ĐOÀN VĂN KHÁNH – Trùng trùng duyên khởi

Thương gửi nàng GẤM trong tiểu thuyết Bàn Tay Nhỏ Dưới Mưa của nhà văn Trương Văn Dân

Muôn ngàn ký ức tang thương
Nàng đã thõng tay. Buông xả!

Tuổi thơ khát bầu vú má
Nhớ mùi mồ hôi áo cha
Xuân thì chưa nụ… đã hoa
Hai chuyến đò qua vội vã
Đêm dầy xéo phận đàn bà.

Đêm bão bùng. Đêm nghiệt ngã
Đêm táng tận. Đêm thất kinh
Hạnh phúc là bông mắc cỡ
Chạm hơi gió thoảng – giấu mình.

Nàng “như con thú ngủ đông
Tưởng chẳng bao giờ thức dậy…”
Bàn tay mảnh mai run rẩy
Tím bầm bởi trận mưa giông.

Những ruộng đồng xanh. Biển xanh
Những dòng sông xanh. Mây xanh
Những con người xưa hiền lành
Nay gióng hồi chiêng quỷ ám…

Trước giờ đoạn nghiệp vô minh
Nối nhịp trùng trùng duyên khởi
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh
An nhiên nụ cười Di Lặc.

Chặng cuối nẻo đời phù du
Với tiếng chân nhè nhẹ bước
Bên chàng chan hòa hạnh phúc
Ửng hồng trong ánh thiên thu.

Mỗi thoáng qua từng sát na
Vòng tay đan vòng quấn quýt
Từng hạt máu. Từng thịt da
Rung lên tột cùng hưng phấn.

Nàng mới thật là nhung gấm
Xoãi cánh bay về cõi mơ…

06..2017

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s