng gia tăng khi chính quyền da trắng cho lệnh buộc người dân trong các khu vực tồi tàn thuộc các đô thị tại Nam Phi phải di dân sang các khu vực xa xôi. Người dân da đen tại Soweto, nằm về phía tây nam thành phố lớn Johannesburg, với hơn 1 triệu rưỡi người cũng phải cùng chung số phận. Bàng hoàng vì phải dời cư ra khỏi nơi chôn nhau cắt rốn, cộng thêm nỗi uất ức khi chính quyền theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ra quyết định đưa ngôn ngữ Afrikaans của nhũng người di dân gốc Đức và gốc Hòa Lan đến Nam Phi trong khoảng thời gian từ năm 1652 làm ngôn ngữ chính thức trong hệ thống học đường tại xứ này. Đây chính là điều sỉ nhục cho người dân da đen chuyên xử dùng nhiều ngôn ngữ địa phương và chỉ biết thêm Anh ngữ mà thôi. Đại đa số thanh thiếu niên da đen tại Nam Phi không nắm vững ngôn ngữ Afrikaans. Đây là ngôn ngữ của nhóm thiểu số thượng lưu thống trị đất nước.

Một số học sinh trong các trường học tại Soweto đã tập hợp cùng nhau để phản đối sắc lệnh mang đầy tính độc đóan vừa được chính quyền ban hành. Vào buổi sáng ngày 16.6.1976 chừng 15 000 trẻ em, học sinh thanh thiếu niên, trong đó có cậu bé 12 tuổi Hector Pieterson, đã đồng hành xuống đường biểu tình. Đòan biểu tình dương cao nhiều khẩu hiệu chống đối như là „đá đảo Africanns“ v.v…

Những cuộc biểu tình ôn hòa của học sinh dần dần khơi dậy lòng căm phẩn hận thù của khối dân bị thống trị, những người bị cướp mất tất cả ngay chính trên quê hương của mình. Vì sợ phong trào có thể lan rộng, giới thống trị da trắng đã cho lệnh dùng vũ lực đàn áp dã man người biểu tình. Những loạt súng bắn trực xạ, dùi cui của cảnh sát đánh đập đòan biểu tình và những bãi máu còn đọng lại trên đường phố Soweto vào ngày 16.6.1976 là những hình ảnh vẫn còn được giữ mãi trong tâm trí người dân của xứ này. Hình ảnh Hector Peterson 12 tuổi chết trên tay của một người bạn đồng học đã được phổ biến ra khắp thế giới. Tờ “Sunday Times” tại Johannesburg, Nam Phi gọi ngày này là „ngày thứ tư đẩm máu trong lịch sử của chúng ta“.

Một chiếc xe lửa chở đầy học sinh đổ về thành phố để đi biểu tình bị cảnh sát hỗn hợp da trắng và da đen chận lại. Cảnh sát yêu cầu học sinh phải trở về nhà và cho biết cuộc biểu tình đã bị bãi bỏ. Thay vì vâng lời, học sinh đồng thanh cất cao bài quốc ca „Nkosi“ (Thượng Đế bảo vệ Phi châu). Cảnh sát lập tức sử dụng bạo lực: Chó được lùa vào để cắn xé học sinh, không cần cảnh cáo trước súng cũng được nả trực tiếp vào đám trẻ nít vô tội. Cảnh sát chính quyền phân biệt chủng tộc Nam Phi đã sử dụng tối đa bạo lực để trừng phạt học sinh bé nhỏ.

Theo hồ sơ bệnh lý từ các bệnh viện tại Soweto, các thanh thiếu niên được đưa vào cứu cấp trong „ngày thứ tư đẩm máu“ hầu hết đều bị bắn vào ngực.

Soweto chỉ là tiếng pháo lệnh. Tin cảnh sát bắn học sinh được loan truyền nhanh chóng làm cho „thùng thuốc súng xã hội“ bùng nổ. Khắp nơi, đầu tiên là những vùng quanh thành phố Johannesburg sau đó lan rộng ra các thành phố lớn khác, đã nổ ra những vụ bạo động khủng khiếp không tưởng. Người dân đen tấn công vào các cơ sở hành chánh. Một số dùng xe Bus lái đâm thẳng vào các cơ sở chính quyền để mở đường tấn công cho những người biểu tình chống đối. Khói lửa và mùi thuốc súng che phủ các thành phố đông đảo dân cư này. Cảnh sát được lệnh dùng bạo lực tối đa để đàn áp vụ nổi loạn của người dân da đen. Họ nả súng từ máy bay trực thăng, từ thiết giáp, từ xe tuần tiểu… một khi họ bắt gặp một nhóm người dân trên 3 người tụ tập cùng nhau. Kết quả, vào những ngày sau đó trên 200 người dân vô tội đã bị tàn sát và hàng ngàn người khác bị thương tại Johannesburgs.

Cuộc nổi dậy chống lại chính quyền phân biệt chủng tộc da trắng kéo dài cho đến đầu năm 1977 . Dù rằng cuộc nổi lọan không lật đổ được chính quyền da trắng nhưng theo  các nhà sử học, Soweto đóng vai trò khởi điểm để chấm dứt chính quyền phân biệt chủng tộc tại Nam Phi. Cũng chính nhờ vào bức hình Hector Pieterson bị bắn chết mà thế giới đã quyết định dùng biện pháp trừng phạt Nam Phi. Cũng nhờ vào Soweto mà Nelson Mandela, vào thời điểm đó đang bị giam cầm 12 năm trong trại tù Nam Phi, được thanh thiếu niên ủng hộ nhiệt liệt trở lại. Với Soweto, chính quyền da trắng lần đầu tiên xác nhận khả năng bạo lực của người dân da đen và họ đã cho bãi bỏ đạo luật đưa ngôn ngữ Afrikaans trở thành ngôn ngữ chính thức trong trường học.

Ngày hôm nay chính quyền Nam phi đang dùng mọi nổ lực để kêu gọi thanh niên cùng hợp tác để cùng nhau giải quyết các vấn nạn xã hội của giới trẻ. Thanh thiếu niên Nam Phi thường xuyên được nhắc nhở về hành động quả cảm của học sinh sinh viên vào năm 1976 để qua đó lớp trẻ ngày nay cảm nhận được cái giá Tự do mà họ đang được hưởng.

Tự do, Dân chủ và Bình đẳng không phải là những khẩu hiệu trên đầu môi chót lưỡi mà chúng thường được trả với máu và nước mắt của những người dân vô tội. Một Soweto của Nam Phi, một Thiên An Môn của Trung Cộng phải là những hình ảnh cuối cùng mà thế giới sẽ không bao giờ còn gặp phải. Các chính quyền đang cai trị dân bằng bàn tay sắt phải tỉnh táo, phải biết đâu là giới hạn sức chịu nhục của người dân, đừng để lịch sử một Soweto lập lại, vì như Desmond Tutu, Tổng Giám mục của thành phố Johannesburg và cũng là Khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình năm 1984 đã từng tuyên bố :“Một khi người dân của một nước bị tuyệt vọng vì bị đối xử bất bình đẳng thì thế nào họ cũng sẽ dùng những phương cách thật tuyệt vọng để chống lại“.

Phương Tôn

Tháng 10.2017

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s