Phương Tôn – Cán Bộ Tham Nhũng

 „Với những người bám lấy chính quyền nhờ tham nhũng, xây dựng chính quyền bằng dối trá và gian lận, hoặc đàn áp giới đối lập thì hãy biết rằng, quý vị đang đi ngược vòng quay lịch sử. Nhưng chúng tôi sẽ chìa tay, nếu quý vị sẵn sàng mở nắm đấm ra.“ – Barack Obama, diễn văn nhậm chức 2009

Một chương trình phỏng vấn đặc biệt của đài truyền hình Trung quốc dành cho các cháu nhỏ lớp một tiểu học về đề tài, trong tương lai các cháu muốn trở thành một người như thế nào, muốn học gì, muốn làm việc gì v.v… Như bao trẻ con khác trên thế giới, dĩ nhiên những nghề nghiệp như lính cứu hỏa, phi công, phi hành gia, Batman v.v… được các cháu bé trai chọn nhiều nhất. Các bé gái thì chọn những ngành nhẹ nhàng hơn như là Cô giáo, ca sĩ, họa sĩ, làm mẹ v.v… Riêng một bé gái sáu tuổi gây ngạc nhiên cho khán giả khi bé trả lời, giấc mơ của bé là trở thành một nữ cán bộ tham nhũng.

Mới thoạt nghe, đây là câu trả lời gây sốc, nhưng nhìn sâu kỹ thì câu trả lời này thật sự là một câu trả lời bình thường, nhưng cũng bất bình thường cho một đứa bé sáu tuổi.

Nó bình thường như ước vọng của trẻ con về sau được làm người phu hốt rác để được đu, bay người lắc lư theo chiếc xe rác, hoặc cũng bình thường như những đứa trẻ muốn được làm phi hành gia, hoặc được làm Tổng thống, làm Công Chúa v.v… Bình thường vì trong tri thức các cháu không hiểu mình muốn nói gì. Thấy sao nói vậy. Nói cho có nói vậy thôi vì làm sao các cháu hiểu được những kỹ năng cần thiết, những đam mê, tài năng cần có cho nghề nghiệp mà các cháu sẽ gặp phải trong tương lai.

Chuyện bất thường ở đây là với vốn liếng chữ cái chưa được bao nhiêu mà một cháu bé sáu tuổi đã biết đến bốn chữ „Cán bộ tham nhũng“. Có thể ngay bản thân, cháu bé còn chưa hiểu được ý nghĩa của chữ „cán bộ“ cũng như của chữ „tham nhũng“ là gì. Phải chăng đây là những ngôn từ thật bình thường trên đầu môi chót lưỡi của người dân trong một xã hội tha hóa tại Trung quốc (và Việt Nam) hiện nay? Hẳn cha mẹ, bà con giòng họ, hàng xóm láng giềng của cháu thường trầm trồ, ca ngợi về những cơ ngơi tráng lệ trong xóm làng của các quan ông, quan bà. Hẳn người dân chung quanh cháu bé cũng từng ngước mặt thèm thuồng, từng thầm thì theo những bước chân nhún nhẩy, cao ngạo đầy quyền lực của các ngài „đầy tớ“ của nhân dân.

Một xã hội gian trá lấy lừa bịp làm nền tảng đương nhiên phải tạo ra một tầng lớp cán bộ nhà nước hủ hóa „ăn theo“. Đây là những ông „vua con“, những ông „vua lớn“, là „bộ phận không nhỏ“, rất lớn lại đằng khác, là những khối u ác tính trong một thân thể nhầy nhụa vô cảm.

Nhìn lại lịch sử từ chế độ phong kiến tàn ác đến các quốc gia có chế độ độc đảng, một tầng lớp quan lại, cán bộ được ưu đãi nhưng không ưu tú, luôn luôn được nhà nước tạo ra để làm hậu thuẫn nhằm giữ vững chế độ độc tôn của mình. Nhà nước nhắm mắt đồng tình để tầng lớp này thu vét của cải vật chất của nhân dân về làm của riêng. Vì quyền lợi cá nhân, tầng lớp tha hóa này cấu kết cùng nhau, đoàn kết chặt chẽ để bảo vệ chế độ đến hơi thở cuối cùng vì họ biết rõ, của cải bất hợp pháp mà họ gom góp được chỉ tồn tại một khi nhà nước của họ còn đứng vững. Tầng lớp cán bộ nhà nước hủ hóa trong chế độ độc tôn được nhà nước bảo vệ, nuôi dưỡng để dùng như chiếc áo giáp bảo vệ chế độ. Dĩ nhiên, nhà nước sẽ cảm thấy bất an khi tầng lớp này bị tấn công. Hầu hết những ai, nhất là những người hành nghề truyền thông khi tìm cách điều tra, lật mở hồ sơ các vụ án tham nhũng đều bị nhà nước trù dập, bắt giữ với mọi tội danh mang tính hình sự hoặc dưới tội danh vi phạm tiết lộ an ninh quốc gia.

Thật không gì khôi hài hơn khi ngay chính các ông lãnh đạo uy quyền tự cho rằng, chống tham nhũng là bổn phận của đảng, của nhà nước và định rõ mục tiêu „chống tham nhũng phải thật sự triệt để, trên tinh thần không có vùng cấm…“ thì ông lãnh đạo uy quyền nhất nước lại tuyên bố, sợ rằng, „đánh chuột sợ bể bình!“ Mọi người đều hiểu cái „bình“ của ông ta là chế độ. Chế độ vỡ thì „sổ hưu“ cũng không còn! Nói cho công bằng, thỉnh thoảng đâu đó, nhà nước cũng rút ra thanh „bảo kiếm“ để đập chết những con „chuột nhắc“ trong không khí thật hào hùng, khí thế theo binh pháp trấn an lòng dân. Thực dụng mà cũng trắng trợn khinh thường trí óc của những người dân bình thường đến thế là cùng.

Nếu muốn trấn an lòng dân, tốt nhất, hãy đừng dùng những lời mị dân, những sáo ngữ làm tủi nhục người nghe „cán bộ hy sinh, phục vụ nhân dân…“ Người dân thật ra chẳng cần ai phải hy sinh cho họ, phải làm „đầy tớ“ cho họ. Người dân chỉ mong muốn những cán bộ, công chức nhà nước lảnh lương từ đồng thuế của họ trả thì phải làm việc đúng với đồng tiền nhận được như những người hành nghề trong mọi lãnh vực khác, không hơn và cũng không kém.

Không có tầng lớp „cán bộ tham nhũng“ bao che thì sẽ không bao giờ xảy ra vụ án Formosa gây ô nhiễm, tàn phá hàng trăm cây số biển kéo dài từ Hà Tỉnh đến Thừa Thiên Huế, gây cảnh đói nghèo cho hàng trăm ngàn người dân, hoặc có thì cũng không đến mức độ khủng khiếp như đã xảy ra. Không có tầng lớp „cán bộ tham nhũng“ thì hàng trăm ngàn „dân oan“ từ nông thôn cho đến thành thị không phải hàng ngày, hàng tháng, hàng năm trường kéo nhau đi khiếu kiện, để phải sống lây lất tại các vườn hoa thành phố hoặc bị tống vào trại giam . Đất đai của họ bị chiếm đoạt để dành cho các ông bà quan xây những Resort tráng lệ, cho những sân Golf rộng hút mắt nhằm phục vụ giới ăn trên ngồi trốc. Không có một nhà nước Bắc Kinh ngang ngược cấm ngư dân người Việt đánh cá trên phần biển Việt Nam thì cũng sẽ không có một đám hải tặc cán bộ côn đồ gian ác đâm chìm tàu ngư dân Việt Nam hoặc bắt giữ ngư dân để công khai đòi tiền chuộc.

Với một nhà nước dân chủ Pháp trị, có tự do ngôn luận những con sâu „cán bộ tham nhũng“ sẽ không có đất sống để tung hoành. Một hệ thống báo chí độc lập sẽ không bỏ qua cho những hành động tham ô của chúng.

Chuyện cháu bé sáu tuổi với ước mong được trở thành một „nữ cán bộ tham nhũng“ là câu chuyện gây sốc ở các nước Tự do nhưng lại là chuyện mà một ngày nào đó phải xảy ra, không tránh được tại một nước như là Trung quốc hoặc Việt Nam. Chuyện lạ là bây giờ mới được nêu lên vì không riêng một cháu bé sáu tuổi tóc thắt bím mà hàng thế hệ trước và sau cháu đã, đang và tiếp tục mơ ước được lọt vào giai cấp thống trị này. Có lẽ người ta khôn hơn cháu vì họ biết ngậm miệng mà thôi!

Cháu bé sáu tuổi lớp một không một chút lỗi lầm khi thốt lên mong ước được trở thành một „nữ cán bộ tham nhũng“. Lỗi lầm đó phải dành cho tầng lớp lãnh đạo. Tủi hổ thay cho một đất nước từng được xem là có một nền văn hóa lâu đời trên thế giới.

Phương Tôn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s