Phương Tôn – Mối quan hệ giữa Cha và Con (gái)

vater-kinderHình ảnh một cô thiếu nữ nhỏ nhắn vào tuổi mới lớn được bố khoác lên người tấm áo giáp chống đạn, trùm lên đầu cái nón sắt, quăng lên chiếc xe Jeep nhà binh rồi cũng chính ông, không người bảo vệ, lái chạy từ vùng vĩ tuyến vượt con lộ kinh hoàng máu lửa vào năm 1972 để đưa cô vào vùng an toàn ở Huế sau đó trở lại đơn vị để chiến đấu đã gây cảm hứng cho tác giả để có bài viết này –PT

Bình đẳng giới tính là một trong những mục tiêu xã hội hàng đầu. Trong nhiều lĩnh vực, người phụ nữ vẫn chưa được hưởng hoàn toàn cái quyền quan trọng này. Tuy nhiên người đàn ông cũng thường bị phân biệt nhiều hơn đối với quyền được trông nuôi con cái khi hạnh phúc gia đình đổ vỡ.

Chỉ trừ những trường hợp quá đặc biệt, theo luật pháp hiện hành, hầu hết người đàn ông phải ra đi, con cái thuộc quyền bà Mẹ. Người đàn ông lúc đó chỉ còn cái quyền duy nhất là quyền… trả tiền để nuôi dưỡng con cái.

Cần khẳng định rằng, bất kỳ một cuộc hôn nhân đổ vỡ nào người chịu thiệt hại nhiều nhất là con cái, thứ đến là phụ nữ. Đây là điều không cần tranh luận, tuy nhiên đây không phải là mục tiêu tìm hiểu của bài khảo luận này.

Người phụ nữ được tính Trời phú là rất nhạy cảm, họ biết chắc cái điểm yếu của nam giới là lệ thuộc vào con cái. Người đàn ông có thể sẵn sàng ly dị với vợ nhưng không bao giờ họ ly dị với con cái, người đàn ông có thể từ bỏ mọi thứ nhưng con cái và nhất là con gái thì không bao giờ. Nắm được yếu huyệt đó, một số đông phụ nữ khi gặp trục trặc trong cuộc sống vợ chồng mà lại không giải quyết êm đẹp được họ liền dùng con cái như là những con tin, như là „vũ khí mềm“ để làm áp lực với người chồng chuẩn bị chia tay để đòi hỏi quyền lợi hoặc để trả thù. Các ông thường đầu hàng trước loại vũ khí này, chấp nhận nhiều điều kiện bất công chỉ để được có cơ hội gần con.

Một số nhỏ, nhưng có xu hướng ngày càng nhiều hơn, có tâm tính không ổn định do quá đau khổ mà ra hoặc có thể do sự ngu dốt, khi mất con vì vợ có người tình mới, họ trở nên điên loạn nên đi tìm cái chết. Tồi tệ nhất và cũng khó có thể tha thứ được khi họ không chịu đi một mình mà lại ép buộc con cái cùng đi tìm cái chết với họ. Đa số trong những trường hợp này là những đứa con gái bị chết theo oan uổng. Có phải chăng những người đàn ông này cho rằng „đã mất vợ vào tay người đàn ông khác thì nhất quyết con gái không để lọt vào tay tình địch“?

Khi xảy ra vấn đề, các bà mẹ quyết làm cho „đã nư“ mà không nghĩ đến hậu quả về sau cho con cái khi nhất quyết chia lìa chúng với cha của chúng. Đây là những thiệt hại, thiệt thòi đáng kể mà những đứa bé phải gánh chịu khi không còn được chăm sóc thường xuyên từ cha của chúng.

Trẻ con được lợi nhiều mặt trong thời gian chung sống với cha

Nếu mới nhìn qua các ông bố thường có ít thì giờ cho con cái tuy nhiên những thì giờ chung đụng ngắn ngủi giữa cha và con lại rất quan trọng cho trẻ. Cũng do quỹ thời gian của các ông bố dành cho con cái không nhiều dẫn đến những lần chung đùa cùng nhau lại càng quý giá. Bất kể là cùng nhau đọc sách truyện, nô đùa, kể lể những chuyện trong ngày v.v… tất cả những gì mà các ông bố cùng làm chung với con sẽ để lại những dấu ấn đậm đà đẹp đẽ cho trẻ về sau này. Theo nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Nhi Khoa của Mỹ (American Academy of Pediatrics – AAP) đây là thời gian đóng vai trò rất quan trọng cho sự phát triển của trẻ. AAP công bố kết quả nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ được sự quan tâm và tình yêu từ cha về sau rất hiếm khi bị khủng hoảng tinh thần.

Có một điểm đặc biệt mà rất nhiều người không ngờ đến đó là các ông bố giúp cho con cái phát triển về mặt ngôn ngữ nhiều hơn các bà mẹ. Thông thường người ta thường quả quyết „phụ nữ nhiều chuyện, đàn ông ít nói“ tuy nhiên một điểm rất ngạc nhiên là theo kết quả nghiên cứu của AAP, các ông bố rất thích nói chuyện với trẻ nhỏ và trẻ tuổi đến trường với những từ mới, lạ (heilpraxisnet.de). Các bà mẹ thì dùng những từ thông dụng hàng ngày trong khi các ông lại dùng từ „người lớn“ để nói với trẻ, do đó trẻ nhỏ sống gần Cha nhiều về mặt ngôn ngữ cũng phát triển tốt hơn.

Ông Bố, kiểu chơi cũng khác

Quan sát cảnh nô đùa giữa cha con (nhỏ) người ta thường thấy các ông bố hay bị „rầy“ là chơi „mạnh tay“. Cầm hai chân xách ngược đầu con xuống đất hoặc xoay vòng vòng như máy bay, tung bổng chúng lên cao rồi chụp lại, quăng nguyên đứa bé xuống nệm v.v… là những trò chơi „đứng tim“ cho các bà mẹ nhưng lại được trẻ thích thú cười sằng sặc giòn tan. Dưới con mắt của trẻ lúc này, bố là „người hùng“ của chúng. Tuy nhiên sau những giây phút với „người hùng“, trẻ mệt mỏi thì cũng trở lại vòng tay che chở của mẹ.

Đến một độ tuổi lớn hơn bỗng nhiên trẻ lại có thái độ khác, bớt thích vòng tay âu yếm của mẹ mà lại lẩn quẩn bên bố nhiều hơn. Trèo cây, lội sông, đốt pháo, cưa cây, leo thang, trèo tường, sử dụng những vật sắc nhọn v.v… là những trò dễ gây ra thương tật nhưng thường được ông bố kín đáo cho phép chúng cùng làm chung. Cái „kiểu chơi“ của các ông bố cũng khác hẳn, khi nào cũng ồn ào, cũng có tranh đua ai thắng ai thua, một ít phiêu lưu mạo hiểm, một ít nguyên tắc kỷ luật đi kèm, đòi hỏi một ít can đảm gây kích thích sức sống cho trẻ. Qua những trò chơi này, bản năng của trẻ nổi lên. Chúng sẽ tự học, tự tìm cái giới hạn cho mình. Lúc này đây, trẻ như lớn hẳn lên, vòng tay mẹ không còn đáp ứng đủ nhu cầu tò mò về một thế giới ngày càng lớn đối với chúng. Đây chính là lúc mà trẻ không ngần ngại, tự hào cho rằng „Cái gì bố cũng biết“. Dr. Michael Yogman giải thích cùng tạp chí „MedlinePlus“, của „United States National Library of Medicine“ (NLM): „Các ông Bố thường khuyến khích con cái chấp nhận rủi ro và thử sức một chuyện gì đó trong khi các bà Mẹ lại cho sự cân bằng và an toàn.“ (heilpraxisnet.de)

Can đảm, độc lập, kỷ luật, chịu tìm tòi, chấp nhận rủi ro, chấp nhận những lỗi lầm do chính mình làm ra, rõ ràng trẻ học được từ Cha; trong khi những phẩm chất tốt cần thiết cho cuộc sống trong xã hội về sau như là tình thương, lòng biết ơn, tha thứ lại là những món quà từ mẹ mà có.

Kết quả nghiên cứu cùa APP cho thấy thêm, những đứa trẻ ở vào tuổi mẫu giáo thường xuyên được chơi đùa với bố có xu hướng thấp xảy ra những dấu hiệu tâm lý như sợ hãi hoặc hung dữ gây hấn với trẻ khác. Đây cũng là điều dễ hiểu vì hung dữ, gây gỗ với trẻ con chẳng qua chỉ là một dạng tự vệ, xảy ra khi chúng cảm thấy thất thế, không được an toàn. Một khi chúng cảm thấy „người hùng“ luôn luôn hiện hữu bên cạnh thì chúng trở nên yên tâm để phát triển.

Nói như thế không có nghĩa những lợi thế tâm lý quan trọng cho sự phát triển con người chỉ dành riêng cho những đứa trẻ có cha mà điều này cũng đúng cho những đứa trẻ có „cha ghẻ“, có ông Nội Ngoại miễn là những người đàn ông này phải thực sự thương yêu, chăm sóc, gần gũi chơi đùa với chúng.

Mối quan hệ giữa Cha và Con đóng vai trò bất khả thương trong việc phát triển nhân cách của trẻ nhỏ. Hiện hữu, bám sát theo từng bước từ tuổi ấu thơ sang giai đoạn dậy thì và ngay cả vào tuổi trưởng thành.

Mặc dù vậy, mối quan hệ giữa cha và con và nhất là con gái đến nay vẫn chưa được xã hội coi trọng. Mãi cho đến thập niên 1960 vẫn chưa có một nhà nghiên cứu nào chịu dồn nỗ lực nghiên cứu về mối quan hệ Cha-Con và nhất là giữa cha và con gái. Đây là mối quan hệ cực kỳ quan trọng vì trẻ gái khi vào độ tuổi dậy thì thiếu nữ thì có những biến đổi về Tâm Sinh lý phức tạp hơn trẻ trai.

Ông Bố, người đàn ông đầu tiên và quan trọng nhất

Khi bắt đầu vào tuổi dậy thì những biến đổi về tâm lý, về cách sinh hoạt, đối xử từ trong nhà cho đến học đường rồi ra ngoài xã hội của bé trai thường ít gây chú ý nhưng đối với bé gái thì đây là giai đoạn làm cho cha mẹ „nhức đầu“. Trong khi bé trai vẫn chưa „chịu lớn“ thì các bé gái đã bắt đầu chú ý tìm hiểu về giới tính, đi tìm bản sắc của riêng mình và bắt đầu tìm hiểu phương cách đối phó với người khác giới tính.

Đến đây vai trò của người cha lại càng quan trọng gấp bội vì với bé gái bố là người đàn ông đầu tiên trong đời mà bé tiếp xúc, người đàn ông đầu tiên yêu bé, bảo vệ cho bé và cũng là người đàn ông đầu tiên được bé yêu. Bất kể mối quan hệ như thế nào: Thân thiết, thù địch, bình thường và ngay cả không có đi nữa, mối quan hệ giữa Cha và Con gái là mối quan hệ đặc biệt và mối quan hệ này sẽ mãi đậm dấu ấn, dù xấu hay tốt, cho bé gái về sau. Mối quan hệ này đóng vai trò định hướng cuộc đời về sau cho người nữ cả về mặt hôn nhân gia đình lẫn nghề nghiệp.

Hầu hết các nhà Tâm Lý đều thống nhất, có ba điểm cần thiết cho một bé gái để làm nên nhân cách, có được tự tin và thành công cho một phụ nữ về sau, đó là: Xác nhận, Công nhận và Tôn trọng của ông bố dành cho con gái (femininleben.ch).

Mỗi đứa bé gái, theo bản năng, chúng luôn tìm kiếm tình cảm yêu thương từ người Cha. Chúng mong muốn được bố ngưỡng mộ, được bố công nhận. Một khi điều này thiếu đi thì không những khi còn bé mà đến khi đã trở thành một phụ nữ họ sẽ thấy tự ti. Trong suốt cuộc đời về sau những người này sẽ mãi đi tìm kiếm được sự xác nhận của người nam. Điều này không có nghĩa là những ông bố chỉ nên ngưỡng mộ, khen ngợi con gái về vẻ đẹp bên ngoài của chúng mà phải chú ý thúc đẩy những giá trị tâm hồn của trẻ.

Trong cuốn „Cha mạnh mẽ, Con gái mạnh mẽ” (Strong Fathers, strong Daughters) bà Dr. Meg Meeker, nữ chuyên gia trị liệu tâm lý thiếu niên cho rằng, “phụ nữ tìm kiếm những người đàn ông, những người có lối đối xử với họ như các ông bố đã từng đối xử với họ”. Khi người con gái biết được cha của cô thường xuyên đối xử với vợ tàn nhẫn (hoặc hòa hiếu) thì về sau cô ta cũng có khuynh hướng đi tìm một người chồng có thái độ tương tự như vậy đối với cô. Để giải thích về tâm lý khá mâu thuẫn này, bà Dr. Meg đưa ra lập luận, con người ta luôn khao khát về những ứng xử quen thuộc và tin tưởng cũng như đều ngại khi phải thay đổi một thói quen nào đó (huffingtonpost.de). Ở đây, khi hình ảnh người phụ nữ bị hành hạ đã thấm sâu vào đầu óc từ khi còn non nớt thì cô gái xem đấy là chuyện bình thường, ngay cả đối với cô.

Ông Bố, người tạo cá tính độc lập, tự tin cho con gái

Nguồn hình: Internet

Nguồn hình: Internet

Những đứa trẻ gái mắc những „căn bệnh thời đại“ như trầm cảm, rối loạn ăn uống (bulimia), mang thai trong tuổi vị thành niên, sử dụng ma túy thường là những đứa trẻ không được các ông bố quan tâm. Vì thiếu tự tin cộng thêm lối suy nghĩ chưa được chín chắn, chúng nghĩ rằng phải làm gì thật đặc biệt để người khác chú ý đến mình. Một số trong nhóm bé gái này cũng đi tìm quan hệ tình dục sớm với hy vọng sẽ được xác nhận mình cũng là người phụ nữ đúng nghĩa. Theo công trình khảo sát của Prof. W.E. Fthenakis, những đứa trẻ gái có mối quan hệ tốt với cha thường ít lâm vào những căn bệnh nêu trên.

Các ông bố chính là người có khả năng truyền đạt cho con gái cái ý thức về sức mạnh và sự tự tin. „Những người cha truyền nhiệt huyết, biết khuyến khích con gái là những người đã tặng cho chúng một tấm vé vào cửa tự do để chúng được thành công trong nghề nghiệp và cuộc sống hôn nhân hoàn hảo về sau“ (Welt.de), theo lời giải thích của Angelika Faas, một nữ tâm lý gia.

Có một ai đó đã từng nói đại khái như là: “Hồi còn bé, con cái nghĩ rằng chúng ngu hơn cha mẹ. Đến tuổi thanh niên, chúng nghĩ là chúng khôn hơn cha mẹ. Đến tuổi trung niên chúng nghĩ là chúng bằng cha mẹ và khi về già thì chúng mới thấy chúng ngu hơn cha mẹ”. Vậy đó, thanh niên là tự cao, là phản kháng cho nên dùng lời dạy bảo luân lý đôi khi có thể gây tác dụng ngược. Không gì bằng khi người cha có cuộc sống như là tấm gương, là hình ảnh gây ấn tượng tốt cho con cái noi theo. Những hành động vô tình do hoàn cảnh tạo nên nhưng lại tạo ảnh hưởng quan trọng. Như qua câu chuyện về cô thiếu nữ với ông bố sĩ quan lái xe đưa cô vượt qua con đường máu lửa được người viết nêu lên ở đầu bài. Do hoàn cảnh chiến tranh mà ông bố phải có cái quyết định khó khăn nhưng hoàn toàn có tính toán, dự tính những nguy hiểm có thể xảy ra để đưa đứa con gái yêu quý vượt qua vùng lửa đạn chứ không phải vì ông muốn cho con gái một bài học gì khác. Sau khi vượt qua được những giờ phút sợ hãi vì đối diện với cái chết, vào đến thành phố Huế, nơi được xem là an toàn thì cô lại phải vâng lời cha, đơn độc đi theo dòng người tỵ nạn xuôi nam lánh nạn. Lại một lần nữa, ông bố phải đưa ra quyết định, “dứt ruột” cho con đi, giao phó cho đứa con gái yếu đuối cái trách nhiệm phải tự thân lo cho chính mình, vì ông phải trở lại đơn vị tiếp tục chiến đấu. Một đoạn đời như một cơn ác mộng kinh hoàng hẳn phải khắc đậm vào trí não của người con gái mới lớn suốt ngày chỉ biết ăn học. Cuốn phim dĩ vãng hãi hùng theo đuổi đến suốt cuộc đời nhưng cũng nhờ qua đó, thêm một lần nữa cô nhận được cái tình yêu tuyệt vời của bố dành cho. Qua đó cô học được có những lúc phải biết đưa ra và sẵn sàng chấp nhận hậu quả, những quyết định thay đổi cuộc đời. Cô có được tính tự tin, tự mình bảo toàn cuộc sống và cũng học được tinh thần trách nhiệm đối với công việc đã chọn. Với hành trang vô tình được bố trang bị cho, người con gái này về sau khi bước vào cuộc sống tự lập, trong cuộc sống gia đình hay ra ngoài xã hội, khi gặp trở ngại khó khăn sẽ không buông tay cho số phận mà với một đầu óc tỉnh táo, với chính hai bàn tay và trên đôi chân của chính mính để tự vượt qua định mệnh hầu có được một cuộc sống xứng đáng hơn.

Tạo được mối quan hệ tốt giữa Cha-Con thật sự không phải là điều gì quá khó khăn, không phải là chuyện đội núi lấp sông vì bản năng con người là tình thương yêu lo lắng cho nhau nhất là trong gia đình giữa cha mẹ con cái. Cộng thêm trong thời đại mới bây giờ, ai ai cũng biết việc nuôi nấng dạy dỗ con cái là công việc chung chứ không còn riêng là bổn phận của bà mẹ. Người cha không được thờ ơ mà cũng phải góp phần lớn vào công việc cao cả này. Vì tương lai của thế hệ kế thừa, các vị làm cha hãy xắn tay áo lên làm tròn bổn phận dạy dỗ con cái. Tương lai của đám trẻ, tốt hay xấu tùy thuộc rất nhiều vào các vị. Khi có được đầy đủ điều kiện để lo lắng, bảo bọc cho con cái mà không chịu thực hiện để đến một khi do thất bại, đau khổ, không có lối thoát để rồi chúng phải thốt lên „Hồi đó bố ở đâu?“ thì mọi chuyện đã quá muộn. Và một ai đó, vì một động cơ cá nhân ích kỷ rồi cố tình ngăn cản không cho con cái được gần cha của chúng, để rồi chúng phải chịu thiệt thòi về mặt tinh thần lẫn vật chất thì đó cũng chính là một tội ác.

Phương Tôn

Tài liệu tham khảo:

Forschung: Väter sind sehr wichtig für die Kindesentwicklung

http://www.heilpraxisnet.de/naturheilpraxis/forschung-vaeter-sind-sehr-wichtig-fuer-die-kindesentwicklung-2016071572266

– Entfremdung im Vater-Kind-Kontakt nach der Scheidung- Diplomarbeit von Irene F. Labner, Universität Innsbruck http://trennungsvaeter.de/download/vater-entfremdung.pdf

DER ERSTE MANN, Wie die Vater-Tochter-Beziehung unser Leben bestimmt- Linda Freutel http://www.femininleben.ch/liebe/psychologie/vatertochterbeziehung-vom-maedchen-zur-frau-1595

Was Papa für das Glück seines Kindes bedeutet- Fanny Jimenez https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article128487186/Was-Papa-fuer-das-Glueck-seines-Kindes-bedeutet.html

Das Verhalten des Vaters beeinflusst das Leben einer Frau für immer- Sophie Lobenhofer http://www.huffingtonpost.de/2015/01/22/vater-tochter-beziehung-einfluss_n_6499790.html

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s