Phượng Vũ – Những niềm  vui và hiểu biết khi tham dự Khóa Tu Nghiệp Sư Phạm # 29 ( Hè 2017 tại Orange County – Nam CA) (phần 2)

 

Tâm lý giới trẻ và ngôn ngữ Văn Hóa Việt:

Đó là đề tài của lớp học tiếp theo mà chúng tôi tham dự. Đặc biệt là lóp này do 2 bạn trẻ : Billy Lê và Jack Nguyễn hướng dẫn, chỉ nghe qua 2 cái tên là quý vị đã thấy đây là những người trẻ lớn lên ở Mỹ. Khi chúng ta muốn tìm hiểu về tâm lý giới trẻ và văn hóa Việt đối với họ ra sao, thì cách tốt nhất là phải nghe tiếng nói từ chính họ.

Lần đầu tiên tôi tham dự lớp học mà thuyết trình viên chỉ đáng tuổi con mình, nhưng thật là thú vị.  Nhờ vậy tôi được có dịp mở rộng tầm nhìn và hiểu biết hơn về giới trẻ ngày nay và thay đổi cách nhìn cũ của mình. Xin cám ơn các bạn trẻ rất nhiều.

Trước hết 2 bạn cho biết tại sao giới trẻ ở Mỹ lại muốn học tiếng Việt và vấn đề cần thiết của việc thông thạo thêm 1 ngoại ngữ (ngoài tiếng Anh là chính)

Ví dụ về ngành y khoa, trước hết các bác sĩ cần biết tiếng Việt để giao tiếp với bịnh nhân Việt Nam. Ngành Y khoa thu hút phụ huynh Việt Nam nhiều nhất nên gần như gia đình VN nào cũng có vài bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ. Nhưng đối tuợng chính của ngành y tế lại là những người già ( già mới hay bịnh, mới cần gặp BS thường xuyên) và đa số họ không rành tiếng  Anh nên thich nói tiếng Việt. Ngoài ra những ngành nghề khác ở Nam CA cũng rất cần tiếng Việt để giao tiếp với khách hàng. Đó là chưa kể đến những người nước ngoài lập gia đình với người Việt Nam đều muốn học tiếng Việt.

– Cách học tiếng Việt: Đầu tiên có nhiều khó khăn từ nhà, nhất là những xung đột về văn hóa như qua việc chào hỏi: Mỹ (Hi, bắt tay) Việt Nam (khoanh tay, cúi đầu chào) và đặc biệt là qua cách xưng hô không đơn giản là “You & Me” (Mỹ) nhưng với tiếng Việt lại có nhiều cách gọi khác nhau: ông, bà, chú, bác…khiến các em lúng túng như câu chuyện “cười ra nước mắt”: Gia đình sắp có nhiều vị khách “trưởng thượng” đến thăm, ba mẹ lo dặn dò con kỹ lưỡng phải ra khoanh tay chào khách cho lễ phép, con ngoan ngoản gật đầu. Khi khách tới ba mẹ giới thiệu con ra chào, con đứng ngẫn một lúc rồi quay lại hỏi ba : “Nhiều thằng quá, vậy con phải chào thằng nào trước?”

Do đó muốn mau giỏi tiếng Việt, các em phải thực hành nhiều ở nhà, nhưng khi nói sai các em bị cười, chê, nên không muốn nói nữa. Ngoài ra cha mẹ và anh chị  lớn trong nhà cần phải làm gương, bằng cách chỉ nói tiếng Việt trong nhà.

Về văn hóa, người Mỹ rất nghiêm túc trong việc “ai trước, ai sau” như “văn hóa xếp hàng”. Tôi nhớ mãi lần xếp hàng khi vào rest room ở 1 viện bảo tàng tại Washington DC. Nhằm lúc xe bus vừa thả khách xuống nên hàng dài lê thê, bỗng nhiên 1  bé gái Mỹ đen khoảng 2, 3 tuổi chạy ào vào, tay bụm quần. Một cánh cửa vừa mở ra, bé nhanh chóng chui tọt vào, nhưng bà mẹ Mỹ đen đã đuổi theo kịp, tóm bé ra: “Bao nhiêu người xếp hàng dài ngoài này, con vừa tới sao lại ngang nhiên vô trước” – “Nhưng con mắc quá rồi”- “Dù vậy con cũng phải xin phép những người xếp hàng đây, xem họ có đồng ý nhường con vô trước không? thì con mới được vào” Vậy là bé phụng phịu nghe lời mẹ xin lỗi mọi người và xin phép được vô trước. Dĩ nhiên là mọi người đồng ý, và bé được vào trước. Bà mẹ Mỹ đen buông tay con ra, tôi tuởng bà sẽ vào chung với con gái, nhưng không  bà đi xuống cuối để xếp hàng đợi tới phiên mình. Hoạt cảnh diễn ra có vài phút nhưng dạy cho tôi nhiều bài học về cách giáo dục con trẻ nghiêm túc và sự làm gương của người lớn ( dù đó là Mỹ đen mà người VN thường hay “nhìn xuống” khi nói về họ).

Từ đó tôi nhận ra giáo dục đến từ gia đình và xả hội là chính chứ không phải đến từ màu da, chủng tộc hay sự giàu nghèo. Chúng ta có thể nhận ra điều này dễ dàng khi so sánh nhân cách của 2 Tổng Thống Mỹ Obama và Trump. Đâu phải cứ có tiền và quyền lực thì sẽ được mọi người kính nể, chuyện đó xưa rồi. Những biến cố về kỳ thị màu da gây chết người vừa xảy ra tuần trước ở Virginia và phản tứng của toàn quốc sau đó đã cho thấy đa số dân Mỹ chống lại việc kỳ thị chủng tộc, hay chủ nghĩa “Da trắng độc tôn” mà Trump là người khơi ngòi và ủng hộ. Dù cho hiện nay Trump là người nắm quyền lực cao nhất nước Mỹ…

Trở lại vấn đề giới trẻ học tiếng Việt, các em cần được hướng dẫn cách sử dụng cho đúng. Nếu sai các em cần được điều chỉnh nhẹ nhàng thay vì la rầy hay cười chê khiến các em ngại và không muốn dùng tiếng Việt nữa. Bên cạnh đó cái khó trong tiếng Việt là làm sao sử dụng dấu cho chính xác kẻo lại gây ra hiểu lầm tai hại Ví dụ em thich ăn bánh mì thịt nguội  lại ra là “thịt Người” hay khi làm văn nghệ: em muốn mướn đồ Vua Chúa, lại thành mượn đồ Vua Chúa

Ngoài ra khi giới trẻ tham gia sinh hoạt cộng đồng sẽ có nhiều cơ hội học và thực hành nói tiếng Việt giỏi hơn và sau này 99% kiếm việc dễ dàng hơn, lương cao hơn ( vì cộng thêm tiền phụ cấp khi biết nói thêm 1 ngoại ngữ).

Bên cạnh đó giới trẻ có một số điều mong các phụ huynh Việt Nam nên lưư ý:

– Dừng biến bữa cơm gia đình thành chỗ nghe rầy la, khiến các em không muốn tham gia. Đặc biết các en rất ghét bị so sánh

– Nên khen các em thường xuyên nhất là trước mặt mọi người, và dạy các em luôn biết cám ơn mọi người. Đặc biệt cấp trên hay lãnh đạo nếu biết cám ơn cấp dưới sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc chung

Điều cuối cùng các em nhắn nhủ mọi người: Hãy ủng hộ Hội chọ Tết 2018 do sinh viên tổ chức từ  ngày 16 – 18/ tháng 2,   2018. Xin mời vào trang nhà : Tetfestival.org.

Sự trong sáng của Tiếng Việt truyền thống

Trước hết thầy Trấn Chấn Trí cho biết khái niệm “Tiếng Việt truyền thống được hiểu như thế nào?”. Trước hết thầy nêu ra một số đặc tính của Tiếng Việt truyền thống:

– Có sự kết nối: Quá Khứ – Hiện Tại – Tương Lai

– Đặt ngôn ngữ trên nền tảng Văn Hóa và Lịch Sử

– Có ý thức tránh khuynh hướng ngoại lai

– Có ý thức gìn giữ từ vựng và ngữ pháp truyền thống

– Độc lập với những tý thức hệ phi nhân bản (Chủ nghĩa Cộng Sản)

Sau đó thầy  nêu ra những khuynh hướng tiêu cực của Tiếng Việt trong nước:

– Cấu tạo từ ngữ bừa bãi: Siêu sao, siêu sạch, siêu xuyệt ( nhà trong hẽm sâu  12/ 5/ 8…) lướt phây ( lên Face book), Còm Sĩ ( người thích viết comment), câu view (thu hút nhiều người xem).

– Tái sử dụng từ ngữ lỗi thời: Ngài, Quan chức, Đại gia, Thiếu gia, Soái ca, Biệt phủ, Mỹ Nam…

– Dùng chữ cũ với nghĩa mới: động cơ, đột nhiên, bộ phận, thiết kế

– Dùng chữ Hán Việt mới: Hiệp thương, bảo lưư, tác nghiệp, hộ chiếu, tham quan, thương lái…

Ngày xưa tiếng Việt chia Nam, Bắc, bây giờ phân chia : nội, ngoại

Ngoài ra có loại tiếng Việt dịch trực tiếp từ tiếng nước khác: “Sớm nhất có thể” , “váy quần 2 trong 1” và ngữ pháp sai lệch: “kinh hoàng thịt thiếu vệ sinh” Xót xa cảnh đời mưu sinh”

– Hoán thuyển từ ngữ tùy tiện: lái xe, bảo vệ, điều hòa, ấn tượng và thay thế từ ngữ truyền thống: đơn thân, thu nhập, chức năng…

Ngoài ra ở hải ngoại có những khuynh hướng phát triển tiêu cực trong tiếng Việt:

–  Chêm tiếng Anh trong tiếng Việt : Share  phòng, bị ticket, đồ sale, charge thẻ…

– Dùng thuật ngữ tiếng Anh thay tiếng Việt: Internet, website, computer, laptop, texting. download, upgrade…

Sứ mạng gìn giữ Tiếng Việt là của tất cả mọi người Việt Nam, nhưng đặc biệt là giới cầm bút và ngành truyền thông báo chí cần phải chú ý nhiều hơn, tránh dùng chữ trong nước thay cho chữ truyền thống. Thầy đan cử một vài ví dụ: “mênh mông chợ trời” (Sai Gòn nhỏ), “triển khai chương trình” (Việt Báo) hay dùng từ ngữ không chính xác: “liên hệ Việt Mỹ, “mới cập nhật” (Người Việt)).

Vài gợi ý trong việc ứng dụng Tiếng Việt để giữ gìn sự trong sáng và truyền thống.

Ví dụ “Nhạc và lời”  thay vì Nhạc và ca từ

Về ngữ pháp: Thận trọng trong việc dùng từ ngữ và ngữ pháp, chú ý giảm bớt việc chêm tiếng Anh vào tiếng Việt.

Ngoài ra thầy cũng nêu lên một số từ mới: Đội ngũ giáo viên; bức xúc (diễn tả ngắn gọn sự phẩn nộ, bực tức; mặc định (hiển nhiên)

Nên đọc sách báo, tài liệu và sử dụng các phương tiện truyền thông có chọn lọc. Nói chung đọc và viết cần chọn lọc chống lại sự xâm nhập các loại tiếng Việt phản truyền thống từ trong nước.

Hướng dẫn và khuyến khích thế hệ trẻ dùng tiếng Việt một cách đúng đắn.

 Đêm Văn Hóa

Theo truyền thống từ lâu mỗi khóa TNSP đều có Đêm Văn Hóa. Đó là chương trình tiệc ở nhà hàng để cám ơn các vị “Mạnh Thường Quân” đóng góp cho chương trình Tu Nghiệp Sư Phạm. Đó cũng là dịp để các “học viên” ngồi ăn chung với nhau và thưởng thức những màn thi đua văn nghệ “cây nhà lá vườn” do các trường tham dự đóng góp. Các màn văn nghệ mà chúng tôi thường gọi là “Mì ăn liền”, vì tối thứ 6 BTC mới cho biết đề tài và tối thứ 7 đã trình diễn. Năm nào màn văn nghệ này cũng làm mọi người “bối rối”, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành và được trình diễn vào đêm hôm sau. Màn nào cũng được mọi người tán thưởng nhiệt liệt, vì thầy cô trường nào cũng dốc hết công sức vô màn trình diễn này.

Không rõ các trường khác chuẩn bị ra sao? Tiêng trường Việt Ngữ Nguyễn Bá Tòng, không biết có phải “thánh nhân đãi kẻ khù khờ” không?  mà năm nào trường cũng đều đoạt giải Văn Nghệ  (khi hạng nhất, lúc hạng nhì, hay tệ lắm cũng hạng ba). Tùy theo đề tài mà BTC cho, NBT tùy cơ ứng biến. Năm nay giờ chót BTC thông báo “Đề tài Tư do”. Vậy là trường BBT dùng giờ ăn trưa để bàn bạc, và thống nhất chọn đề tài liên quan đến trường học.. Vì mọi người đang theo học khóa Tu Nghiệp Sư Phạm, nên chọn làm hoạt cảnh Trường Làng Tôi. Đồng phục thì đã có đồng phục đi dạy Chúa nhật rồi, bây giờ về nhà tìm banh đũa, sợi dây dài để chơi nhảy dây, nhảy cò cò…Cái này thì là “nghề xưa” của các nàng thời đi học nên không cần tập cũng làm ngon lành. Chọn 1 cô cho mặc đồ tây gắn râu đeo kiếng, đội nón nỉ làm thầy giáo cầm cái thước to đi ra đi vào thị uy học trò con nít ở “Trường Làng Tôi” ngày xưa.. Vậy mà không ngờ màn này lại thu hút sự chú ý của mọi người, vì đó là cơ hội mà mọi người có dịp trở về với “thời đi học” ngày xưa thân ái. Đặc biệc là có vị giám khảo, còn để ý quan sát là nhảy cò cò chưa đúng luật hồi đó… Có lẽ nhờ vậy mà trường NBT đã đoạt giải nhì, tiền thưởng hiện kim là 150 US$ (Cô hiệu trưởng hẹn đầu năm khai giảng sẽ dắt nhau đi ăn chè)

Sinh hoạt học đường

Thời buổi ngày nay, lớp học phải vui và sinh động thì các em mới ham học, nên giờ sinh hoạt học đường trở nên quan trọng, vì nó làm người ta vui và gắn kết với nhau nhiều hơn. Tiếc là giờ học đầu tiên của sáng hôm sau là giờ “Sinh Hoạt Học Đường” do thầy NVQ phụ trách, nhưng quá giờ vô lóp bóng dáng thầy vẫn biền biệt.

Vậy là thầy Hoàng thuộc BTC bèn vô lớp và đề nghị “Lóp Tự Quản”. Đa số thầy cô khi ghi danh vô lóp này, đều là ngững người say mê với những giờ sinh hoạt tâp thể và thuộc rất nhiều bài hát cộng đồng. Vì thế không ngần ngại các thầy cô thay phiên nhau lên để hướng dẫn các bạn những bài hát và trò chơi con nít (để ít bữa về dạy lại học sinh của mình) Lớp học trở nên sinh động và tràn đầy tiếng cười, người xưa thường nói “Học thầy, không tầy học bạn” quả là chí lý. Học một thầy còn thấy ngán chứ học quá nhiều thầy thì niềm vui nhân lên gấp bội phần.

Một cô lên bày chơi trò chơi và động tác “Con thỏ, ăn cỏ, uống nước, chui vào trong hang” chỉ tay vào lổ tai. Trò chơi đơn giản, vậy mà khi làm nhanh cũng có người làm trật. Nhờ vậy dễ thông cảm với học sinh khi các em làm sai. Rồi học hát và làm động tác với các dấu hỏi, ngã, sắc, huyền, nặng, để giúp các em nhớ bỏ dấu cho chính xác. Vì tiếng Việt mà bỏ sai dấu, là “sảy 1 ly, đi 1 dặm”, những câu chuyện tiếng Việt không có dấu, khiến cho người đọc suy diễn tùm lum như “Vợ đẻ” đọc là “Vỡ đê”, Bánh mì thịt nguội” đọc ra “Bánh mì “thịt người”…

Chưa bao giờ tôi thấy một lớp học “tự quản” tốt đến vậy! Thành thử không có thầy mà lớp học lại vui và phát huy tinh thần tập thể cao độ. Thầy Hoàng dạy bài hát “Lễ phép” kèm động tác khiến mọi người nhớ lâu:

Chào mừng theo lễ phép của người Tây (bắt tay)

Người Việt Nam lễ phép như vầy đây( khoanh tay, cúi đầu chào)

Ở bên Tàu lễ phép cẳng vòng rây ( lối chào theo kiểu cong chân lên, như múa Điêu Thuyền)

Người da đỏ cũng làm theo như vầy (Hơi tương tụ, nhưng tay và chân đều cong lên như các pho tượng cổ xưa)

Xem thì dễ nhưng tới chừng làm cũng trật tùm lum. Như ảnh huởng dây chuyền, người này lên, rồi tới người khác cũng muốn lên.  Mọi người được dịp học nhiều những bài hát và trò chơi mới lạ. Chưa bao giờ tôi thấy một lóp học sinh động, tràn đầy niềm vui và hiệu quả đến thế.

Cuối cùng thấy gần hết giờ mọi người đề nghị hát và chơi trò chơi tập thể. Điều này sẽ làm mọi người gắn bó với nhau nhiều hơn. Thế là cả lóp đi theo hình vòng tròn vừa đi vừa làm động tác:

Đôi tay trên vai, chúng ta bước đều

Tay giơ lên cao, giúp ta hiểu thấu

Tay đặt lên mình nhận rằng ta hèn yếu

Tay hướng về đây kết tình anh em

Tôi thấy những bài ca sinh hoạt như thế này giúp các em phát triển tinh thần đồng đội, vừa khỏe thân xác, vừa bồi bổ tâm hồn. Các em biết khiêm tốn học hỏi lẫn nhau, đó là điều cần thiết khi ra ngoài giao tiếp với xả hội.

Bây giờ tôi mới ngộ ra, không cần những giờ “Công Dân Giáo Dục” như thời xưa. Nhưng tinh thần vui chơi đồng đội, những thói quen tốt khi ra ngoài giao tiếp với xả hội từ nhỏ sẽ giúp các em phát triển nhân cách tốt.

Tôi nhớ có ai đó đã nói: “Người thầy không bao giờ tự đóng cánh cửa hiểu biết của mình lại” cũng như người xưa đã nói “Biết mười dạy một”. Chính vì vậy các khóa Tu Nghiệp Sư Phạm sẽ vẫn còn cần thiết để làm nguời bạn đồng hành quan trọng với các thầy cô giáo Việt Ngữ. Từ đó   góp tay hổ trợ phục vụ thế hệ trẻ, trong việc giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Viêt ở hải ngoại. Nhờ đó dù sống xa quê hương nhưng chúng ta vẫn có thể cùng chung nhau cất cao giọng hát:

“Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi! Tiếng ru muôn đời

Tiếng nước tôi! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s