Phương Tôn – Thư gửi Mẹ của một đứa bé con đang tập ngủ riêng

Mẹ yêu, con đang rối ruột lên đây,

Từ lâu nay con đã quen ngủ trong vòng tay êm đềm, ấm áp của Mẹ. Tối nào Mẹ con mình cũng ôm ấp, âu yếm lẫn nhau. Con thích nằm thật gần, thật sát để nghe nhịp tim đập của Mẹ, thật gần để ngửi được mùi hương ngọt ngào của Mẹ. Con ngước nhìn khuôn mặt Mẹ trong lúc con đang nhẹ nhàng đi vào giấc ngũ, an toàn yên ấm trong vòng tay yêu thương của Mẹ.

Mỗi khi giật mình thức dậy vì bụng đói cồn cào hay bàn chân bị lạnh vì mền bị con đạp tung ra, hay là cũng chỉ vì con thèm được Mẹ ôm, khi đó Mẹ lo lắng cho con, ôm ấp con để rồi con nhanh chóng rơi lại vào giấc ngủ thật sâu, thật ngon.

Mẹ ơi, nhưng tuần này lại khác

Tuần nay, mỗi buổi tối lại khác hẵn đi: Mẹ đặt con vào trong nôi, đắp mền kỹ càng, rồi cho con một nụ hôn. Sau đó Mẹ tắt đèn, bỏ đi ra ngoài.

Đầu tiên là con quýnh lên, con tự hỏi, Mẹ bỏ đi đâu vậy. Rồi con bắt đầu thấy sợ, lên tiếng gọi Mẹ (con khóc ghê lắm), nhưng Mẹ chẳng vào. Con buồn quá Mẹ ơi. Con cần Mẹ lắm. Con sợ quá, chưa bao giờ con sợ như vậy. Mẹ đi đâu mà bỏ con một mình vậy?

Rồi cuối cùng thì Mẹ cũng trở lui! Con vui hết sức vậy đó, nhẹ nhỏm người vì Mẹ trở lại rồi. Con cứ nghĩ dại, Mẹ bỏ con đi luôn thì con phải làm sao đây. Con vươn hai tay ra đòi Mẹ bế nhưng Mẹ chẳng thèm bế con lên. Mẹ chẳng hôn con rồi nói con thơm mùi sữa quá như thường lệ nữa. Ngay cả Mẹ cũng chẳng thèm nhìn con nữa!

Với bàn tay thật mềm, ấm Mẹ đặt con nằm trở lại rồi nói „suỵt, tới giờ ngủ rồi, ngủ đi con!“, rồi Mẹ lại quay bước, đi ra.

Sau một vài đêm thì con đầu hàng

Sau khi khóc một hồi cho đã đời, thì con nín không khóc nữa. Mặt mày đỏ ngầu, cổ họng khàn lên, đầu thì nhức, cái bụng cũng đau theo luôn. Nhưng mà tồi tệ nhất là tim con đau quá, như vỡ vụn ra. Thật đơn giãn là con không hiểu, tại sao con khóc ré to như vậy mà Mẹ lại không vào?

Dù lì lợm, nhưng con chịu không nỗi nữa. Sau một vài đêm như vậy thì con… đầu hàng. Con có khóc thì Mẹ cũng chẳng vào mà nếu có vào thì Mẹ cũng chẳng thèm ngước mắt nhìn con. Mẹ cũng chẳng thèm bế cái thân hình nhỏ bé đang run rẩy, phần tức phần mệt, của con lên. Khóc làm cho con đau người lắm, con chịu không nỗi nữa. Chẳng thà nín cho rồi. Con tủi thân quá Mẹ ơi!

Kỳ cục, ban ngày thì Mẹ lo cho con trong khi đêm hôm thì Mẹ lại bỏ con

Mẹ! Con không thế nào hiểu được. Ban ngày mà con bị té, bị dập đầu xuống đất thì Mẹ lại vội vàng nâng con lên, hôn nơi chổ bị đau, bị sưng. Mẹ hôn miết cho đến khi con hết đau, đến khi con thôi, không khóc nữa. Biết Mẹ hôn như vậy nên con cũng thường làm nủng, đau ít mà khóc nhiều để được Mẹ hôn.

Đến khi con đói thì Mẹ lại đút cho con ăn. Khi con bò đến Mẹ, muốn ôm ấp, muốn âu yếm cùng Mẹ thì hình như là Mẹ đọc được ý nghĩ của con trong đầu hay sao đó mà Mẹ liền bế con lên, ôm chặt vào lòng, hôn hít tới tấp rồi còn nói, con là bảo vật của Mẹ, không gì Mẹ quý hơn. Mẹ yêu con nhất. Luôn luôn, bất kỳ ở đâu, khi con cần Mẹ, thì lạ lùng thay, ngay lập tức Mẹ đã ở bên cạnh con.

Nhưng mà kỳ cục, ban đêm, khi trời tối, yên tĩnh, khi mà ngọn đèn ngủ bên giường của con chiếu những cái bóng mờ ảo lên trên tường trông thật quái dị, làm con sợ, thì Mẹ lại xoay lưng bỏ đi. Con nhìn thấy, con cũng biết, công việc trong ngày làm Mẹ mệt mõi. Mẹ ơi! Nhưng mà con yêu Mẹ quá đi. Đơn giãn con chỉ muốn một điều là được ở bên cạnh Mẹ mà thôi. Chừng đó thôi.

Bây giờ, ban đêm ngủ một mình thì con hết sợ rồi. Con ngủ yên giấc rồi. Nhưng nói gì thì nói chứ con vẫn còn nhớ Mẹ lắm.

Con yêu Mẹ lắm!

 

Thư Mẹ trả lời con (chưa gửi)

Thiên thần của Mẹ,

Nãy giờ đọc thư con, đọc tới đọc lui, Mẹ tốn không biết bao nhiêu tờ khăn giấy để chậm nước mắt. Càng đọc Mẹ càng khóc. Mẹ thương con quá!

Mẹ đưa thư con gửi cho Bố đọc. Bố chỉ cười cười mà không nói gì hết. Mẹ giận lắm, có gì vui đâu mà cười, con nó tủi thân đau khổ như vậy không thấy sao? Hay là Bố cũng xót ruột nhưng đàn ông họ đóng kịch giỏi hơn, họ giỏi che đậy cảm xúc?

Con biết không, những buổi tối con khóc đến lịm người vì đòi Mẹ, ruột Mẹ như bị ai lấy dao cứa đứt từng khúc. Con khóc, Mẹ xót ruột lắm- Con khóc, Mẹ thương con lắm. Mẹ đứt ruột để sinh con ra, không thương sao được. Mẹ yêu con như chưa từng yêu ai như vậy, nhưng Mẹ phải cắn răng, biết con tủi thân, nhưng phải tập cho con ngủ một mình. Để cho con ngủ được yên giấc, để dần dần tập cho con cái tánh tự lập, tự tin, giảm tánh dựa dẩm vào Cha Mẹ vì con ơi, Mẹ đâu sống được đời đời kiếp kiếp cùng con!

Mỗi buổi tối, sau khi khép cánh cửa phòng con lại nhưng Mẹ đâu có đi xa. Mẹ khụy người sau cánh cửa vì nghe con khóc thét lên. Mẹ ngồi đó mà ruột như bị lửa đốt. Mẹ sợ con khóc quá không biết có chuyện gì không. Mẹ nghiến hai hàm răng lại để cứng rắng giữ lòng, không mở cửa phòng để chạy vào bế con lên. Mẹ nhủ lòng, vì con mà hãy ráng lên.

Đến khi con ngủ yên, Mẹ nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, kéo ghế ngồi bên cạnh cái nôi của con để ngắm thiên thần của Mẹ. Mẹ say sưa ngắm con không chán.

Đêm hôm, Mẹ đâu ngủ yên được (như Bố của con), Mẹ phải ngồi dậy đôi ba lần để sang phòng xem con có đạp mền không, xem có gì lạ không dẫu biết sẽ không có gì xảy ra cho thiên thần của Mẹ..

Con yêu của Mẹ,

Sau một vài đêm, con cũng quen, đi ngủ không cần Mẹ nữa. Đến giờ, đặt con vào nôi, kéo nhạc ru ngủ cho con, một lát thì con cũng tự đi vào giấc ngủ.

Mẹ mừng lắm, con đã tự ngủ được một mình dẫu biết chẳng bao lâu nữa, khi đã biết đi , thế nào nữa đêm thức giấc, rồi con cũng ôm con gấu ngủ, kéo gối kéo mền lò mò qua phòng Bố Mẹ đòi ngủ chung.

Hẵn khi đó Bố sẽ bực mình vì lâu nay Bố cứ biểu Mẹ phải tập cho con ngủ riêng vì nếu không „thì làm sao nó có em?“

Mẹ yêu con nhất trên cõi đời này!

Phương Tôn

Tháng 9.2017

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s