Phượng Vũ – Một ngày hè với biển xanh bao la

Cả tuần nay thời tiết Cali nóng lên bất thường, nhà nào có máy lạnh  đều phải bật lên, vì thế vào dịp cuối tuần người người đểu rủ nhau đi biển.  Chị bạn tôi thường nói “Mình may mắn ở gần biển mà không biết tận hưởng điều may mắn đó thì thật uổng”. Sáng nay thức dậy mới sáng sớm mà thấy trời đã bắt đầu oi bức, kiểu này sẽ hứa hẹn 1 ngày hè nóng bỏng. Vậy là tôi vọi phone cho bạn rủ nhau đi biển theo “kiểu con nhà giàu”, nghĩa là đi xe Mercedes đời mới có máy lạnh chạy êm ru, có tài xế mặc đồng phục đàng hoàng tử tế. Giờ giấc thì linh động, muốn đi giờ nào cũng được, lại khỏi tốn tiền đổ xăng, chỉ tốn 1$50 lệ phí.

Nghe tới đây thì chắc đa số mọi người đểu đã hiểu chúng tôi đi bằng phương tiện gì rồi? Trước đây chưa biết đến xe bus, mỗi lần đi biển vào mùa hè tôi rất cực khổ để tìm chỗ đậu xe, rồi phải cuốc bộ thật xa giũa trời nắng gắt, vì muốn tiết kiệm 10$ tiền gửi xe. Bây giờ thì khỏe re, muốn đi lúc nào cũng được. Mấy bà hàng xóm tôi chơi sang ngày nào cũng đi biển hít thở không khí trong lành, nên mua vé tháng đi luôn cho tiện, mỗi ngày tính ra chưa tới 1$.

Khi chúng tôi ra tới biển thì mặt trời vẫn còn e lệ nấp sau các đám mây tạo màu ửng hồng cho cả  bầu trời bình minh đang lên tăng thêm phần diễm lệ.  Hình ảnh này khiến tôi chợt  nhớ đến 1 câu hát của TCS “Trời ươm nắng cho mây hồng” và bỗng nhiên thấy một ngày mới đầy nét tươi hồng rực rỡ đang hiện diện nơi đây, lúc này và trước mặt. Vậy thì còn chờ gì nữa mà chưa mở lòng ra với thiên nhiên tươi mới và hòa tan trong chúng ngay thời điểm này

Nhìn quanh trên bãi biển, tôi bắt gặp nhiều hình ảnh thân thiện: Từ những vết chân chim in rõ nét trên cát biển, mà sóng xô bờ chưa kịp xóa đi hết những dấu vết chúng để lại. Đời một con người rồi cũng có lúc “qua đi” tôi có để lại được những dấu vết gì cho cuộc sống cho dù là như những “vết chân chim”  nhỏ bé dễ thương kia. Một em bé lẩm chẩm tập đi với những bước đi đầu đời chưa vững, đang vội vàng bám theo sau mẹ nhưng miệng lúc nào cũng toét ra cười thật tươi tràn đầy nét lạc quan đáng yêu chi lạ. Và phía xa sát ngoài bờ biển một bé trai đang cùng cha của mình tập những bước đi “vượt sóng” đầu tiên trông thật dễ thương. Cuộc sống quanh ta thật đáng yêu với những hình ảnh cho sự khởi đầu một ngày mới đầy nắng ấm.

Bạn tôi tới rủ đi bộ chân trần trên cát biển, vì nghe nói đó là cách massage lòng bàn chân tốt nhất, theo “Hoàn Hoàn Nhiên Khí công”. Môn này kêu gọi con ngưởi trở về với thiên nhiên, tiếp xúc với thiên nhiên bằng cách đi bộ trên cỏ hay trên cát để nhận được nguồn năng lượng từ lòng đất.  Theo lời kêu gọi đó mỗi khi có dịp đi ra bãi biển, tôi thường đi chân trần trên cát biển để cảm nhận được hơi ấm của cát biển lan tỏa dần qua lòng bàn chân.

Một bé gái lẩm chẩm chạy theo tôi trên cát biển và khi tôi quay lại nhìn thì em toét miệng ra cười rất thân thiện, rồi chạy tới nắm lấy tay tôi một cách tự nhiên. Hình như trong cuộc sống mỗi người đều có cái “duyên ngầm” với người khác. Nói tới đây tự nhiên tôi nhớ tới bé Christina học sinh lớp mẫu giáo tôi cách đây khá lâu. Bé người Mexico chưa biết 1 chữ tiếng Anh, còn tôi thì tiếng Mễ chỉ biết lỏm bỏm vài câu căn bản. Cô giáo phụ tôi là người Mỹ cũng không biết tiếng Mễ, thành thử chúng tôi thật lòng khó mà giao tiếp với các bé, chứ đừng nói là hiểu nhau. Vậy mà không hiểu sao, ngay lần đầu vừa nhìn thấy tôi bước vào lớp là Christina bám theo tôi riết không rời 1 bước. Đi đâu bé cũng theo đợị tôi,  từ giờ học tới giờ ăn, và ngay cả tới giờ ra chơi … Điều này làm mọi người chung quanh biết chuyện đều thắc mắc:”Ủa 2 người giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ nào, mà sao thân thiết quá vậy?” Tôi cũng chịu thua không biết giải thích thế nào?. Vậy mà Christina biết tôi thường ngồi ghế nào? bàn nào? và mỗi bửa ăn trưa bé đều nhớ chuẩn bị sẳn cho “Teacher” sẳn mọi thứ ở ghế ngồi cạnh bên. Trong khi tôi đang bận rộn với những việc khác cho lớp, bé kiên nhẫn ngồi đợi tôi khi xong việc tới ngồi cạnh để cùng bắt đầu ăn với nhau. Bởi vậy mới biết khi con người thực sự quan tâm tới nhau thì rào cản nào cũng có thể vựợt qua kể cả rào cản ngôn ngữ. Vì thế chúng ta mới thấy có nhiều cặp vợ chồng không cùng ngôn ngữ mà họ vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau. Bạn tôi thì nói đùa rằng “Không cùng ngôn ngữ thì lại đở cãi nhau” Có khi nghe vậy mà lại có lý!

Bãi biển càng lúc càng đông người, họ chơi với nhau theo từng nhóm tùy theo sở thích. Chúng tôi bắt đầu tháo giày ra và đi loanh quanh với chân trần trên cát biển. Phía bên tay phải trên bãi cát biển một nhóm thanh niên đang chơi quần vợt, họ hăng say với sức trẻ của minh tung người lên để đở những quả cầu đang bay tới. Họ chạy tới chạy lui nhanh như sóc mà không hề biết mệt. Tôi và bạn rủ nhau lang thang dưới gầm cầu để hưởng bóng mát. Nhờ đi xuống dưới này tránh nắng, tôi mới biết bóng mát dưới gầm cầu có những sinh hoạt rất thú vị. Một vài nhiếp ảnh gia xuống dưới này “săn ảnh”, những bức ảnh tình cờ với sóng nước chung quanh. Biết đâu lại có thể trở thành những bức ảnh “đắt giá” như tấm ảnh người lính Mỹ đã cứu 2 mẹ con cô Catherine Phạm và con trai Aiden, 13 tháng tuổi, được đưa khỏi ngôi nhà bị ngập ở Houston hôm 27/8 sau khi bão Harvey tràn qua. Hình ảnh này lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xả hội và lập tức được đón nhận với nhiều  phản hồi tích cực.

Đôi mắt tôi bị thu hút bởi ông thợ săn hình từ nảy tới giờ vẫn đứng trước mặt tôi bấm hình lia lịa cho các kiều nữ mặc áo tắm bikini. Xem cách ông bấm hình lia lịa, rồi xoay đủ chiều đủ hướng, tôi nghĩ ông là một chuyên gia về chụp ảnh, thứ không phải thứ  tơ lơ mơ như tôi. Mỗi lần chụp song một đợt ông lại mở máy ảnh đưa hình cho các cô xem, và các cô đều trầm trồ thán phục. Nhưng điều làm tôi chú ý đến ông hơn, khi ông đứng ngay trước mặt tôi, vì lúc đó tôi mới chợt nhận ra một chân của ông là chân giả. Và tôi biết dù vậy ở Mỹ ông vẫn có hoàn cảnh và điều kiện để trở thành một nhiếp ảnh gia  chuyên nghiệp. Ở xứ Mỹ này những người tàn tật đều được tạo diều kiện giúp đở để họ có thể đến trường lớp hay theo đuổi một nghề nghiệp nào đó mà họ yêu thích. Họ được nâng đở về mọi mặt để trau giồi năng khiếu hay phát huy tài năng của minh, chứ không bị kỳ thị như ở Việt Nam

Tôi thấy một nhóm các cô gái Mỹ trong các bộ đồ tắm đẹp, khoe thân hình tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ. Các cô thay phiên nhau chụp hình, rồi tự chụp selfie với nhau. Đúng là giới trẻ nên thân hình họ căng đầy nhựa sống, bộc lộ sức khỏe và  niềm yêu đời phơi phới. Bên cạnh đó tôi thấy có những cụ ông cụ bà chống gậy nhưng cũng lội xuống tận đây để vui chơi với con cháu. Và các cụ chọn đội mũ rộng vành che gần hết khuôn mặt để tránh nắng, có lẽ các cụ gìa rồi nên lo bảo vệ làn da khỏi tia tử ngoại của mặt trời cho da khỏi bị nhăn, nhưng thực chất là nó đã nhăn qúa rồi. Hình như con người ta thường mắc phải lỗi lầm giống nhau, là không lo bảo vệ khi còn có thể, mà chỉ  lo bảo vệ khi nó đã quá muộn màng. Giống như các cặp vợ chồng sau khi ly hôn mới lo học cách bảo vệ hôn nhân gia đình. Hình như muôn đời câu Kiều của Nguyễn Du vẫn đúng: “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”  Vì  hình như người ta chỉ học được bài học từ chính kinh nghiệm của bản thân mình mà thôi.

Đi lòng vòng đã mõi chân, nên tôi tìm bóng mát để ngồi nghĩ chân dưới gầm cầu. Bé gái lúc nảy lại xuất hiện và chạy theo, khiến tôi chợt thầm nghĩ “Chắc cô bé này có duyên với mình” . Bé chỉ tay và ra dấu kêu tôi ngồi xuống ghế, tôi nhìn quanh và xin phép ba em đang đứng gần đó. Rất mau mắn và lịch sự ông ta đưa tay mời tôi ngồi. Hình như bé là con một nên từ nảy tới giờ tôi thấy bé ngồi chơi cát một mình với rất nhiều đồ choi chung quanh. Tôi ngồi xuống chơi thung với bé một chút, thấy nét mặt bé hớn hở hẳn lên. Tội nghiệp mới 3 tuổi mà đã thấy “cô đơn” thiếu bạn và cần bạn. Có lẽ thế giới ngày nay người ta chạy theo nhu cầu vật chất nhiều quá, mà quên đi nhu cầu tinh thần cũng rất quan trọng. Hèn gì mới dây tôi nghe 1 người bạn giới thiệu chương trình “Bạn muốn hẹn hò” trên ti vi VN  hấp dẫn lắm.  Tò mò tôi cũng vào xem và ngạc nhiên khi thấy đối tượng tham gia chương trình cũng rất “nặng ký”: Các chàng và các nàng có người là bác sĩ, kỷ sư, cô giáo, thầy giáo. Về ngoại hình thì trông cũng rất được, chứ không phải thứ “bỏ đi”. Vậy mà họ vẫn cô đơn và đang nghiêm túc cần tìm một người bạn. Thì ra thế giới ngày nay rất nhiều người đang cô đơn, dù họ còn trẻ chứ không phải tuổi đã xế chiều

Đang nghĩ lan man thì bỗng, bé kéo tay tôi chỉ vào cái tô nhựa với một ít cát và ra dấu bảo tôi ăn đi. Vậỵ là rôi mau mắn cúi xuống giả bộ ăn cho bé vui lòng. Có lẽ bé đang cần một người bạn chơi chung, nhất là trẻ con thích chơi bán đồ hàng mà không có khách mua, thì buôn bán với ai? Thành thử ngẫm nghĩ lại thấy ông bà xưa nói chí lý khi tả về nỗi buồn của những người sống lẻ loi một mình dù vật chất dư thừa:

Ăn một mình tức bụng.

Làm một mình cực thân

Tôi xin thêm 1 ý nhỏ nữa “chơi một mình buồn hiu”

Còn những triết gia thì cho rằng “Cống là sống với”  người ta khuyến khích, nên sống chia sẻ với nhau thì cuộc sống sẽ vui hơn, chan chứa tình người hơn.

Mời bạn hãy nghe nhạc sĩ Lam Phương chia xẻ cảm nghiệm sống một mình:

Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình

Đa số gia đình Việt Nam ngày nay có khuynh hướng thích có 1 con, chả bù cho  ngày xưa con cả đàn cả lũ. Tôi nhớ ngày mới ra trường đi dạy về vùng quê miền Nam, do đẻ con nhiều quá, lại đẻ năm một nên họ đặt tên con đơn giản theo thứ tự ra đời: Bé Hai, bé Ba…bé Mười lăm, bé Mười Bảy…Bà má cho biết đặt tên vậy cho dễ phân biệt đứa nào chị, đứa nào em chứ nhiều quá làm sao nhớ hết cho nỗi đứa nào chị, đứa nào em.

Mặt trời đã lên cao và bắt đầu tỏa ánh nắng gay gắt xuống phía dưới, tôi rủ bạn ra về kẻo lát nữa nắng lên cao thì dễ bị say nắng. Chúng tôi từ giã bãi biển Cali đầy nắng ấm, nơi “những chốn riêng cho mọi nguời từ già đến trẻ để cùng hưởng niềm vui trong những ngày hè tràn đầy nắng ấm.  Lòng tôi hình như bỗng vang lên điệu nhạc khúc ca mùa hè được nghe từ thuở còn đi học, mà sao dư âm như vẫn còn vang vọng tới tận bây giờ!

” Hè về hè về
Nắng tung nguồn sống khắp nơi

Dang tay hít thở bầu không khí trong lành ngoài biển trước khi từ biệt nó, mà trong lòng cảm nhận thấm thía ý nghĩa câu hát:

Ngợp trời gió ngát, ven mây phiêu bạt
Hồn say ý chơi vơi, ngày xanh thắm nét cười, lòng tha thiết yêu đời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s