Phương Tôn dịch – Nữ Vĩ Cầm Hilary Hahn „Thú vị khi lớn tuổi hơn”

Từ thần đồng vĩ cầm Hilary Hahn trở thành một nghệ sĩ trưởng thành. Một cuộc tâm tình về cảm xúc thế hệ, kỷ luật làm việc và ngôi trường vĩ cầm dành cho các bậc thầy của thế kỷ 19. giữa Hilary Hahn và Claus Spahn, biên tập viên của DIE ZEIT.

Hilary Hahn ngồi giữa những cái bàn hội thảo trong một phòng hội thiếu sưởi ấm của „Trung Tâm Văn hóa và Hội Thảo“  tại thành phố Stuttgart, Đức quốc. Người nữ nghệ sĩ vĩ cầm mặc áo choàng ấm trong khi nói chuyện, hai tay kẹp chặt trong cặp đùi. Cô cảm thấy lạnh, dạ dày lại có vấn đề không ổn. Các chuyến bay xuyên Đại tây dương trong những tuần qua hành cô đến tận xương. Nhưng Hilary cố gắng làm việc thật hoàn hảo để hoàn thành trách nhiệm của mình. Cô tỏ ra tập trung để vượt qua những trở ngại đang gặp. Đó là điều đã giúp cô tiến xa. Mới ba tuổi cô đã bắt đầu chơi vĩ cầm. Đến 15 tuổi cô được xem là một tài năng vĩ cầm của thế kỷ. Vào tuổi 30 cô thuộc vào hàng các nữ vĩ cầm giỏi nhất thế giới.

Hilary Hahn, 30 Jahre tuổi thuộc vào hàng các nữ vĩ cầm giỏi nhất trên thế giới


DIE ZEIT: Cô Hahn, Cô vừa cho ra đời một CD với Cantat-Aria của Bach. Trong đó có một Aria từ Cantat Tôi hài lòng với bản thân.  Cô có thể tự khẳng định: Tôi hài lòng với chính tôi?

Hilary Hahn: Thành thật mà nói, đến thời điểm này những từ như vậy chưa phù hợp với tôi.

ZEIT: Các Cantat nói về sự hài lòng người ta đạt được khi họ sống cho những giá trị cao hơn. Giọng hát xôpran (Sopran) như là: „Dừng chân tại Thiên đường, nơi cuộc sống có thể trở nên phong phú hơn dù trong nghèo khó.“

Hahn: Tôi quan tâm nhiều hơn về câu hỏi, làm thế nào để điều đó trở thành tiếng nhạc trên phiếm đàn vĩ cầm. Người ta phải chuyển cái mục đích lên được trên nhạc khí.

ZEIT: Rồi nó phải ngân lên như thế nào: Niềm vui hân hoan trong sự khiêm nhường Thiên chúa?

Hahn: Thật khó nói. Có thể là cả hai, người ta có thể tìm thấy niềm vui hoặc những trường hợp mà niềm vui hân hoan chìm lắng trong đó. Đây là sự cân bằng mà Bach luôn đi tìm.

ZEIT: Nhạc của Bach gắn bó với cô ngay từ nhỏ. Mười tám tuổi, cô cho ra CD đầu tay, cô độc tấu một tác phẩm của Bach thật ngoạn mục. Tại sao bây giờ thì cô chỉ chơi Aria từ Cantat và Oratorio (thể loại nhạc cổ điển dành cho dàn nhạc giao hưởng – chú thích của người dịch)?

Hahn: Tôi muốn làm cái gì đó chung với các ca sĩ, qua đó có thể học hỏi từ họ vô số điều. Phân nhịp, thở, phát âm – Ca sĩ suy nghĩ về những điều này hoàn toàn khác hẵn. Người nghệ sĩ vĩ cầm hưởng lợi rất nhiều từ đó.

ZEIT: Những phần được chọn có phải là những aria yêu thích của cô?

Hahn: Không. Chủ yếu là do cá ca sĩ chọn, Christine Schäfer và Matthias Goerne. Tôi không muốn tự mình quyết định. Khi bạn muốn làm việc chung với các ca sĩ thì điều quan trọng là họ phải có sự liên hệ với các Aria.

ZEIT: Ngoài ra cô cũng thích sinh hoạt trong thế giới ca hát? Cô thường đi xem Opera?

Hahn: Tôi ao ước có được nhiều thời gian hơn cho những việc như vậy. Tôi đi lại quá nhiều. Một khi có cơ hội, tôi tận hưởng ngay. Tại Viện Âm Nhạc Curtis, nơi tôi từng theo học, khoa Thanh Nhạc nhỏ, khép kín trong một thế giới riêng biệt, là nơi thu hút tôi. Ở tuổi 14 vào giờ nghĩ trưa tôi thường ngồi bên cạnh các ca sĩ để dùng cơm hộp mang theo từ nhà.

Hilary Hahn chuyển sang Philadelphia vào lúc 10 tuổi để theo học tại Viện Âm Nhạc Curtis, đây là nơi đào tạo tài năng ưu tú về nhạc cổ điển của Mỹ. Hình ảnh gây đậm dấu ấn cho cô ta là  Jascha Brodsky, một thầy giáo vĩ cầm đầy huyền thoại. Vào những năm 20. thế kỷ trước, Brodsky từng theo học với Eugène Ysaÿe rồi trở thành một Thừa sai Cơ Mật Seal (Lord Privy Seal ) của Truyền thống vĩ cầm vĩ đại thế kỷ 19. Brodsky, sinh năm 1907, suốt cuộc đời ông dạy học tại Viện Âm Nhạc Curtis mãi cho đến khi qua đời.
ZEIT: Ông Jascha Brodsky là ông giáo nghiêm khắc?

Hahn: Khi tôi đến với ông thì ông đã 83 tuổi. Tôi xem như là một người Ông, rộng rãi và hiền dịu. Nhưng trước thì lại khác. Ông có thể nỗi giận thật sự. Ông luôn luôn cho tôi thêm giờ và sắp đặt giờ học vào cuối ngày để nếu cần thì có thế kéo dài giờ học hơn.

ZEIT: Ông là người có uy?

Hahn: Vâng, mặc dù với tuổi già thân thể héo mòn nhưng cái uy tín ông vẫn còn như người ta mong đợi. Ông luôn luôn mặc bộ Còm lê, thắt Crawatt ngay cả trong mùa hè. Ông nghiện hút thuốc. Ông tương ứng hoàn toàn với hình ảnh thế hệ nhạc sĩ lớn tuổi đáng kính.

ZEIT: Về mặt âm nhạc có ý nghĩa gì khi là một cô học trò hàng cháu của Eugène Ysaÿe?

Hahn: Khoãng thời gian giữa Ysaÿe và tôi là cực kỳ căng. Ysaÿe sinh vào năm 1858 còn tôi mãi vào năm 1979. Nhưng tôi cảm nhận cái di sản này rất quan trọng cho tôi. Trong một phong cách nào đó tôi nhận diện được mình trong thời đại đó.

ZEIT: Nó biểu hiện ra như thế nào?

Hahn: Những đĩa nhạc mà tôi thích là từ thời gian tuyệt vời trước đây của vĩ cầm. Tôi thích cái kiểu cách từng đưa vĩ cầm trở thành âm nhạc.

ZEIT: Có một bài cụ thể nào của cô xuất phát từ truyền thống Ysaÿe không?

Hahn: Trong giờ học, thầy Brodsky của tôi không bao giờ nói cái này hay cái kia là do  Ysaÿe chỉ dẫn, cháu phải làm như thế. Ông chỉ trao truyền tiếp những gì ông biết. Và như thế cũng đã gây ảnh hưởng. Bây giờ thì không thể đề cập đến chi tiết được nhưng thật đơn giản, tôi có cảm nhận thật gần gũi với thời gian đó.

ZEIT: Cô có thể cho biết một vài đĩa nhạc xưa mà cô thích không?

Hahn: Jascha Heifetz, Nathan Milstein, Fritz Kreisler và một số nữa. Khi còn bé tôi nghe nhiều nhạc của Arthur Grumiaux và Henryk Szeryng. Nay thì tôi thích János Starker, mặc dù ông không phải là nhạc sĩ vĩ cầm mà lại là một người chơi Trung hồ cầm (Violoncelle). Tôi nghe mọi đĩa nhạc của ông một khi tôi có được.

ZEIT: Liệu có tốt cho một người chơi nhạc khi nghe nhạc của người khác?

Hahn: Tôi làm điều đó là do tò mò về chuyên môn. Khi tôi chơi một bài nhạc, tôi quan tâm đến lối chơi truyền thống để từ đó tôi chọn lối chơi cho mình. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn nghe được tiếng ngân được người khác đàn như thế nào. Điều đó không có nghĩa là tôi muốn sao chép nó mà chỉ là như một tài liệu tham khảo hữu ích.

ZEIT: Các bộ CD có lôi cuốn làm cho người nghệ sĩ dễ dàng bắt chước theo không?

Hahn: Cũng có thể như vậy, bạn nghe một CD mà bạn cảm thấy hay thì bạn hãy cố mà chơi được như vậy. Tôi không thấy có chất lượng hơn khi người ta chơi khác đi một ít để tỏ ra mình chơi kiểu khác.

ZEIT: Không khó để giữ độc lập với những biểu tượng lớn?

Hahn: Khi một nhạc sĩ làm một cái gì đó, tự động, anh ta uốn nắn nó theo kiểu của riêng mình. Xét cho cùng, mỗi người mỗi khác. Không phải là người ta cầm một bản nhạc rồi nói: Tôi chơi kiểu hoàn toàn mới. Cái lối suy nghĩ làm cái gì đó hoàn toàn mới chẳng qua là ảo tưởng. Không chóng thì chầy người ta sẽ nhận ra là đã có người làm tương tự như vậy rồi. Ở đây câu hỏi đặt ra cho người chơi nhạc vẫn là mức độ giống nhau và sự khác biệt riêng của mỗi người.

Hilary Hahn không phải là cô gái lập dị trên cây đàn vĩ cầm.  Là một trong số ít  người hiểu sắc thái mê hoặc của nghệ thuật. Sự kiểm soát và cảm xúc trong khi cô đánh đàn ở mức độ ngang nhau, tao nhã nhưng vẫn tạo ấn tượng sáng chói. Những sự trưởng thành về nghệ thuật như vậy trong một thời gian dài không được cảm nhận sau hình ảnh sáo rổng của một thần đồng Hilary Hahn. Những câu hỏi như là liệu cô có một tuổi thơ bình thường không, đến bây giờ thì cô không còn nghe đến nữa.

ZEIT: Đến tháng mười một cô được ba mươi tuổi. Cô mừng sinh nhật như thế nào?

Hahn: Tôi tổ chức một Bowling-Party lớn. Do thường xảy ra vào những ngày sinh nhật tôi phải đi xa, phải làm việc do đó thật là tuyệt vời khi được một lần mừng ngày sinh nhật đúng nghĩa.

ZEIT: Cô có cảm thấy cái sinh nhật tròn chẳn tuổi này là một khởi đầu cho một phần mới của cuộc đời không?

Hahn: Cũng có một ít. Tôi thấy tốt khi lớn tuổi hơn. Đối với tôi, có chất lượng trong đó. Một quý hiếm cho người nhạc sĩ. Nó khác với những người mẫu trong công nghiệp thời trang, nơi mà mọi người đều chống lại sự già nua.

ZEIT: Có cái gì để ngày hôm nay cô nói được: Thật tốt, đã qua rồi?

Hahn: Trong mười năm vừa qua tôi làm việc nhiều khủng khiếp. Tôi dồn mọi năng lực để tạo chổ đứng vững vàng cũng như để tạo tiếng tăm. Bạn rời trường học vào tuổi hai mươi, đủ sức tươi trẻ để bắt tay làm những việc lớn. Nhưng nó lại tốn rất nhiều sức lực bởi từ khi đó mới lộ ra những việc cần làm. Bây giờ thì tôi giải quyết nhẹ nhàng hơn. Tôi nắm vững lịch làm việc. Thời gian để thử nghiệm cũng đã qua. Tôi đã ổn định được chổ đứng.

ZEIT: Cô có thể tự xác định lấy cuộc sống so với trước đây?

Hahn: Tôi luôn luôn muốn nhiều nhưng không phải đơn giãn bởi vì khi tự quyết định thì cũng phải có trách nhiệm. Cái cuối cùng là bạn xuất hiện trước khán giả. Đây là thời điểm quan trọng mà cần phải được ưu tiên hơn mọi thứ khác.

ZEIT: Thời thiếu niên cô đã tự quyết định lấy chưa?

Hahn: Vâng, nhưng với nhiều giúp đỡ tư vấn. Kiểu cách của tôi không phải là kiểu: Tôi không muốn nghe những gì mấy người nghĩ, tôi làm vậy đó, rồi, chấm dứt. Tôi hỏi những  người chung quanh tôi, thấy chuyện đó như thế  nào? Rồi tôi suy nghĩ. Điều quan trọng với tôi là cảm nhận: Cảm thấy chuyện đó như thế nào? Tôi thường nghe theo bản năng của tôi.

ZEIT: Cô có cảm thấy mình là một đại diện tiêu biểu cho thế hệ ba mươi tuổi ngày nay?

Hahn: Tôi không thể nói được. Tôi thường sống, làm việc chung với những người lớn tuổi cũng như với người trẻ. Nực cười là trước đây tôi không bao giờ cảm thấy thoải mái khi chung đụng với những thiếu niên trong cùng độ tuổi. Những điều quan tâm trong đời sống của chúng tôi quá khác biệt. Tôi còn nhớ một bửa „Party Ngủ“ (tổ chức Party rồi ngủ lại cùng nhau – Chú thích của người dịch) với lớp học múa Ba Lê của tôi khi chừng mười hai tuổi. Có lúc một con bé đưa ra ý tưởng: Bắt đầu, bây giờ ta cạo lông chân. Tôi thì nghĩ: Cạo lông chân? Tại sao? Làm vậy là vui hay sao? Đó chỉ là một thí dụ cho thấy, tôi đã từng ở trong một thế giới khác. Với tôi sách là quan trọng, tôi vẽ, đọc nhiều, tôi muốn học hỏi.

ZEIT: Phải chăng đấy là một thí dụ về toàn cầu hóa, đậm dấu ấn với những người hôm nay vào tuổi ba mươi hơn so với các thế hệ khác?

Hahn: Với tôi, điều đó vẫn luôn luôn là điều đương nhiên. Khi bạn sinh hoạt trong lãnh vực âm nhạc, bạn không thể có ý  tưởng, thế giới này không thể toàn cầu hóa cùng nhau. Nhược điểm là: Khó khăn hơn để tìm một mốc neo cho cuộc sống. Đôi khi tôi ao ước được sống trong khoãng thời gian mà người nhạc sĩ khi du hành còn phải dùng thuyền để vượt đại dương cũng như có nhiều thì giờ hơn để nghiên cứu âm nhạc hoặc theo đuổi các nghệ thuật khác. Chắc hẵn phải từng rất tuyệt vời khi sống trong giới nghệ sĩ tại Paris vào thập kỷ 20. , trong một cộng đồng không chỉ là nhạc sĩ mà còn có các nhà thơ, họa sĩ và điêu khắc gia.

ZEIT: Cô là một người có ý hướng về chính trị? Thi thoảng cô có cảm giác phải ra tay giúp đỡ để cứu thế giới này?

Hahn: Tôi sợ rằng, một mình tôi không thể cứu thế giới này được. Tôi chỉ có thể dựng những buổi hòa nhạc nhưng những việc như vậy cũng gây ảnh hưởng tích cực lên cuộc sống.

ZEIT: Tại sao thời gian này lại có nhiều nữ vĩ cầm giỏi? Tại sao phụ nữ thuộc thế  hệ của cô lại rất mạnh mẽ và cũng rất thành công?

Hahn: Tôi nghĩ, chẳng qua đơn giản đó chỉ là một làn sóng. Đã từng có thời kỳ nam giới rất nổi bật. Rồi mọi người lại tự hỏi: Phụ nữ ở đâu hết? Bây giờ thì ngược lại.

ZEIT: Nghe có vẻ hơi đơn giản?

Hahn: Ông cứ nghĩ đến Joshua Bell, Maxim Vengerov, Julian Rachlin, Vadim Repin – những người đã từng hùng cứ một thời. Bây giờ thì đến phiên những phụ nữ trẻ tuổi.

ZEIT: Phải là người giỏi về nghệ thuật để có một đời sống sôi nổi?

Hahn: Cái đó còn tùy theo từng nghệ sĩ. Có những người rất nhạy cảm và sâu sắc, họ có thể cảm nhận được những việc dù họ chưa thực sự trãi mình. Lại có những người phải dùng tối đa cường độ cho mọi việc.

ZEIT: Còn cô thì thế nào?

Hahn: Tôi chưa bao giờ dùng hết mọi kinh nghiệm. Bạn không phải sống thật cuồng nhiệt để đạt đến giới hạn của âm nhạc. Và cũng là một lầm lẫn lớn khi nghĩ rằng, có gặp đau khổ trong cuộc đời thì mới bước đặt chân vào được trong lảnh vực nghệ thuật. Bạn có thể đứng trên sân khấu rồi khóc òa lên nhưng rồi cũng chẳng ai để ý đến. Cái cảm xúc mà bạn muốn truyền đi, nó phải được kiềm chế, có chừng mực dưới sự kiểm soát. Tự giữ một khoảng cách là điều quan trọng. Trong nội tâm tôi khép mình sang một bên để thấy cho rõ: Đây là cảm xúc của tôi ngay tại vị trí này. Với tôi là như vậy, khi cảm xúc trong cuộc sống thật của tôi bị giao động quá, ngay lập tức tôi bị kiệt sức và bị bế tắc luôn. Tôi không chịu được những câu chuyện quá xúc động, nó chèn kẹp trong người đến nỗi không thể nào kéo ra được.

ZEIT: Cô có một cuộc sống không kịch tính?

Hahn: Quá đủ kịch tính rồi.

Cuộc phỏng vấn do Claus Spahn thực hiện đăng trên tờ „DIE ZEIT“ số 12/ 2010 vào ngày 25.03.2010, dưới nhan đề: Geigerin Hilary Hanh „Ich finde es gut, älter zu werden“.

Chú thích của người dịch:

ZEIT (DIE ZEIT) là một trong những tuần báo có uy tín và lớn nhất tại Cộng Hòa Liên Bang Đức có lượng phát hành trên 505.000 ấn bảng hàng tuần (số liệu tháng 1.2015) và trên một triệu rưỡi độc giả. Nguyên Thủ tướng Helmut Schmidt, một trong những vị Thủ tướng được người dân Đức yêu mến nhất là một trong hai chủ nhà xuất bản của DIE ZEIT hiện nay.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s