Trần Thị Vĩnh Tường – MINH ĐỨC HOÀI TRINH, NỤ HOA SIM BIẾT YÊU

Minh Đức Hoài Trinh: một cái tên rất Huế, Huế quí phái kín cổng cao tường “đưa con vô nội”. Đáng ra phải gọi là bà, nhưng tôi gọi là nàng, như Mẹ tôi gọi vậy, vì thời gian vừa chạm mặt nàng là vội vàng trốn biệt và ngòi bút nàng phóng túng rất khuê nữ đa tình.

Theo một bạn trên facebook…” hình gốc của bức ảnh được lưu giữ ở bảo tàng Albert-kahn ở Paris. Lần đầu tiên nhìn bức ảnh em tự hỏi cô gái châu Á này là ai, cô có một phong thái nữ lưu sải bước tự tin như đóa hoa đang nở trên đại lô Paris như vậy ! Không khỏi tự hào là môt khuê bích xứ Việt”

Minh Đức Hoài Trinh, nụ hoa Sim tím đồi Vọng Cảnh Huế, khuôn trăng tài tử làm tươi làm thắm dòng văn học Việt Nam Cộng Hoà không thua Francois Sagan. Cô thiếu nữ 17 tuổi chia với nhân gian núm vú hồng gót chân son ửng, chia từ mảng kháng chiến chống Pháp 1948 đến hội nghị Paris 1973… Tốt nghiệp báo chí Sorbone, Paris, từ ngòi bút ấy thiết tha những u tình cho đất nước con người, suốt khoảng thời gian hòa đàm Paris 1973 gửi về miền Nam những bản tường trình thổn thức bao trái tim quan tâm tới vận nước nổi trôi.

Ai mà chẳng biết yêu? Không chắc! Nếu không được tự do! Một đặc điểm của nền văn học kéo dài của một VNCH 21 năm ngắn ngủi: văn nghệ sĩ tự do, muốn viết gì thì viết, muốn yêu ai thì yêu. “Người người” ngày nay, như tình không biên giới, lao vào yêu cuồng nhiệt những gì văn học ấy để lại. Lịch sử không thiếu trường hợp bên THẮNG chấp nhân văn hoá bên THUA, nhưng âm nhạc và nghệ sĩ VNCH là thí dụ khó lý giải? Bài viết, ý kiến và sự yêu mến dành cho Minh Đức Hoài Trinh trên facebook trong 3 ngày qua chứng minh di sản lặng lẽ của nhân tình và nhân tính? Càng lặng lẽ chừng nào âm vang càng lan xa chừng đó. Chúc mừng người Việt.

Quận Cam, Orange County, California là nơi nàng cư trú đến cuối đời, nên có một con đường đặt tên Minh Đức Hoài Trinh dù nàng trí tuệ khiêm nhường đã có lần từ chối một sự “vinh danh” do anh em văn nghệ muốn chúc mừng, dù hơn tất cả các nhà báo nhà văn nào Minh Đức Hoài Trinh khai sáng Văn Bút VN ở hải ngoại từ 1979,  là người không ngưng đòi trả tự do cho từng anh em đang ở trong tù cộng sản ở Việt Nam.

Nề hà gì giờ đây nàng không còn trí nhớ nhưng văn học Việt Nam chúng tôi sẽ nhớ nàng. Nàng đi, chàng vệ quốc kháng chiến ngưỡng mộ đang chờ ở cuối đường với nụ hôn và chùm hoa Sim tím màu quê hương mà nàng không được phép trở về. Lưu đày hay quê nhà? Giờ thì thênh thang hết cả.

Giờ đây nơi cõi mơ hồ nàng tung tảy gót son tìm nhau không còn van xin hoảng hốt hỏi nhân gian
“Đừng nhìn em nữa anh ơi..
Hoa xanh đã bơ vơ, đêm sâu gối ơ thờ…”

trăng thu không gãy
cánh chim không mỏi
ríu rít cùng nhau nơi xứ xa mờ
rồi ra sẽ gặp nhau kiếp tới

Ơi, đôi lứa yêu nhau không trọn kiếp này hãy tin như thế
Tạm biệt nhé, Minh Đức mãi mãi Hoài Trinh.

(Võ Thị Hoài Trinh, sinh ngày 15/10/1930 tại Huế,
mất ngày 9/6/2017 tại Orange County, California)

 

——&&&&——

 

Trần Thị Vĩnh-Tường, California 10/6/2017

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s