Phượng Vũ – Thư gửi một người bạn vừa bỏ đi !

Viết cho hương hồn bạn Lâm Quỳnh

 Này danh, này lợi, này tình
Chợt thành bọt nước bồng bềnh trôi xa.
Một khi hơi thở nhạt nhòa
Còn chăng để lại ấy là Tình thương. (TTT)

Quỳnh ơi!

Sáng nay thức dậy trễ, sau một hành trình dài với 3 chuyến bay liên tiếp từ Paris – Swiss – New York. Đã vậy về tới New York chuyến bay còn bị delay tới 4,5 lần, ngồi lê lết ở phi trường JFK để tập học bài học kiên nhẫn, hồi hộp chờ nghe mỗi lần micro có thông báo mới để biết bị delay thêm nữa…

( lần đầu hơn 5 tiếng, tiếp theo 20′, rồi 30′ sau tăng lên gần 1 tiếng) Thời gian chờ đợi máy bay “delay”  thật mõi mệt, chán chường, bỗng nhiên tôi chợt nhớ tới Quỳnh, một con người luôn đối diện với những khó khăn, bệnh tật nhưng lúc nào cũng giữ được tinh thần lạc quan, yêu người, yêu đời. Tôi thầm so sánh trong đời sống con người, nếu bệnh tật và cái chết cứ “delay”  dài dài kiểu này thì chắc người ta sẽ hân hoan chào đón nó, như trường hợp của Quỳnh chẳng hạn…Hy vọng sau chuyến Quỳnh đi VN về sẽ gặp lại nhau, nhưng sao linh tính tôi cảm thấy có điều gì bất ổn.

Cuối cùng thì chuyến bay cũng khởi hành, nhưng thay vì bay lúc hơn 3 giờ chiều, lại thành 11 giờ tối mới bay, về tới LAX thì trời đã mờ sáng. Đợi lấy hành lý, rồi đi xe về tới nhà, loay hoay tới 5 giờ sáng mới đi ngủ sau 1 ngày dài mệt mõi. Thức dậy trễ check cả đống email, và chợt ngơ ngẫn người vì thấy có email báo tin Quỳnh đã vĩnh viễn từ biệt mọi người. Một điều không ai bất ngờ, bản thân Quỳnh cũng đã biết trước từ lâu nên đã chuẩn bị đón nó đến như “một người tình không thể từ chối”. Vậy mà  sao lòng tôi vẫn thấy xao xuyến, bâng khuâng…

Nhớ lại trước Tết khi viết bài “Tái ngộ mùa Xuân”, tôi có nhắc đến trường họp của Quỳnh ( dưới 1 tên khác(T) nhưng vẫn có nhiều  người đọc và nhận ra đó là nói về Quỳnh).Dù vẫn nhớ lời Quỳnh nói: “…đời con người ai cũng có lúc phải chấm hết, nên mình chấp nhận rồi. Do đó không có gì để buồn, đời cho ta ngày nào còn gặp nhau thì ta hãy cứ vui..”.. Bây giờ đọc lại đoạn viết về Q  lòng tôi vẫn nao nao..

{…“Near, far, wherever you are
I believe that the heart does go on…”

Lời nhạc khiến tôi nhớ đến tình cảm của lớp Line- Dance dành cho cô giáo T của mình, tôi biết T từ nhiều năm trước khi tôi còn làm volunteer cho một trung tâm cao niên. Trái đất tròn nên bây giờ tôi gặp lại T ở lớp Line -Dance, và điều làm tôi sửng sốt là T bây giờ sụt cân quá nhiều, thì ra T mắc 1 căn bệnh ung thư đã qua hóa trị, xạ trị nên tóc T gần như không còn. Nhưng điều đáng quý là T vẫn tới lớp đều đặn dạy free cho các bạn, trừ những hôm phải đến bịnh viện. T vẫn yêu đời, vẫn muốn đem niềm vui đến cho lớp. T còn order nón kim tuyến để tặng các bạn đội cho đẹp trong bửa tiệc vui. Sức khỏe T đã khá dần lên, mọi người ai cũng mừng. Lớp rất thương T luôn dành những tình cảm ưu ái đặc biệt cho T. Mỗi lần có tiệc thì những bó hoa, những bài thơ, bài nhạc yêu thương luôn được hát lên để tặng cô giáo. Vậy mà mới đây sau một lần tái khám T nói cho lóp biết là BS cho biết một khối ung thư khác bắt đầu mọc lại. T tâm tình :” Mình nói tin túc về bịnh tình cho các bạn nghe, vì thấy các bạn luôn rất quan tâm. Các bạn ơi! đời con người ai cũng có lúc phải chấm hết, nên mình chấp nhận rồi. Do đó không có gì để buồn, đời cho ta ngày nào còn gặp nhau thì ta hãy cứ vui…”. Tôi thấy trong mắt T hình như có vài giọt sương long lanh. Thật là 1 tấm gương can đảm yêu đời và vẫn muốn “tái ngộ mùa Xuân” dù cho tử thần đang rình rập chung quanh. Sau đó T bắt đầu lên chương trình tập dợt các vũ điệu cho lóp để chuẩn bị cho Tiệc Giáng sinh sắp tới. Cả lớp rộn ràng chia nhóm, sắm đồng phục, khăn quàng rồi giày nón chuẩn bị bài hát…Bỗng một hôm T email cho lớp biết phải đi qua tiểu bang khác để điều trị theo lối Meditation một thời gian…Nhận được tin cả lớp đề nghị ngưng hết mọi việc chuẩn bị vui chơi để hướng lòng cầu nguyện cho cô giáo đi xa điều trị đạt kết quá tốt. T tuy đi xa nhưng vẫn email gửi những bài Line Dance cho lớp ở nhà tiếp tục tập với nhau. Tôi thấy một không khí yêu thương cảm động và gắn bó lan tràn cả lớp. Quả là T đã thực hiện quá tốt lời khuyên của TCS:

“Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui” …}

Quỳnh ơi! hôm nay nhìn hình Quỳnh post theo email với nụ cười tươi, đầu đội nón len ( có lẽ để che đi mái tóc đã rụng nhiều sau những đợt hóa trị, xạ trị vì ung thư) nhưng vẫn “ngước mặt nhìn đời” với nụ cười tươi tắn trên môi. Hình như Quỳnh đang thầm nhắn nhủ với mọi người:

” Nếu thật ngày mai tôi bỏ đời

Chiều nay ngồi nhẹ ngắm mây trôi,

Niềm thương xin gửi cùng đây đó..

Nguyện chỉ mang theo những nụ cười.” (TTT)

Quỳnh đã ra khỏi cuộc đời, nhưng có lẽ nụ cười tươi tắn lạc quan của Quỳnh sẽ còn ở lại trong lòng mọi người rất lâu. Tôi nhớ lại thời gian còn làm volunteer ở St.Anselm, tụi mình đã có những dịp tổ chức đón Xmas thật vui. Tất cả mặc đồng phục áo màu đỏ, đầu đội nón Santa Claus cùng nhau trình diễn những bài hát và vũ điệu line dance mừng Giáng sinh thật vui do bà Cecile hướng dẫn. Tết đến thì tụi mình lại cùng nhau mặc áo dài, rồi thưởng thức bánh chưng bánh tét để nhớ Tết VN ở quê nhà. Ngoài ra tụi minh có một nhóm nhỏ khoảng 7,8 người thỉnh thoảng lại hẹn nhau có một buổi họp mặt ở nhà ai đó để cùng ăn trưa, rồi cùng hát cho nhau nghe. Hình như tụi mình đã đến nhà Quỳnh mấy lần, căn nhà nhỏ xinh xắn gần bưu điện Garden Grove. Lần nào Quỳnh cũng chu đáo với bạn bè từ việc chuẩn bị thức ăn, cho đến những đĩa nhạc karaoke đủ loại với 2,3 cái micro phone để các bạn tha hồ mà chọn và hát những bài mình yêu thich. Vì ai cũng muốn được nghe và hát lại những bài hát thuở xưa mình yêu để tìm lại chút dư âm tuổi thanh xuân. Có lúc hát đơn ca, có  lúc cả đám xúm lại hát chung với nhau thật vui. Ngoài ra T còn quay video rồi copy ra dĩa phát cho mỗi đứa 1 cái để xem lại phần trình diễn của mình. Bây giờ thì chỉ còn biết ngẩn ngơ tự hỏi “Ngày ấy đâu rồi? Ngày ấy đâu rồi?”. Đúng như Quỳnh nói “Cái gì rồi cũng có lúc chấm hết!”. Sau khi St. Anselm dọn về cơ sở mới, rồi sau này bị giải thể, tụi mình mỗi người một nơi..

May là sau này mình lại có cơ duyên gặp lại Quỳnh trong lớp Line Dance. Lúc này sức khỏe Quỳnh sa sút, người gầy hẳn đí, nhưng nụ cười lạc quan vẫn nở trên môi. Ở đây mình bắt gặp Quỳnh với hình ảnh 1 cô giáo dạy line dance khả ái với tinh thần cởi mở vui vẻ luôn chịu khó kiên nhẫn với các bạn ở tuổi mà trí nhớ thường hay đi chơi lang thang, nên học trước quên sau. Mình nhớ hoài câu nói của Quỳnh: “Các chị đến đây chủ yếu là để exercise giữ gìn sức khỏe và vui vẻ với nhau là chính. Còn chuyện nhảy trật nhảy trúng không quan trọng, từ từ rồi sẽ quen thôi…”.Ôi  1 câu nói đồng cảm dễ thương làm sao vì nó gỏ trúng “tim đen” của mình, vì ở nhà ít có giờ xem trước các video clip Quỳnh gửi, nên thường cứ ngó Quỳnh làm sao, bắt chước làm vậy. Quỳnh ít khi la rầy hay bực mình với các bạn, nếu gặp người khác thì thế nào cũng bị rầy, nên những hôm Quỳnh vắng thì lớp cũng vắng theo. Với tình trạng sức khỏe hiện nay của Q, tôi luôn tâm niệm trong đầu câu hát

“Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người”
 

Do đó thỉnh thoảng tôi đem cho Q hộp nước cam uống cho thấm giọng, ly yaour cho thêm vit D, vì tôi biết với những món quà nho nhỏ đó Q không ngại khi nhận, nhưng nó bày tỏ tấm lòng quý mến của tôi với Q. Thỉnh thoảng tôi đi vacation, khi trở về lúc gặp, Q nói nhỏ :”nghỉ lâu quá, bây giờ mới gặp lại nha!” Q rất tế nhị và đoán biết ý từng người để cư xử cho phù hợp…nên Q chính là cây cầu cảm thông trong lớp khi có sự xich mích vì ai cũng sẳn sàng nghe lời Q

Sau này có lẽ cảm thấy “quỹ thời gian” của mình sắp cạn, cần “vội  vàng thêm những lúc yêu người” nên Quỳnh mở thêm nhiều lớp Line dance ở các nơi khác. Có lẽ Quỳnh muốn tận dụng năng khiếu của mình để có ich cho người, đem niềm vui đến cho đời với những lớp Line dance giúp mọi nguời sống vui, trẻ, khỏe.  Ở đâu Quỳnh cũng nhận được sự yêu thương, quý mến của các học viên vì những nét dịu hiền khả ái và sự tận tâm của mình.

Cuối tháng  3 vừa rồi lớp tổ chức tiệc sinh nhật cho Quỳnh, nhưng Quỳnh muốn từ chối vì cho rằng ngày sinh trên giấy tờ không đúng. Tôi cũng gửi ecard đến chúc mừng sinh nhật Q. Sau đó nhận được email Q trả lời:

Cam on ecard cua ban goi.  Quynh da rat thanh that noi len su that cua Quynh nhung khong ai tin ca. Quynh cung phai dua hai tay len dau hang thoi…..Ban co thay kho tam khi minh noi  that ma bi cho la noi lao khong?

Tôi trả lời email của Q:

Chuyện người khác có lòng và có thiện ý với mình thì Quỳnh nên tập chấp nhận cho vui, vì chi tiết ngày sinh không quan trọng bằng tấm lòng của mọi người đối với mình . Quỳnh có đồng ý như vậy không? Quỳnh hãy nghĩ mình thật may mắn khi được sống giữa tình thưong của mọi người, không phải ai cũng được vậy đâu nha! Do đó hãy;

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta lại có thêm ngày nữa để yêu thương”

Sau bửa tiệc sinh nhật, Q đã email gửi cho mọi người:

“… Khong gi quy bang da duoc  nhung nguoi uu ai den voi  minh tren doan duong cuoi nhu vay .Troi phat da ban phuoc lanh cho Quynh qua nhieu, du luc sinh ra khong duoc may man lam, Quynh luon luon nhac nho  minh  nhin xuong va cam nhan duoc su dau kho cua nhung nguoi kem may man hon minh.

Love

Quynh

Ôi một con người đang bị ung thư thời kỳ cuối, tử thần đang rình rập chung quanh vậy mà Q đã viết: “ Quỳnh luôn luôn nhắc nhở minh nhìn xuống và cảm nhận đuoc sự đau khổ của những nguời kém may mắn hon minh”. Q ơi, cám ơn Q, vì qua bạn tôi học được nhiều bài học về cách nhìn đời, cách sống lạc quan và tinh thần phục vụ người khác. Học từ Q cách đối diện vui vẻ với bệnh tật khổ đau mà đời 1 con người không ai tránh khỏi.

Q. lên chương trình đi VN, có lẽ Q muốn về thăm quê hương, bạn bè cũ lần cuối. Và Q ngỏ ý muốn tổ chức 1 bữa ăn chia tay với lớp trước khi đi VN. Q order bún bò Huế đãi cả lớp, tôi tình nguyện đem 2 mâm trái cây, các bạn mỗi người đem theo một món phụ khác… Bữa ăn diễn ra thật đầm ấm vui vẻ. Trước khi ra về tự dưng tôi linh cảm đây là lần cuối cùng gặp Q, nên tôi đến ôm Q và chúc Q đi VN bình an, hẹn ngày về gặp lại. Khi ôm Q tôi mới cảm nhận hết cái khô khốc gầy còm của 1 thân thể đã bị cơn bệnh ung thư tàn phá rút rỉa chỉ còn xương với da, bỗng dưng tôi thấy xót xa và thương Q quá! Đồng thời tôi cũng cảm phục bạn với tinh thần can đảm luôn đối diện với “cái chết” trong sự chấp nhận và lạc quan. Quỳnh ơi! không phải ai cũng làm được như Q đâu! Bạn thật là tuyệt vời!

Bạn thân yêu ơi! Bây giờ bạn đang ở trên cao với nụ cười mãn nguyện, vì đã chuẩn bị cái kết của cuộc đời mình thật chu đáo, thật đẹp. Không những thế Q còn chuẩn bị tinh thần cho người thân và bạn bè cùng chấp nhận nó như một đinh luật không thế thay đổi của cuộc sống. Trong thư viết cho bạn tôi không muốn để 1 giọt nước mắt nào rơi xuống, vì tôi biết bạn không thich điều đó. Hãy tập can đảm như bạn đã làm và “hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người”. Từ đây giữa dòng đời trôi mênh mông, dáng bạn nay đã không còn, nhưng nụ cười và tinh thần lạc quan của bạn sẽ còn ở mãi trong tôi và mọi người.

Đâu đây lời 1 cô ca sĩ cất lên tiếng hát:

“Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi..”

Không, tôi không đồng ý với câu cuối, vì đối với Q làm gì có sự “trống vắng”, bạn đã đem theo cả một biển yêu thương của mọi người về bên kia thế giới và để lại trong chúng tôi ” thiên thu hình dáng nụ cười” lạc quan yêu đời của bạn.

Lời chia tay cuối cùng tôi muốn gửi đến bạn là:

Đời đã khép và ngày đã tắt
Quỳnh ơi, hãy ngủ đi, ngủ một giấc  thiên thu bình an trên cõi vĩnh hằng bạn nhé!

Phượng  Vũ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s