Trần Đan Hà – Tâm Cảnh

Từ ngày cất bước ra đi

Tình thân thiết thấy nhiều khi hững hờ

Buồn vui đong bấy đến giờ

Gánh hoài lưng mỏi chực chờ đổi vai

Chiều tà ánh nắng vàng phai

Trăng treo nửa mảnh, sớm mai gió lồng

Cây vươn luống đất mới trồng

Chùa xa vẵng tiếng chuông đồng lại đây

Đời chưa thoát khỏi vũng lầy

Tình trường đầy đủ đắng cay ngọt bùi

Mai nầy biển cạn sông vơi

Cầu mong thoát khỏi cảnh đời sầu xưa

Vô thường như chuyện nắng mưa

Nghĩa nhân đôi lúc thấy chua chát tình

Gắng tu chuyển hóa nghiệp mình

Cuối đời đừng để trở thành khói hương

Quê nhà còn mãi vấn vương

Hàng cây đợi gió bên đường hóa duyên

Đêm về tâm cảnh diệu huyền

Trăng rằm treo mảnh đổ nghiêng ánh tà

Mỏi mòn con mắt buồn sa

Lời trăm năm vọng quê nhà cạn khô

Cuộc đời lơ lững đôi bờ

Mai về chuốt lại vần thơ khuất ngàn

Biết còn người cũ hỏi han

Hay đang bay lạc cuối đàng dặm xa

Ước khi đến tuổi chiều tà

Đón người trở lại quê nhà chung vui !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s