UYÊN HẠNH – CÁNH HỒNG TRẮNG CHO MẸ

Tôi xa quê hương đã lâu lắm rồi, nhưng kỹ niệm của quê hương không bao giờ xa tôi cả. Tình quê và kỹ niệm lấp đầy rất nhiều những trống vắng trong tôi khi tôi thấy mình lạc lõng. Quê hương là đất mẹ, là nơi mình được sinh ra và lớn lên trong tình thương dịu dàng và ngọt mát không bao giờ cạn của người mẹ. Cái tình đậm đà, là cội nguồn tạo niềm vui cho đời sống của tôi hôm nay và một tin tưởng tôi có trong tôi, khi tôi hòa nhập vào một xã hội nơi xứ lạ quê người. Một cộng đồng không cùng mầu da và ngôn ngữ, nhiều khi đã cho tôi không ít những cảm giác bơ vơ. Qua những tiếp xúc hằng ngày trong công việc làm, tôi đã từng ước mơ mình được vây bọc bởi những người có cùng tiếng nói, cùng văn hóa và cùng mầu mắt. Cái mầu của một đôi mắt nâu, của một chiều sâu, là cái mầu của một cảm giác yên ổn ấm cúng và của sự gần gủi quen thuộc. Tiếp tục đọc

Phượng Vũ – Tình người qua cơn Bão Lụt ở Texas

Ngày trước khi mới đặt chân lân đất Mỹ, nhìn chung quanh thấy nước Mỹ cái gì cũng vĩ đại cũng đáng khâm phục. Bên cạnh đó nước Mỹ sẳn sàng chế ngự được thiên nhiên, với nhiều thành tựu khoa học lẫy lừng… tôi cứ ngở nước Mỹ là vô địch thế giới về mọi mặt. Tư tưởng này có lẽ giống tư tưởng của ông Trump bây giờ. Nhưng ở Mỹ lâu dần tôi mới thấy điều đó là một sự ngạo mạn không chính xác. Chỉ qua 2 trận bão gần đây nhất mà tôi đã có mặt ở Mỹ: Bão Katrina, và bây giờ là bão Harvey, tôi mới thấy rõ ràng con người quá nhỏ bé đối với sức mạnh của thiên nhiên. Tiếp tục đọc