Phượng Vũ – Một Buổi Tối Văn Nghệ Chung Vui Với Các Hướng Đạo Trưởng Niên ở Mỹ

Viết để tặng các Hướng Đạo Trưởng Niên của Trại Bách Hơp (8 /2017)

Trong lần họp mặt Du Ca cuối tháng 8 vùa rồi, chúng tôi nhận được lời mời của Trưởng Trại Nguyễn Cửu Lâm tới tham dự đêm Văn Nghệ của Trại Bách Hơp gồm toàn các Hướng Đạo Trưởng Niên. Trại quy tụ gần một trăm Hướng Đạo Trưởng Niên từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California tham dự Trại Bách Hợp lần thứ 2, tổ chức vào 4 ngày, từ thứ Năm, 17 tháng 8, đến Chủ Nhật 20 tháng 8, 2017 tại The Irvince Ranch Outdoor Education Center

Vốn sẳn có tinh thần yêu văn ngh, đặc biệt là Văn Nghê theo hình thức lửa trại Hướng Đạo nghĩa là “Hát hay không bằng hay hát” và nội dung chương trình thường hướng về quê hươngtình người cao đẹp. Vì thế chúng tôi hăng hái tham gia giơ tay ghi tên đầu tiên, nhưng cái khó là vì đất trại ở xa, lại diễn ra vào buổi tối nên chúng tôi cần phải tìm người để quá giang. Vậy là sau mấy lần “trật hụt” chúng tôi cũng đã tìm ra cách để đển với đất trại Bách Hp. Người ta thường nói, khi chúng ta quyết tâm làm điều gì thì trở ngại nào cũng vượt qua. Đúng như lời một bài hát Hướng Đạo phổ từ câu nói nổi tiếng của Nguyễn Bá Học:

Đường đi khó , không khó vì ngăn sông cách núi , nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông ..Anh em ta ơi ! đường dài còn dài , còn nhiều trở ngại , còn nhiều gian khó , kiên tâm kiên gan anh em ta ơi quyết tâm vượt qua…”

Sau bao nhiêu khó khăn vượt qua vì xe bạn không có GPS, đường vô đất trại lại hoang vu chưa hề đến lần nào. Chúng tôi tra google map ghi xuống giấy và lần theo đó mà đi. Đi tới đâu thấy “hoang mang” sợ lạc là dừng xe lại hỏi thăm. Đúng là “Điếc không sợ súng“, vậy mà “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, cuối cùng chúng tôi cũng đến được đất trại. Phải nói là khi vào khu đất trại mênh mông, hoang vu chúng tôi đã được sự hướng dẫn tận tình của 1 em nữ Hướng Đạo Sinh Mỹ. Tuy chẳng hề quan biết gì trước, nhưng em đã lên xe và hướng dẫn chúng tôi đến tận khu trại “Bách Hợp”. Sau đó em còn tử tế cho số phone, để phòng xa lỡ lúc khuya ra về. Nếu cần sự giúp đỡ, em sẽ ra giúp chúng tôi tìm đường ra cổng

Khi xe đưa chúng tôi vào đến trại, lúc nhìn thấy những hàng chữ tiếng Việt “Trại Bách Hợp” chúng tôi mới yên tâm. Xuống xe thấy anh Lâm, rồi anh Thành là lòng thấy yên rồi, vì cùng là dân du ca Nam CA. Hơn nữa đây lại là giới “chức sắc” của trại, nên lại càng yên tâm hơn. Khi chúng tôi đến, hình như các “trại viên” đã ăn tối xong rồi và đang rốt ráo tập dợt cho chương trình văn nghệ trại buổi tối.

Anh Thành đưa chúng tôi tới lều thực phẩm, thấy trên bàn có mấy khay thức ăn (Hủ tiếu xào, Ra gu gà…) và anh bảo chúng tôi tự xử. Dù là có mang thức ăn theo, nhưng lại phải moi giỏ, lấy đồ ra ăn, chi bằng mọi thứ đều có sẳn trước mặt. Thôi thì theo tinh thần hướng đạo đơn giản “có gì ăn nấy”. Vậy là chúng tôi nhanh chóng giải quyết nhu cầu của bao tử. Sau đó chị bạn còn nhắc tôi lo chụp hình với cổng trại, lều trại kẻo lát nữa tối thui, không biết đường mà chụp.

Nhìn khung cảnh rừng núi chung quanh tôi cảm nhận được một không khí thanh bình và yên tỉnh, mà chúng ta khó tìm thấy ở nơi phố thị đông người qua lại. Đến đây hít thở không khí trong lành và tham gia sinh hoạt văn nghệ lành mạnh với bạn bè đồng trang lứa lại cùng có một tâm nguyện giống nhau. Thật là một điều tuyệt vời!

Trời chiều ở khu rừng núi có một vẻ đẹp riêng, trông thật thanh bình và yên tỉnh. Tôi thật thích thú khi được ngắm nhìn hoàng hôn đang từ từ buông xuống giữa cảnh thiên nhiên với núi đồi chung quanh. Rồi chợt nhớ tới lời một bài hát của Nguyễn Đức Quang:

Bên kia núi, núi cao chập chùng
Bên kia suối, suối reo lạnh lùng

Bên kia đồng cỏ non đan lối
Trong cơn gió – thoáng nghe nụ cười
Trong khe núi – thánh thót lòng người
.

Hai câu cuối cho thấy dù ở nơi nào, niềm vui và tình người vẫn đều có thể hiện diện. Như trại Bách Hợp dù được tổ chức ngay tại một khu đất hoang sơ, nhưng tình người cũng đang rộn ràng đó đây. Chung quanh các trại sinh đang rốt ráo tập dợt phần văn nghệ tối nay của nhóm mình. Đúng là trại của các Hướng Đạo Trưởng Niên, nên tôi thấy đầu bạc nhiều hơn đầu đen. Có lẽ quan trọng là tinh thần trẻ trong tâm hồn, vì tôi thấy các anh chị tập văn nghệ một cách hăng say. Mỗi nhóm tự tìm một góc sân rộng, để làm chổ ôn lại lần cuối màn văn nghệ tối nay của nhóm mình. Các trại viên đều mặc đồng phục áo T Shirt màu tím, biết vậy tôi đã mặc T Shirt màu tím đồng phục của cựu Nữ Sinh Gia Long cho phù hợp.

Gần chỗ tôi đứng là một nhóm các anh chị đang tập bài hát với vũ điệu “Bóng Cờ Lau”. Tôi thấy màu tóc của các anh chị cũng hơi tương tự với màu trắng ngà của “bông lau” mà các anh chị đang cầm trên tay, vừa đi theo nhịp bài hát, tay vừa đong đưa.

Ngàn bông lau reo đưa
Theo gió chiều phất phới
Thấy bóng cờ lau năm xưa còn đâu đây …”

Người ta nói tuổi trẻ làm văn nghê là chuyện thường, nhưng tuổi già mà làm văn nghệ mới là đáng quý. Tôi thấy các anh chị múa hát một cách hồn nhiên, cũng tập dợt rồi cũng quên tới, quên lui, nhưng điều có có hề chi!. Quan trọng là những việc đó làm cho tâm hồn mình trẻ ra để yêu đời, yêu người sống vui sống khỏe là quý rồi. Đó là chưa kể sinh hoạt ở đây còn giúp ta nhớ lại và thêm tự hào về những chiến tich oai hùng xưa của tổ tiên.

Nhìn quanh tôi chợt nhận ra một trưởng niên Hướng Đạo, bà ở chung một cư xá với tôi. Sáng nay theo thường lệ, sau khi đi tập thể dục buổi sáng với các bạn ở sân gần đó. Lúc trở về nhà tôi bắt gặp 2 “cụ” Nữ Hướng Đạo ( gọi là cụ vì các cụ đều trên 80 tuổi) trong bộ đồng phục và khăn quàng hướng đạo nom rất oai phong. Vậy là tôi ái mộ quá bèn xin phép lấy I phone ra chụp hình, 1 cụ cho phép và tươi cười thoải mái. Sau này tôi mới biết đó là Trưởng Trần Bích Hường, Làng Quảng Tế Nam Cali năm nay bà đã 84 tuổi, gia nhập Hướng Đạo từ năm 17 tuổi tại Huế cùng thời với Trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn đã quá cố. Thấy hai cụ đang chuẩn bị lên xe tôi bèn hỏi thăm thì được trả lời: “Chúng tôi sắp đi trại Hướng Đạo 3 ngày” Nghe vậy tôi lại càng thấy nể hơn. Tuổi già mà ngon lành như các cụ thì còn gi bằng. Chả bù cho năm nào tôi đi theo đoàn từ thiện y tế về giúp một xóm nghèo vùng sâu vùng xa ở Quảng Bình. Tôi phụ trách phần chuẩn bị ghi tên tuổi ra giấy cho các bác sĩ khám bệnh. Khi được hỏi tên tuổi, một cụ bà trả lời với vẻ hãnh diện ” O ơi, năm ni tui già rồi, tết ni là tui đã qua 60 tuổi chừ..” Nghe bà trả lời mà tui mắc cười vì bà còn trẻ hơn tui, nhưng xem chừng ra bà coi tui như hàng con cháu?!

Chung quanh tôi nhiều nhóm cũng đang ráo riết rập dượt văn nghệ lần cuối, vì giờ khai mạc sắp bắt đầu. Không khí rộn ràng sôi nổi lo y trang, cờ quạt chuẩn bị trình diễn văn nghệ làm cho người ta hăng hái và trẻ ra. Mọi người lăng xăng tới lui nhắc nhau lần cuối những điều cần thiết trước khi giờ khai mạc đêm văn nghệ bắt đầu. Chúng tôi gặp lại một số bạn cao niên cùng sinh hoạt chung ở một số đoàn thể khác.

MC Nguyễn Bá Thành quen thuộc với các chương trình hát cộng đồng đã lên sân khấu để chuẩn bị khai mạc đêm văn nghệ. Chương trình văn nghê của Du Ca cũng như của Hướng Đạo các bài hát lúc nào cũng hướng về Tình Người, Tình Quê Hương. Chương trình với sự tham gia văn nghệ của tất cả các đội đến từ vùng vịnh San Francisco, qua Boston xuống tận San Diego.

Trong chương trình văn nghệ, thú vị nhất là được xem màn trình diễn của “một chị Nam bộ” với chiếc áo bà bà đặc trưng của dân miền Nam. Những câu vọng vổ của chị khi xuống nghe ngọt như mía lùi, nên đã nhận được rất nhiều tràng pháo tay tán thưởng kéo dài:

“Hay là hay quá, hay là hay ghê!

Hay không chỗ nào chê hết…”

Chương trình văn nghệ tối nay để phù họp với cảnh rừng núi chung quanh, nên có màn trình diễn bài Sáng Rừng của cố nhạc sĩ Phạm Ðình Chương. Bài hát theo thể điệu Bolero lại được nghe trong khu cắm trại có vẻ hoang sơ, như thúc giục lòng người bừng lên sáng tươi. Dù tuổi đời không còn trẻ nữa, nhưng ai cấm được lòng ta vẫn trẻ như thưở đôi mươi. Vì thế bài hát đã được mọi người cổ vũ hết mình

Và thiên nhiên như đổi mới, ú u ú u. Rừng xanh vươn vai ngát hương đời mênh mang khắp một trời ngàn đời đẹp tươi…”

Rừng xanh lên bao sức sống . . . ú u ú u
Ngàn cây xôn xao đón hương nồng

Nhìn lên sân khấu tôi chợt nhận ra một trưởng niên có lẽ cũng ngoài 80, đầu bạc trắng ngồi ngay trước mặt tôi lúc nảy. Bây giờ bà đang trên sân khấu trong y phục “cô gái rừng” cũng đang nhảy nhót múa hát cùng với các bạn thật hồn nhiên. Tôi muốn chụp hình bà nhưng chỉ chụp được phía sau lưng. Chợt nhớ lại tính mình hay e ngại mỗi lần được mời lên sân khấu nhất là để múa hát. .Và tôi bỗng cảm thấy mình “già quá” so với bà. Ôi bà thật là đáng ngưởng mộ biết bao!

Tai nghe nhịp điệu tươi vui hòa cùng âm điệu tưng bừng của bài Sáng Rừng, khiến tôi cảm thấy lòng cũng rộn ràng theo. Tự nhiên thấy trong lòng lóe lên một niềm hy vọng cho tương lai đổi mới tốt đẹp hơn của quê hương thứ nhất và cả quê hương thứ hai. Sao tất cả các tia hy vọng dường như còn ẩn mình lẩn quất đâu đây, nên chưa thấy tia tươi sáng nào ló dạng?

Đặc biệt chương trinh văn nghệ tối nay có sự xuất hiện của một thành viên hướng đạo, vừa sáng tác vừa trình diễn: Chị Nhật Hồng với bản “Hãy Yêu Thương” mà lời hát rất dung dị và tràn đầy tình người, tình đời:

Hãy yêu thương khi còn gần bên nhau…Cám ơn đời ta còn được bên nhau…”

Sau mỗi bài hát khán phòng lại rộ lên những lời ca tập thể:

Gồ Ghê
Gồ ghê, gồ ghê, gồ ghê
Khen
chị một cái bà con ơi !
Gồ ghê, gồ ghê, gồ ghê
Hãy vỗ tay khen
chị hai một tràng !

Đặc biệt trong chương trình có màn hát ngâm thơ và phụ diễn minh họa bài Hòn Vọng Phu. Bài này đã thu hút sự chú ý của nhiều nhán giả vì đây là một trong những bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Thuong

Người vọng phu trong lúc gió mưa,
Bế con đã hoài công để đứng chờ,
Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về
Đá mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ

Bài hát đã diễn tả sụ hy sinh và chịu đựng vì chồng vì con của người phư nữ Việt Nam. Dù trãi qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, hình ảnh đẹp đó vẫn luôn đậm nét trong lòng mọi người dân Việt

Sau đó để thay đổi không khí một vở kịch thơ về cảnh chia tay ở biên giới Việt Trung giữa 2 cha con Nguyễn Phi Khanh và Nguyễn Trãi làm người xem xúc động. Niềm tự hào càng dâng lên khi thấy người xưa sẳn sàng hy sinh tình riêng để mưu đồ dành lại nền độc lập cho đất nước. Chẳng bù bây giờ Hà Nội lúc nào cũng một mực cúi đầu vâng phục và nhượng bộ phương Bắc đủ mọi bề, chịu lép đủ mọi kiểu!

Đang say sưa ngồi xem văn nghệ, bỗng nghe tiếng nói của “Trại Trưởng” phía sau lưng hàng ghế chúng tôi ngồi với lời thì thầm:

Chuẩn bị sau bài này Du ca lên hát hợp ca vài bài nha!

– Hát bài gì? Du ca đâu có chuẩn bị trước gì đâu?

– Thì như mọi lần thôi. Bài hát sẽ được chạy chữ trên màn hình, nhìn theo đó mà hát thôi. Toàn là những bài quen thuộc của Du Ca .

Nếu là như vậy thì Du Ca lúc nào cũng sẳn sàng. Theo truyền thống hát Du Ca là hát cộng đồng Do đó khi Du Ca xướng lên là mọi người cùng hăng hái hát theo:


Ngồi quanh đây ta hát hát cho vang trời,
Trời bao la nung chí cao tới mây.
Ngồi quanh đây ta hát cho nhau bao lời,
Lời yêu mến sẵn trong tim mỗi người.

Đám đông cùng vỗ tay và hát theo khiến không gian càng thêm sôi động, vui vẻ. Mọi người bây giờ trỏ nên thân tình không còn chủ – khách cùng đồng ca hướng lòng về quê hương thân yêu đang “tả tơi” bên kia bờ Thái Bình Dương

Nhìn non sông tả tơi
Tình quê hương đầy vơi
Người thanh niên Việt Nam ngậm ngùi
Chờ chi không vùng lên
Thiết tha với dân lành
Cứ co ro ngồi sao đành

Những màn ngâm thơ, diễn kịch, hợp ca, đơn ca luôn nhắc lại các sự tích lịch sử, các chiến tích vẻ vang xua, hầu nung nấu thêm tình yêu quê hương đất nước. Chính trong bầu không khí này mọi người hình như mới thấm thia hơn cái tình “đồng bào”

Ngoài kia bóng tối đã bao trùm cả không gian, nhưng trong này lửa tình người và tình yêu nước như vẫn còn hừng hực trong tim mọi người. Ai cũng cảm thấy như muốn xích lại gần nhau hơn khiến tôi nhớ lại bài hát du ca “Cho Nhau” vừa đoạt giải thi sáng tác du ca ngay trong lòng quê hương Việt Nam với lời hát thật giản dị, nhưng nghe ra sao ấm lòng:

Đừng có nói mình đơn độc.

Quanh ta có nhiều tha nhân.

Và hãy sống bằng chân thật.

Luôn thương mến nhau là cần…”

Hiện nay trên quê hương bóng tối vẫn lan tràn, nhưng du ca trong nước vẫn tha thiết niềm ước mong:

Hát vang khúc ca. Khơi niềm hy vọng. Dù trong bão tố. Vẫn còn ước mong …

Nghe xong mới thấy thanh niên Việt trong nước vẫn bộc lộ niềm hy vọng vươn lên dù đang sống trong lửa dữ..Còn chúng ta những người may mắn được sống trong không khí Tự Do, chẳng lẽ chúng ta đành lòng buông xuôi sao?

Đêm đã thật khuya chúng tôi ra về, nhìn màn đêm bao phủ chung quanh. Tự nhiên lòng chợt nhớ tới bài hát “Hy vọng đã vươn lên” của Du Ca Trưởng Nguyển Đức Quang:

Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền
Hy vọng đã vươn lên trong nhục nhằn tràn nước mắt
Hy vọng đã vươn dậy như làn tên
đang rực lên
trong màn đêm

Bạn ơi! vậy thì hãy cứ nuôi niềm hy vọng và hãy tin là sau đêm đen bình minh của quê hương sẽ từ từ chiếu sáng. Bởi quanh ta còn biết bao nhiêu tấm lòng “ Giống Lạc Hồng xin thề liều thân, liều thân để bảo vệ giang sơn gấm vóc mà tổ tiên ta đã từng đổ bao nhiêu xương máu để xây dựng nên..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s