Elisabeth Nguyễn – 50 NĂM CHỊU ĐỰNG

Vợ chồng là sự kết hợp hai con người xa lạ, hai thể lý, tâm lý, tâm tính khác nhau. Qua quen biết, tìm hiểu nhau một thời gian, đi đến yêu thương và gắn bó với nhau bằng hôn nhân. Nhiều cặp vợ chồng lấy nhau do mai mối, do gia đình hai bên sắp đặt, nhưng cũng có những cặp dính nhau chớp nhoáng nhờ „coup de foudre“ do con tim bị tiếng „sét tình yêu“ đánh trọng thương… Biết nói sao đây? số Trời mà !

Thằng tôi đã mấy chục năm „Verheiratet“ rồi mà vẫn chưa hiểu hết được tính nết của „bà xã xệ“, bà cụ thân sinh của lũ trẻ con nhà tôi (nay thì trẻ con cũng thành người lớn và thật sự bả càng xệ hơn lúc nào).

Hyppolite Taine đã nói một câu nổi tiếng về đời sống hôn nhân: „Biết nhau ba ngày, quen nhau ba tháng, tìm hiểu yêu nhau ba năm, chịu đựng nhau trong ba chục năm và tha thứ nhau suốt đời“. Ấy thế mà tôi đây đã chịu đựng đến 50 năm rồi, thế mới có khổ cho cái thân tôi không cơ chứ!.. Cứ theo như ngài Hippolite thì ông ta là người hạnh phúc hơn tôi nhiều đấy nhỉ. Thế thì cái thằng tôi từ nay sẽ tha hồ thênh thang mà tung hê mọi sự, chả phải chịu đựng gì nữa cả, vì chịu đựng tới mức „li huyền“ rồi các bạn ạ!

Thằng tôi đây đã rất hân hoan mà chịu đựng! mà đã hân hoan thì sự chịu đựng nó nhẹ tênh như lông hồng ấy!!!.. Bí quyết này của chàng Paul Xardal. „người ta sẽ không tin bạn nói nhiều, nhưng vì bạn thinh lặng để biết lắng nghe“. Thằng tôi sẽ cho các bạn biết thằng tôi thực hành bí quyết này ra sao nhé. Cách tốt nhất bằng chính thân xác của mình, bạn làm mọi sự không nề hà, không ý kiến, không so đo, không nói năng, im lặng thi hành triệt để lệnh, để đạt kết quả cao theo chỉ thị ý muốn của đối tượng, song mình có làm lạc thì cũng là do lệnh lạc thôi. Mình cười hề hề là xong hết mọi chuyện, yên cửa yên nhà, tôi đã làm họ hài lòng, hết lẫy, hết hờn các đấng ạ

Số là… ngày xưa, khi chúng tôi cưới nhau thì cũng như các đấng, đương nhiên, là có tình yêu hiện diện. Tình yêu là dầu nhớt pha chế vào bộ phận xe hơi, cho trơn máy mà chạy. Lúc đầu thì máy móc, dầu nhớt, các bộ phận nào cũng mới tinh xảo hàng original nên cứ bon bon mà chạy, thiệt là lả lướt, biểu diễn toàn những chiêu đẹp tuyệt vời, nhưng lâu dần rồi máy móc trở nên mòn vẹt, dầu mỡ khô cạn, trơ ra những khuyết điểm… Thế là cứ lúc nào sắp sửa hết dầu mỡ là vợ chồng cắng đắng nhau, tháp Babel tự ái cứ tự động, không thổi cũng phồng to như khinh khí cầu. Chả đúa nào nhường đứa nào, đứa nào cũng muốn tháp Babel của mình cao hơn để đè bẹp tháp Babel của đứa khác, thế là cái gia đình trở thành cái bãi tha ma, mặt ai nấy cứ như mặt đưa đám… mà đã đưa đám thì chắc chắn là có khóc lóc, có kể lể, có nước mắt ngắn nước mắt dài… có sầu buồn thảm thiết… và thế là thằng tôi bèn đưa chính cái thân xác ra mà chịu trận, mà lãnh đủ. Thằng tôi oai hùng phải vội vàng xì hơi khinh khí của mình, hạ tháp Babel của mình xuống để năn nỉ, ỉ ôi không thì có nguy cơ Lụt Hồng Thủy các cụ a!

Những lúc như vậy thằng tôi lại nhớ đến cái ngày… cái ngày mà thằng tôi trẻ trung, đẹp trai, hoạt bát… đã chiến thắng biết bao nhiêu chàng trai khác. Ôi, cái ngày xa xưa ấy… các cụ biết không, thằng tôi chỉ là một thằng công chức quèn thôi, thế mà thằng tôi đã chiến thắng biết bao nhiêu anh chàng đẹp trai trong Trường Quân Sự Chiến Tranh Chính Trị Dalat và những anh chàng sinh viên oai phong lẫm liệt Trường Đại Học Quân Sự Võ Bị Dalat. Những chàng trai của hai cái trường quân sự này nhan nhản đầy thành phố Dalat vào những ngày cuối tuần, họ diện bộ quân phục sinh viên sĩ quan, hãnh diện đeo hai cái Alfa trên hai vai diễu quanh Khu Hòa Bình, diễu quanh bờ Hồ Xuân Hương, trên Đồi Cù cỏ xanh mướt… bên cạnh những tà áo dài đủ mầu tha thướt làm choáng ngợp không những dân chúng thành phố mà còn choáng ngợp biết bao cô gái xứ Hoa Đào của tôi, rồi kéo nhau vào nghỉ chân bên vườn hoa Bích Câu để mong kỳ ngộ các nàng.

Mà thật các cụ ạ, các chàng ấy sáng giá quá sức lẽ mình ấy chứ, làm thằng tôi những lúc ấy chẳng dám ló mặt ra. Thằng tôi thì chả có cái kilô gì…. Ậy! ậy… vậy mà chưa hết đâu các cụ! còn cái đám sinh viên nhí nha nhí nhô ở Viện Đại Học Thụ Nhân Dalat nữa chứ, các chàng này được có lợi thế là viện DH này ở gần ngôi trường Nữ Bùi Thị Xuân nên chúng nó dụ dỗ nhiều nàng xuân xuất sắc của Dalat chúng tôi. Thế có tức anh ách không cơ chứ!!! Cứ giờ tan trường là ngày nào các chàng ấy cũng đứng đầy cổng trường làm nghẽn cả lối đi… rồi thì „ … anh theo Ngọ về…“

Kể các cụ nghe nha. Cái thằng tôi chết tiệt này mới „lần đầu gặp em là tinh tú quay cuồng…“ mới chết chứ, vì nàng chính là người tôi đã nhắm nhe từ khi nhìn thấy nàng trong tiệc sinh nhật của cô em họ tôi, học cùng lớp với nàng tại ngôi trường Bùi Thị Xuân mái đỏ tường hồng. Thằng tôi đem lòng say mê đến độ trí nhớ của tôi thường hướng đến nàng, lúc nào cũng nghĩ đến, song chỉ là nhắm nhe thôi, cứ đơn phương như vậy chứ chưa biết làm thế nào mà thắng nổi cái đám SVSQ Võ Bị và CTCT Dalat vây quanh nàng.

Các cụ ơi, các cụ có biết không? Ở đời có những cái may mình không thể ngờ các cụ ạ, „thánh nhân đãi kẻ khù khờ“ nên thằng khờ tôi „sướng rên mé đìu hiu“ hi …hi… Thánh nhân đãi một chiêu thật „tuyệt cú mèo“, người đẹp của tôi đem xác tới nạp mạng. Số là, tự dưng một hôm „trời hồng hồng sáng trong trong“ tôi đang thảnh thơi với một tâm trạng rất vui vẻ yêu đời, cô thư ký vui vẻ cho biết hôm nay có người đến văn phòng để phỏng vấn, hồ sơ đã để sẵn trên bàn làm việc.

Người bước chân vào văn phòng tôi chính là người trong mộng… Tôi tươi cười bắt tay mời nàng ngồi mà trái tim tôi nó nhảy tưng tưng thế nào thì các cụ chắc hẳn đã từng… Tôi thăm hỏi nàng về gia đình, về việc học, về sở thích, về bạn bè v.v… và v.v… rồi sau đó tôi mới giở hồ sơ của nàng liếc sơ cái đơn xin việc và lý lịch các thứ… Tôi tiễn nàng ra cửa, bắt tay nàng, chúc nàng ra về bằng an và mỉm cười với một cái nheo mắt từ biệt. Khỏi phải nói các cụ cũng biết là khờ tôi sung sướng đến tột độ như thế nào!!!

Thế rồi ngày qua ngày, tôi cứ ngâm cái hồ sơ thân yêu ấy trong ngăn bàn, sáng sáng đều giở ra ngắm tấm hình nhỏ gắn ở góc tờ đơn xin việc. Ngắm nhìn mái tóc đen dài ôm lấy khuôn mặt trái xoan xinh sắn, đôi măt long lanh sáng tươi trên khuôn măt ngây thơ, miệng chúm chím xinh xinh và nhớ lại những trao đổi của nàng vừa qua và mỉm cười xoa tay sung sướng… Chỉ vì ngâm tôm hồ sơ mà nàng nóng ruột cứ đến thăm hỏi hoài và tôi cứ hẹn lần hẹn lữa và mỗi lần hẹn là thêm chút hy vọng cho nàng…

Nàng được chỉ định làm việc trong văn phòng bên cạnh nên chúng tôi luôn luôn có cơ hội gặp gỡ nhau, khi thì rủ nàng đi ăn trưa, khi thì rủ nàng đi uống cà phê hay đi ăn chè vào giờ tan sở v.v… và trái tim nàng chắc chắn xiêu xiêu theo cái thằng tôi. Và cứ như thế… như thế… rồi thì tôi đến nhà thăm hai cụ thân sinh nàng, nhà nàng chẳng ở cạnh nhà tôi nên cũng khá vất vả vì „yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua“. Hai cụ lần đầu gặp tôi đã rất ưu ái… vì cái thằng tôi có ưu điểm số một rất hiếm hoi trong thời buổi này là „hòn đạn mũi tên“ nó chê, nó hổng thèm bén mảng…

Đấy, các cụ thấy khờ tôi có duyên không cơ chứ! Và thế là sau một năm khờ tôi đem xe hoa rước nàng về dinh. Và từ đó, ôi! từ đó… cái hạnh phúc trăm năm đầu đời sao mà nó ngọt ngào như mật ong, hấp dẫn, duyên dáng và đẹp làm sao…hai tôi cứ dịu dàng nếm hưởng trọn vẹn hương vị tình yêu nồng thắm lan tỏa từ chính người mình yêu… ngụp lặn trong mối tình nồng ấm mà Thiên Chúa trao ban cho chúng tôi… như những giọt rượu quý đã được lưu giữ cả trăm năm, nó ngọt và thơm lừng cả nhà, cả phố, cả tỉnh các cụ ạ.

Và rồi… chả hiểu sao mà những năm kế tiếp khi có vài cu tí ra đời thì rượu ngọt bớt ngọt, bớt thơm, bớt duyên dáng, tình yêu bớt nồng thắm, cơm canh bớt ngon… và… thế là nắng mưa gió bão bắt đầu len lỏi chiếm ngự, mọi vấn đề bất đồng ý kiến cứ đều đều lên ngôi dài dài liên miên, đủ thứ chuyện…. nào là về sở thích, về cách nhìn sự việc, về văn hóa, chính trị… về việc quan trọng giáo dục con cái, sự giao thiệp v.v… và v.v…đôi khi ý kiến về một cuốn phim vừa xem hay thảo luận về một mầu áo mà hai đứa cũng cãi nhau … giận nhau và người cau mày, nhăn mặt, bĩu môi hờn dỗi, nước mắt ngắn nước mắt dài là ai thì các cụ biết chắc chắn rồi, thì cái người „liễu yếu đào tơ“ của khờ tôi chứ còn „ai trồng khoai đất này“, giờ đây liễu không còn yếu và đào chẳng còn tơ nữa… thế mà khờ tôi vẫn là cái thằng phải đưa lưng ra chịu trận, phải đưa tim ra chịu đựng, phải lấy trí óc ra đầu hàng vô điều kiện… phải mở miệng năn nỉ ỉ ôi… phải đền bồi thiệt hại nọ kia, phải đưa tất cả trí tâm thân ra mà chịu đựng. Phải… phải… phải… các cụ thấy thằng khờ tôi chịu bao nhiêu cái phải, sóng mới lặng, gió mới im. Thằng khờ tôi bây giờ cũng được ngậm mật mà mật gấu các cụ ạ. Mật gấu nó rất độc và đắng thấu trời xanh như thế nào các cụ đã hiểu!? Ôi! Thằng khờ tôi chỉ biết thở một hơi dài hằng chục cây số ngàn…

Có lúc xuống tinh thần quá và trong lúc nóng giận không kiềm hãm được, thằng khờ tôi đã xách xe chạy lòng vòng mà không biết chạy đi đâu??? Và đã có nhiều ý nghĩ xấu xa chợt thoáng hiện trong đầu óc, đôi lúc liều lĩnh nghĩ suy không chín chắn, tôi muốn trả thù „con mẻ“ cho bõ „ghét“. Thiệt thằng tôi vừa khờ vừa hiền lành như con cừu non, chỉ tội nghiệp gặp phải con mẻ „Hà Đông Hà Bá“ gì đâu bây giờ biến hình thành sư tử thò móng vuốt của gấu, cọp…??!! Chả biết „thánh nhân đãi kẻ khù khờ“ chỗ nào mà thân tôi khốn khổ thế này!. Lúc này tôi cảm thấy Chúa cho tôi vác cây thánh giá xương sườn nặng quá, cứng quá, nhưng nghĩ đến Chúa an bài vì „Người đã liên kết đôi bên… thành một. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự ganh ghét“.(Êp, 14). Lòng tôi dịu lại; mềm nhũn như con chi chi, tôi mỉm cười cám ơn Chúa rồi bình an, bình tĩnh, bình tâm lái xe quay về nhà.

Thời gian này kéo dài cũng khá lâu trong đời, chắc Chúa muốn tập cho tôi biết nhẫn nhịn, biết chịu khó bằng lòng vì nàng, vì miệng tôi đã thề hứa với nàng khi nhận Bí Tích Hôn Phối trước mặt Chúa Từ Nhân: „Con xin nhận em (…) làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như khi khỏe mạnh, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi“.

Triết gia Hylạp, ông Socrate tha thiết nói với mọi người: „Hỡi người, hãy tự biết mình…“, thế là chúng tôi phải tìm cách hâm nóng lại tình yêu, phải đến Garage Chúa mà cầu cứu ông thợ là cha Linh Hướng sửa sang, vô dầu mỡ cho trơn láng… Ấy… bí quyết đấy, các cụ ạ … chúng tôi rủ nhau cùng đi dự khóa Linh Thao gia đình và trong khóa này hai chúng tôi đều được hướng dẫn có những giờ huấn đức, có giờ thinh lặng tự mình suy niệm Lời Chúa, lắng nghe Lời Chúa, êm ả sâu sắc vô cùng, trong thinh lặng mình mới có thể nhìn rõ lòng mình ra sao? Bao nhiêu là giận hờn nhau vì cái cớ cỏn con chắng đáng gì, chỉ vì cái tự ái, lòng tự kỷ đã sinh ra bao nhiêu là thứ tội lỗi vấp phạm mà không biết, không cho đó là tội, đã bao nhiêu lần gieo cỏ lùng vào cuộc sống hôn nhân, và cái tội to nhất của hai chúng tôi là gieo cỏ lùng vào tâm hồn trong trắng của con cái… thật vậy, bây giờ chúng tôi mới nhìn thấy cái tai hại „ai làm cớ cho người khác vấp phạm thì cột vào cối đá mà ném xuống sông“. Chúa Giêsu đã thì thầm với riêng với tôi như thế đó.

Buổi tối đến giờ hồi tâm, giây phút nầy là trọng tâm và là cái chìa khóa quan trọng nhất để thay dầu, đổi mỡ cho linh hồn đấy, các cụ ạ. Giờ linh thiêng và cảm động thế nào ấy… (ít ra là đối với tôi, các cụ không tin thì cứ tới thử một lần xem sao). Với lại cha Linh Hướng trong giờ bàn hỏi đã chịu khó ngồi lắng tai nghe chúng tôi tâm sự, kể tội nhau. Cha dựa vào Lời Chúa tìm ra giải pháp khuyên lơn chúng tôi cân bằng cuộc sống hạnh phúc gia đình. Trong không khí thiêng liêng đó tôi đã nắm tay nàng và xin nàng tha thứ… Chúng tôi cùng ôm nhau, tha thứ cho nhau trong nước mắt chan hòa niềm vui và hạnh phúc vô cùng.

Từ đó mỗi năm chúng tôi đều rủ nhau đi Linh Thao để nhìn lại mình dưới ánh sáng Chúa mà giữ gìn hạnh phúc. Chúng tôi học được kinh nghiệm của Thánh Augustino: „Thiên Chúa muốn đổ đầy mật ngọt cho anh em, nhưng lòng anh em đầy dấm chua, thì anh em sẽ đựng mật ngọt vào đâu. Anh em phải đổ hết, phải xúc sạch và lau rửa toàn bộ để xứng đáng nhận quà mầu nhiệm“.

Những năm dài sống bên nhau, chúng tôi đã từng mỗi ngày thêm vào cuộc sống chút ít yêu thương, chút ít can đảm, chút ít kiên nhẫn, chút ít vị tha, chút ít dí dỏm, chút ít bao dung, chút ít cười giỡn v.v… và v.v… thế mà hiệu nghiệm ra phết các cụ ạ. Nhờ những chút chút ấy mà nắng mưa sóng gió gì cũng bớt bớt cả. Chúng tôi biết ơn Giáo Hội Công Giáo đã có những linh mục tổ chức các khóa tĩnh tâm giúp cho chúng tôi biết sống hạnh phúc, sống dồi dào, biết bao dung tha thứ cho nhau, biết nhìn vào những yếu đuối và thiếu sót của nhau để vươn tới ý nghĩa Chân Thiện Mỹ của con người.

Thiệt… bây giờ chúng tôi chả ai còn phải chịu đựng ai nữa vì „bà xã trưởng“ yêu quý của tôi mặc dầu vẫn xệ mà bả vẫn dễ thương dễ tính dễ yêu „như thuở ban đầu lưu luyến ấy“. Vâng, bả thi thoảng cũng hờn hờn thằng tôi chút chút xong là quên ngay, bỏ qua ngay vì bả hiểu thông cảm „thằng già tôi hay giở chứng“ lẩm cẩm…. Kinh nghiệm đời sống hôn nhân đã cho chúng tôi thấy mọi sư, mọi việc trên đời, chúng ta đặt tình thương yêu lên trên hết, chịu nhường nhịn, bao dung, tha thứ và vui chấp nhận mọi yếu đuối, mọi sự khác biệt của nhau thì mọi việc đều tốt đẹp cả, các bạn à.

Trong tiệc cưới ở Cana, miềm Galilê, Israel, Chúa Giêsu đã làm phép lạ biến nước lã thành rượi ngon. Vào dịp kỷ niệm Kim Khánh Hôn Phối vừa qua, chúng tôi noi gương Ngài, chúng tôi thánh hóa rượu nhạt nhẽo bao năm nay thành rượu ngon hảo hạng cho bà con và con cháu chúng tôi thưởng thức…

Hy vọng các bậc „nam nhi chi chí“, các „đấng râu mày nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao“ và „các cụ „vai năm thước rộng, thân mười thước cao“ đầy kinh nghiệm sống đời hôn nhân chia sẻ tâm sự vụn của mình cho thằng khờ này biết với để „đồng bệnh tương lân“ với nhau nhé.

Elisabeth Nguyễn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s