Phạm hy Sơn – Phân Loại Tục Ngữ Ca Dao

 Tục ngữ ca dao là những tiếng chỉ chung văn chương bình dân  từ nhiều đời tích tụ lại  .  Loại văn chương bình dân này bao gồm : ngạn ngữ, thành ngữ, tục ngữ, châm ngôn, cách ngôn, phương ngôn, đồng dao (những bài hát của trẻ con), ca dao .

  • Ngạn ngữ : Giáo sư Dương quảng Hàm trong Việt Nam Văn Học Sử Yếu định nghĩa ngạn ngữ là câu nói của người xưa để lại . Định nghĩa như thế quá bao quát vì câu nói nào (phương ngôn, châm ngôn, tục ngữ . . . ) mà không do người xưa để lại . Để sự phân biệt được rõ ràng, thiét nghĩ nên định nghĩa ngạn ngữ là câu nói của người xưa để lại diễn tả trực tiếp – với nghĩa đen, không có nghĩa bóng – về một sự, một vật nào đó :

Tiếp tục đọc

Elisabeth Nguyễn – Gương đức ái

Anh chị em chúng tôi gồm 11đứa lau nhau sống êm đềm bên bố mẹ trong gia đình ở Dalat, 5 đứa lớn đã ngồi trên ghế trung học. Bố tôi là người mê đọc sách báo và truyện. Khi chúng tôi lớn lên, bắt đầu biết đọc sách, đã thấy chất đầy trên tủ sách của bố, những sách và báo xuất bản của Tự Lực Văn Đoàn. Lũ bạn cùng lớp với tôi chúng nó cũng mê mẩn với tủ sách này nên chúng nó chịu khó đến tham tôi lắm, phần thì chúng đến vì vườn dâu tây và vườn chanh của mẹ tôi nữa. Tiếp tục đọc

Mai Thanh Truyết – Những Dự Án Nhà Máy Nhiệt Điện Than Ở Việt Nam

Trong một nhận định gần đây, LM Phan Văn Lợi phát biểu: “Vụ Formosa ở Vũng Áng, vụ Tôn Hoa Sen ở Cà Ná và vụ nhiệt điện Vĩnh Tân ở Hòn Cau, Bình Thuận đang khiến dân chúng quốc nội và phong trào tranh đấu ngày càng quan tâm đến môi trường. Vấn đề môi trường quả thật cần được đại chúng hóa và thực sự đang đại chúng hóa tại Việt Nam. Đây là cuộc đấu tranh cho nhân quyền, cho một trong những quyền cơ bản là có môi trường sống trong sạch. Thái độ vô trách nhiệm của nhà cầm quyền cũng như hành vi bao che của họ (vì lợi ích phe nhóm) cho các công ty hủy hoại môi trường lại khiến cho cuộc đấu tranh đó cũng biến thành cuộc đấu tranh vì dân chủ”. Tiếp tục đọc

Elena Pucillo Truong – Dải ruy băng màu tím

(Nguyên tác : il nastrino viola )Bản dịch của Trương Văn Dân

Nút thắt vừa được mở.  Chiếc ruy băng màu tím dùng để cột những bức thư mà tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, lần nào cũng đầy cảm xúc. Tất cả bắt đầu từ mười năm trước, khi tôi rời quê hương để tìm việc làm ở phía bên kia trái đất. Thật chẳng dễ chút nào… nhưng thời đó đâu có nhiều chọn lựa :  Chết hoặc sống bấp bênh với những cơn đói thường trực… Thế  là phải nắm bắt cơ hội để có thể đổi đời…  mà nào chỉ là cuộc đời của riêng tôi.

Đi, mà không biết điều gì sẽ xảy ra và thực tế là tôi đã phải trả một giá đắt đỏ. Ngay cả khi tìm được một công việc như rửa chén trong nhà hàng, tôi cũng chẳng bao giờ có thời giờ để suy tính. Tiếp tục đọc

Vũ Thế Thành – Cứ xài đi, an toàn tính sau…

Các viên, các gói hay các lọ thực phẩm bổ sung, thực phẩm bổ sung hay còn gọi là thực phẩm chức năng, không phải là thuốc trị bệnh. Chắc chắn thế. Nhưng gọi đó là thực phẩm như cơm gạo bánh mì bơ sữa thịt cá,… nghe cũng không ổn. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) xem thực phẩm bổ sung là loại thực phẩm đặc biệt. Đặc biệt hay không đặc biệt thì cũng là thực phẩm.

Thuốc phải chứng minh là an toàn

FDA xem bất cứ loại thuốc mới nào cũng đều không an toàn, cho đến khi nhà bào chế đưa ra bằng chứng qua nghiên cứu lâm sàng trên những người tình nguyện. Thuốc chưa an toàn, chưa được phép bán. Tiếp tục đọc

ĐẶNG XUÂN XUYẾN – Chuyện về niềm tin tín ngưỡng: NHỮNG CHUYỆN NGÔ TIẾN VINH KIỂM CHỨNG

Cuối năm 2010, Ngô Tiến Vinh về đầu quân cho Công ty Văn Hóa Bảo Thắng, đến cuối năm 2013 thì nghỉ việc. Tiếng là Công ty nhưng thực chất lúc đó chỉ còn lại Nhà sách Bảo Thắng được co cụm, rút về 7/61 Nguyễn Văn Trỗi (Hà Nội) để chờ ngày giải tán nên toàn công ty chỉ có mấy người, vì thế mà tôi và cháu (Ngô Tiến Vinh) có thời gian gần nhau nhiều.

Là thanh niên mới lớn, cháu không tin vào những chuyện như số mệnh, nhân quả, … nên mỗi khi tôi nhắc đến những kiêng kỵ trong dân gian, cháu đều cười: – “Chú cứ mê tín rồi nói quá lên, chứ cháu không tin.” Tiếp tục đọc

Đoàn Đức Thanh dịch – Khoa học không dạy người hành thiện?

Gần đây, sự kiện Viện sĩ Chu Thanh (Zhu Qing, 朱清) thuộc Viện Khoa học Trung Quốc vì chuyển qua nghiên cứu Phật giáo và Trung y nên đã gây nhiều tranh luận. Có cơ quan truyền thông phỏng vấn ông, hỏi ông tại sao đang nghiên cứu khoa học lại chuyển sang nghiên cứu Trung y, Phật giáo. Ông trả lời rằng: “Trung y chú trọng cứu đời, Phật giáo cho biết nguyên do để con người phải hành thiện. Tôi biết khoa học rất vĩ đại, nhưng khoa học không dạy người hành thiện.”

Rất nhiều người, đặc biệt là những tín đồ tôn giáo thường nghĩ như thế, cho rằng khoa học là tìm kiếm sự thật, không tìm kiếm sự thiện, tìm kiếm cái thiện là việc của tôn giáo. Quan điểm này rất phổ biến, phải không ạ? Ở đây liên quan hai vấn đề. Tiếp tục đọc