Elisabeth Nguyễn – Một trận đòn

Sau ngày giỗ tổ tại nhà ông nội tôi, các cụ bày sòng bài …tôi không biết các cụ chơi bài gì, chỉ thường nghe mẹ tôi nói là mỗi lần nhà ông có giỗ hay có tiệc các cụ cũng tụ lại đánh tài bàn và đánh tổ tôm. Khi vui thì mẹ nói là các cụ đang rước một trăm hai mươi quân.

Đã hai ngày bố tôi ở bên ấy, hôm nay bố trở về nhà với bộ mặt giận dữ, bố xô cửa thật mạnh, bước vào như cơn bão, ông tìm mẹ tôi để khảo mẹ lấy tiền như đã nhiều lần… để ngồi tiếp trên chiếu bạc.

Chắc bố tôi thua hết tiền rồi. Ông rất bực bội và nóng nảy. Mẹ tôi không có ở nhà, tôi cũng không biết mẹ đi đâu. Trong nhà chỉ còn tôi ngồi trên võng bế cậu em hai tuổi, nó ngủ ngon lành và tôi cũng thiu thiu theo nó. Tôi giật mình vì tiếng nói to và bực bội của bố:

  • Mẹ mày đâu rồi?
  • Dạ con không biết!
  • Không biết! không biết!

Bỗng ông nhìn lên bàn thờ, mắt ông long lên sòng sọc:

  • Đứa nào dám lấy quít trên bàn thờ mà ăn hả?
  • Dạ con không biết!
  • Không biết! không biết! Cái gì mày cũng không biết. Chỉ có mình mày ở nhà cơ mà.

Tôi run sợ trước sự giân dữ của bố. Tôi ôm chặt em vào lòng và rơm rớm nước mắt. Bố chạy ra sân vườn và một lát quay ngoắt vào với một cây gỗ trên tay:

  • Bỏ em ra, nằm xuống đây. Tôi run sợ mà vẫn cứ ôm em ngồi trên võng.
  • Nằm xuống, bỏ em ra.

Tôi run rẩy bỏ em nằm một mình trên võng, muốn bỏ chạy mà chân cứ bám chặt vào nền nhà.

  • Nằm xuống!.

Bố hét to, tôi giật thót mình, nước mắt đã ràn rụa. Tôi riu ríu lê chân đến chiếc phản rộng và leo lên nằm xuống. Từ lúc đó không biết bao nhiêu cây gỗ nện trên đôi mông của con bé 10, 11 tuổi là tôi. Tôi đau đớn khóc la dãy dụa xin tha vì tôi không lấy những trái quýt đó nên không nhận. Ông càng tức giận càng đánh vì cho là tôi cứng đầu đã ăn quýt rồi còn chối. Cho đến khi tôi không còn khóc được nữa, tôi chỉ còn nức nở đứt quãng mà thôi….và cây gỗ trên tay bố cũng đã gẫy..

Bố tôi lục trong bàn học của tôi, ông thấy những chiếc vỏ quýt còn tươi trong hộc bàn. Thế là ông lại trút giận lên thân thể tôi không biết bao nhiêu roi, sau khi ông tìm một cây roi khác. Tôi ngất đi và khi tỉnh lại tôi không đứng lên được. Mẹ tôi và dì tôi trở về nhìn thấy tôi như thế, hai bà khóc quá chừng, mẹ tôi vừa khóc vừa bù lu bù loa:

  • Ông đánh cho nó chết đi vì mấy quả quýt hả? Nếu nó có lỡ ăn rồi thì la mắng nó, dạy cho nó biết, lần sau không được hỗn với tổ tiên ông bà, hoặc ông có đánh thì đánh vài roi cho nó biết tội. Ông không đẻ không đau nên không biết thương con, không biết quý con phải không? Ông vẫn thường rộng rãi với mọi người cơ mà, sao với con mình ông không thương tiếc cuộc sống của nó, chỉ vì ba quả quýt mà ông đành đoạn đánh con bé thừa sống thiếu chết à …ông giận ai thì trút giận lên người đó, chứ giận người rồi đem về trút nỗi giân lên con mình à…

Mẹ tôi thương và xót xa cho tôi nên cằn nhằn nhiều lắm mà không nghe bố tôi nói lại lời nào. Thật khác với mọi khi. Chưa bao giờ mẹ dám la lớn tiếng và dài giòng như thế, giống như bà đang xả ra tất cả những ấm ức trong lòng mà bà âm thầm nhịn chịu suốt đời… Có lẽ ông hối hận vì đánh con gái một cách quá đáng, vì giận mình, vì cay cú mình, vì thua canh bạc mà về nhà trút giận lên thân thể con gái những roi đòn nặng nề ??? Tôi không biết, nhưng có lẽ tôi nghĩ đúng vì thường ngày ông cưng tôi nhất trong những đứa con. Đi đâu về có quà gì bố cũng dành cho tôi trước tiên, nhất là mỗi tháng một lần bố đi Saigon để thu chi tiền trong vựa rau của ông nội tôi, khi trở về tôi luôn luôn được bố cho quà riêng cơ mà, khi thì đôi giày săng-đan, khi thì cái váy đầm, khi cái cặp mới v.v…

Trong lúc đó dì tôi đi lấy muối đem dã chung với ớt tươi hái ngoài vườn và bôi lên hai chiếc mông sưng phồng ứa máu của tôi. Dì vừa làm vừa khóc, vừa xót xa dỗ dành… con chịu khó nhé, dì thoa cái này vào nó rát lắm, đau lắm nhưng mà như thế nó mới mau lành con ạ. Dì thương con lắm, mẹ con cũng thương con lắm… cả nhà ai cũng thương con hết con ạ… Ôi! Những lời của dì làm tôi thêm đau đớn và xót xa làm sao, oan ức làm sao!!!

Tôi đau đớn từ thể xác đến tâm hồn, tủi thân tủi phận và giận ai ác nhơn ác đức để tôi bị đòn oan… cứ nằm và khóc ri rỉ suốt ngày, ngoài lúc nào ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy là khóc vì nghĩ mình oan quá. Mình không ăn quả quýt nào. Ai ăn quýt, đứa nào? anh chị nào? sao mà ác thế, đã ăn mà lại bỏ vỏ vào bàn học của mình. Chắc anh hay chị nào ghét tôi, phân bì vì bố thương tôi hơn mà làm vậy chăng?. Vì sao mà bố đánh mình như đánh kẻ thù…. Ôi! Oan ức!… oan ức… thế là hờn tủi tràn trên mi…nước mắt lại tuôn rơi…

Dì tôi là cô bắc kỳ đẹp lắm, duyên dáng lắm, nhất là nụ cười tươi má núm đồng tiền và ánh mắt trong sáng, nước da trắng hồng, tánh tình rất vui hay bông đùa với chúng tôi và trong những đùa vui ấy dì dạy chúng tôi rất nhiều điều hay.Chúng tôi là những đứa trẻ ham chơi nên ở dơ, cả tuần mới tắm một lần. Dì thường bắt chúng tôi gìn giữ thân mình và chân tay luôn sạch sẽ nên cứ hai ngày dì nhắc nhở chúng tôi tắm và phải kỳ cọ thật kỹ. Khi nhìn thấy tay chân chúng tôi chỗ nào còn bẩn thì dì lấy bút nguyên tử vẽ lên và bắt chúng tôi rửa thật sạch đến khi không còn vết mực mới thôi. Dì tôi đang tìm thuê nhà ở phố để tiện ra chợ bán hàng và khỏi làm phiền bố mẹ tôi. Mẹ tôi theo gia đình chồng vào Dalat từ năm 1930. Thời gian đó dì tôi kẹt lại ngoài Bắc vì không di cư được vào Nam. Dì tôi rất sợ cái tánh nóng nảy bất thường của bố tôi, bình thường ông ít nói vì thời giờ của ông khi ở nhà là dành cho đống sách báo, ông cũng hay cười vui vẻ. Dì rất khổ tâm vì mỗi lần bố tôi thua bạc là nổi nóng, khảo tiền mà mẹ tôi không đưa thì bố lại la mắng mẹ tôi đã dấu diếm bán vòng vàng, nữ trang của các con ông mà gởi tiền cho dì tôi di cư vào Nam.

Dân chúng tại Dalat tuy phần đông sống nghề trồng rau và hoa quả song mọi người dân khi ra phố đều ăn vận theo tây phương. Quần dài áo sơ-mi, áo thung v.v… các cô gái thì áo đầm, quần tây đủ mốt, đủ kiểu. Phần đông các bà các cô ra đường đều mặc áo dài tha thướt chứ không ai ăn vận kiểu bắc kỳ xưa như dì tôi. Dì vẫn vấn tóc khoanh tròn trên đầu, khi thì vấn khăn nhung mầu đen để tóc đuôi gà, trông thật đẹp, cái đẹp nền nã bắc kỳ đã quyến rũ mạnh mẽ cánh đàn ông trong thành phố Dalat. Ông thị trưởng thành phố Dalat lúc ấy ngỏ ý đưa dì về làm bà hai mà dì nhất mực từ chối. Có vài thầy giáo góa vợ cũng mon men đến rạm hỏi nhưng dì tôi vẫn không lay chuyển. Đi ra đường dì mặc áo dài ba tà như ngày vừa ở ngoài Bắc vào, „quần lĩnh áo the mới“ với giải lụa mầu hoa đào hay mầu xanh lá mạ đồng mầu với cái yếm mà dì ưa thích, giải lụa nhẹ thắt ngang lưng, thả bay theo chiều gió với nhịp chân bước thật khoan thai dịu dàng. Dì cùng ra bán hàng với mẹ tôi ở chợ trái cây Dalat làm cho không biết bao nhiêu chàng trai sinh viên sĩ quan khóa 1 khóa 2 Trường Võ Bị Dalat theo đuổi nhiều lắm, những ngày cuối tuần, các chàng trai oai phong đó, hãnh diện trong bộ quân phục của trường lượn qua lượn lại trước nhà bố mẹ tôi không ngơi và bố mẹ tôi cũng phải mở cửa tiếp đón những chàng lì lợm mà rất lịch sự gõ cửa hoài.

*Suốt một tuần không thấy tôi đi học. Thầy Thái Em là thầy dạy lớp chúng tôi khi biết tôi bị đánh đòn đến nỗi không đi học được. Thầy đến nhà thăm cô học trò mà thầy thương nhất vì tháng nào nó cũng đứng đầu trong mọi môn học. Nhìn thấy tôi nắm sấp trên giường mà kể lể với thầy về nỗi oan ức của tôi, thầy lắc đầu và rơm rớm nước mắt. Thầy không nói gì và xin phép rút lui. Tôi cũng kể với thầy là hôm đó có cả cái Lan, con bác Tám bồng em nó sang chơi với tôi nữa.

Hôm sau lên lớp thầy nói với tất cả lớp về trận đòn tôi phải chịu và có hỏi ông anh tôi học cùng lớp với tôi (tháng nào đem học bạ về nhà, anh ấy cũng bị bố la trong khi tôi được bố khen và thưởng) rằng có biết ai ở trong nhà đã lấy quýt mà ăn thì nên nhận lỗi đi, vì bây giờ có nhận lỗi thì bố tôi cũng không đánh đòn đâu. Thầy nhìn thấy em Thi. bị đau đớn như vậy, em ấy bị đòn mà không đứng lên được, thầy thương em ấy lắm. Thật là xấu hổ cho người nào đã phạm tội ăn những trái quýt đó mà không nhận lỗi, vì em Thi đã chịu roi đòn vì những trái quýt đó rồi.

Một tuần sau

Hôm nay ba mẹ và dì tôi rất ngỡ ngàng và ngạc nhiên: Gia đình bác Tám là người làm vườn cho gia đình tôi đến thăm một cách trịnh trọng. Hai bác ăn măc chỉnh tề như ngày lẽ Tết vậy, bác trai thì áo dài khăn đóng, bác gái cũng áo dài thật đẹp, còn đem theo rươu, trà và dắt cả cô con gái là cái Lan, Lan lớn hơn tôi ba tuổi, cao lớn hơn tôi nhiều lắm, học cùng lớp với tôi. Bác gái mở lời:

  • Hôm nay vợ chồng con sang thăm ông bà và có chút chuyện thưa với ông bà. Số là cháu Lan nó đã làm một việc dại dột, xin ông bà tha thứ cho cháu thì vợ chồng chúng con xin đội ơn lắm. Số là hôm Chúa Nhật vừa rồi cái Lan bồng em nó sang nhà ông bà chơi với cái Thi. Trong lúc cái Thi ham đọc truyện trên võng thì cháu Lan có lẻn lên nhà trên lấy trộm quýt trên bàn thờ cho em nó ăn và vội vã vất vỏ quýt vào trong hộc bàn. Và vì thế mà cháu Thi đã bị đòn oan. Thầy giáo dạy rằng: “ai đã ăn những trái quýt ấy thì phải thú tội chứ em Thi đã bị đòn oan rồi mà không ai nhận lỗi thì em Thi có thể bị đòn thêm lần nữa”. Hôm nay chúng tôi cho cháu đến xin lỗi ông bà. Xin ông bà hỷ xả cho.

Bố tôi trừng cặp mắt sáng quắc của ông vào cái Lan làm nó sợ hãi bật khóc thật to. Ông nói:

  • Mày đã hỗn láo, dám cả gan ăn cắp quýt trên bàn thờ nhà ông bây giờ con khóc lóc nỗi gì.

Mẹ tôi liền can thiệp:

  • Thôi thì cháu nó đã nhận lỗi như thế đủ rồi. Ông bà đưa cháu về đi.

Thế là nỗi oan của tôi đã được giải tỏa, song nỗi đau vì trận đòn oan ức làm tôi thêm nức nở. Tôi khóc vì mình tin bạn, thương bạn mà bị hại như vậy. Cái Lan được đến trường từ ngày bố mẹ nó được bố mẹ tôi cưu mang cho nhà ở, cho vườn làm và tôi là người mà thầy giáo giao cho tôi kèm nó khi những bài nó không hiểu.

Năm sau đó, tôi và ông anh cùng thi vào trường trung học công lập. Tôi được đậu vào trường Quang Trung (tiền thân của trường nữ Bùi Thị Xuân). Ông anh tôi rớt không được vào trường nam Trần Hưng Đạo. Từ đó bố thương tôi gấp bội lần. Bố vui như tết, mỉm miệng cười hoài, sắm cho tôi nào xe đạp nhôm, nào quần áo đồng phục, giày dép guốc cặp sách, cái gì cũng mới và đẹp… chuẩn bị cho tôi vào trường trung học. Tôi vui sướng lắm song khi nhớ đến trận đòn oan tôi vẫn hờn hờn bố và không thể hiểu nổi bố mình.

Huyết khí chi nộ bất khả hữu. Nghĩa lý chi nộ bất khả vô” (cái giận vì nóng không nên có. Cái giận về nghĩa lý không nên không). Khi trưởng thành, hiểu được như vậy, tôi nhận thấy bố tôi giận dữ thật sai quá sức, giận chỉ vì nóng nảy, chỉ muốn thỏa mãn cái tôi của mình, giận vì muốn và bắt mọi người phải tùng phục mình, song tôi không dám thố lộ chỉ để trong bụng, lâu lâu lại ngẫm nghĩ đến, và thấy thương bố mình nhiều hơn vì ông được nuông chiều quá đáng lúc nhỏ, nên không tự chủ được mình trong cơn nóng giận. lúc nào cũng chỉ muốn thỏa mãn cái tôi của mình. Và thương mẹ nhiều hơn đã suốt đời chịu đựng cái tánh bất thường của bố. Năm tôi thi đậu bằng trung học đệ nhất cấp bố tôi thưởng cho một chuyến xe đò Minh Trung (tên một đoàn xe nhỏ (8 người) chuyên chạy tuyến đường Saigon-Dalat) về Saigòn nghỉ. Bố còn cho phép được mời một cô bạn thân cùng đi. (tôi nghĩ chắc bố cho mình quà hoài hoài để chuộc lại cái nóng giận đã trút lên con gái chăng?)

Bây giờ, ngồi nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu sao mà lòng lâng lâng thương kính và biết ơn bậc sinh thành đã cưu mang dạy dỗ mình nên người. Mặc dầu đôi khi cha mẹ cũng có cái không đúng. Ghi ơn và biết ơn những bậc thầy cô giáo yêu kính đã đem chữ nghĩa mớm cho bầy con trẻ, trao truyền cho mình biết bao kiến thức và giáo dục mình đầy đủ nhân nghĩa trí lễ trí tín trong giờ “Công Dân Giáo Dục” thật nhân bản.

Elisabeth Nguyễn

2 thoughts on “Elisabeth Nguyễn – Một trận đòn

  1. Kính chị Elisabeth Nguyễn

    Cảm ơn chị thật nhiều đã chia sẻ một dĩ vãng buồn, nhưng thật hữu ích, một bài học rất có ý nghĩa.Những điều cần tránh như bài bac, rượu chè, vợ bé….
    Vâng, ít ai kể những điều đau thương không tốt về cha mẹ, gia đình. Ngày nay người ta chỉ viết những điều tốt , đưa hình ảnh đẹp lên thế giới ảo…..
    Bài viết của chị đưa em ngược dòng thời gian nhớ lại ba mình, ba em là người đàn ông giỏi ,phải nói là rất giỏi về làm ăn buôn bán, nhà em giàu nhất nhì ở làng quê, ba khong hoc cao nhưng đọc sách báo rất nhiều và quen biết nhiều, từ hiệu Trưởng, giám đốc ngân hàng…
    …Nhưng ( chữ nhưng là bi kịch) ba có cá tính rất nóng nảy và ba có vợ bé rất trẻ… nha hay co on ao do ba gay ra.
    đến năm 78 khi tài sản gia đình bị VC kiểm kê, kinh tế gd kiệt quệ , nhà ăn độn,em 18 tuổi, trong bữa cơm chiều em lấy can đảm để nói một điều mong ước tiềm ẩn trong lòng nhiều năm: ” từ nay về sau ba không được dung suc manh, và mẹ nên bỏ ba, để gd được yên ổn”. hai chị, ba mẹ các em … tất cả im lặng.
    Mẹ, 2 chị chảy nước mắt….2 ngày sau cùng trong bữa cơm độn, ba trả lời ” ba hứa sẽ không đụng đến mẹ mày, và mẹ con nói sẽ không bỏ ba”.Ngày hôm sau em hỏi mẹ, có phải thế không? mẹ kể: ” không ai lấy mẹ vì gd mẹ nghèo và nợ nần chồng chất, chỉ có ba con là người chấp nhận gia cảnh của mẹ , ba con làm đủ mọi thứ, từ đi lên rừng chặt cây ,củi để bán , làm đủ thứ việc để có tiền trả nợ v.v.. lúc nhỏ mẹ đi chân bò, là người đẹp ở làng ( mà mẹ đẹp thiệt) vì vậy mẹ không thể bỏ ba con…..
    Từ lâu các con không biết ro mối tình của ba mẹ.
    Từ năm 78 ba thay đổi hẳn ,vì kinh tế gd suy sụp, em hút với ba vài điếu thuốc.. chia sẻ với ba vài mơ ước nhỏ… em chỉ nói với ba:” con sẽ tìm đường ra đi bất cứ giá nào để cứu gd” ba nói: con đã lớn con tự quyết định, gd không có gì để giúp con” . và năm 82 năm em 22 tuổi em vượt biển thành công sau 5 ngày 6 đêm…
    Năm 90 vợ và 1 đứa con về tang bố, ghé thăm nhà chồng ở quê , nhìn hình ba mẹ chị các em vui vẻ …. được con dâu đến thăm….. em nhắn vợ nói với gd 2 năm sau con sẽ về , 4 năm sau, 94 ba qua đời ở tuổi 61 , nam 95 em về để được gặp mẹ .
    Bạn ba em và cũng là thầy hiệu trưởng của em trước 75 có nói với em :” đời không ai được nhận đầy đủ cả con ạ, ba con rất hài lòng về con..” câu này an ủi em phần nào. em mơ ước gặp lại ba dù chỉ một lần để chia sẽ tất cả những cái được cái mất, nhưng( lại chữ nhưng, buồn….)
    Một lần nữa cảm ơn chị đã chia sẻ.
    Kính

    Số lượt thích

  2. Em Văn Chi quý mến,
    Biết em nhỏ tuổi hơn nên xin phép được gọi như thế nhé.
    Cám ơn em đã cảm nghiệm bài viết của chị mà tâm tình thật chân tình những kỷ niệm của em với gia đình. Làm con người ai cũng có đủ thất tình lục dục, “nhân vô thập toàn” song bố mẹ của em và của chị vẫn “Biển Đông còn lúc vơi đầy, chớ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng”.
    Chị em mình là những người có phúc, biết sống thật với những yếu đuối của mình và của cha mẹ mình. Chị em mình hạnh phúc phải không em.
    Rất quý mến,
    Elisabeth Nguyễn

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s