Bác sĩ NGUYỄN ANH HUY – GÓP Ý TIẾN SĨ HÁN NÔM VÕ VINH QUANG VỀ ĐẠO ĐỨC KHOA HỌC VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRANH LUẬN HỌC THUẬT

        Trên khoahocnet.com, ngày 07/4/2017, tôi đã có bài tổng thuật “THẤY GÌ QUA VIỆC PHÂN TÍCH NGỮ PHÁP CÂU ‘ĐẠI VIỆT QUỐC VƯƠNG SẮC TỨ HÀ TRUNG TỰ HOÁN BÍCH THIỀN SƯ THÁP KÝ MINH’ ?”, kể toàn bộ cuộc trao đổi học thuật giữa tôi (NAH) và Tiến sĩ Hán Nôm Võ Vinh Quang (TS VVQ). Và để dễ hiểu, kính mời độc giả đọc lại bài nói trên một lần nữa, vì trong bài viết này, tôi vẫn sử dụng ký hiệu viết tắt tên các bài viết theo quy ước ký hiệu ở bài viết “Thấy gì…”.

Trong bài viết ấy, tôi (NAH) hoàn toàn nhất trí với quan điểm của TS VVQ đưa ra là “tôi (tức TS VVQ) nghĩ rằng phản biện khoa học là đưa ra chứng cứ khách quan để nhằm sáng tỏ vấn đề cần giải quyết, với mục đích đóng góp những cứ liệu, nhận thức, chứng lý mới phục vụ cho sự phát triển khoa học. Nếu không vì tinh thần ấy, mà ai đó mượn danh khoa học để mỉa mai, gán ghép, xúc phạm cá nhân thì tôi xin không tiếp tục trao đổi thêm” ; và để tôn trọng quan điểm văn hóa ứng xử cũng như đạo đức khoa học mà TS VVQ đưa ra, sau mỗi đoạn kể câu chuyện đã xảy ra, tôi đều có hỏi :

– Xin TS VVQ cho biết : tôi kể như vậy có khách quan không ?, có thêm, có bớt, có đổ oan, có “xúc phạm cá nhân” gì TS VVQ không ?

– … (và hàng chục câu hỏi khác nữa)…

Các câu hỏi tôi đưa ra, thuộc loại câu hỏi đơn giản là “đúng hay sai” ?, tuy nhiên, cho đến nay hàng chục câu hỏi đơn giản ấy, tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời nào từ TS VVQ. Thay vì làm điều mình đã quy ước là “tôi (tức TS VVQ) nghĩ rằng phản biện khoa học là đưa ra chứng cứ khách quan để nhằm sáng tỏ vấn đề cần giải quyết, với mục đích đóng góp những cứ liệu, nhận thức, chứng lý mới phục vụ cho sự phát triển khoa học. Nếu không vì tinh thần ấy, mà ai đó mượn danh khoa học để mỉa mai, gán ghép, xúc phạm cá nhân thì tôi xin không tiếp tục trao đổi thêm”, thì ngược lại, trên các blog cá nhân, facebook…, từ ngày 8/4/2017, tôi chỉ thấy TS VVQ trả lời tôi bằng các câu sau :

-TS VVQ : “Vừa qua, ông Nguyễn Anh Huy (NAH), một bác sĩ ở Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế, đã liên tục đăng tải bài viết phê phán tôi (Võ Vinh Quang) rằng tôi “SAI VỀ NGỮ PHÁP HÁN VĂN”, rằng tôi “NHẦM LẪN VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC SẮC TỨ”… Vả chăng, càng viết ông NAH càng tỏ rõ sự hằn học, cay cú, bực tức và dùng rất nhiều ngôn từ mỉa mai, châm chích, xỏ xiên, mang hàm ý xúc phạm”.

– TS VVQ : “Ông NAH cố tình gán ghép tội trạng để xúc phạm đến tư cách của tôi, và cố tình xuyên tạc lịch sử, uốn cong ngòi bút của mình để đạt được mục đích hơn thua cá nhân mình”.

– TS VVQ : “Ông Huy càng điên tiết cuống cuồng thì càng tự chuốc nhục vào mình thôi”.

– TS VVQ : “Học giả NAH”, “Dốt”, “trò mèo”…

Tất nhiên là tôi dốt hơn TS VVQ rồi !, một bác sĩ làm sao giỏi chữ Hán hơn một tiến sĩ Hán Nôm được !, và đúng là chính vì dốt, nên tôi mới đặt hàng chục câu hỏi thắc mắc (thuộc loại câu hỏi của học sinh cấp 1 rất dễ trả lời là : đúng hay sai), nhờ TS VVQ giải thích giúp, nhưng chẳng thấy TS VVQ trả lời được câu nào cả !

Nếu tôi “đã liên tục đăng tải bài viết phê phán tôi (Võ Vinh Quang) rằng tôi “SAI VỀ NGỮ PHÁP HÁN VĂN”, rằng tôi “NHẦM LẪN VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC SẮC TỨ”…”, vì sao TS VVQ không phân tích ngữ pháp Hán văn cho độc giả được học hỏi thêm ? Cho đến nay, độc giả vẫn chưa hề thấy TS VVQ phân tích ngữ pháp câu 16 chữ Hán mà !

Nếu tôi “cố tình xuyên tạc lịch sử, uốn cong ngòi bút của mình để đạt được mục đích hơn thua cá nhân mình”, vì sao TS VVQ không nắn thẳng lại lịch sử cho độc giả được học hỏi thêm ?

Nếu tôi “xúc phạm đến tư cách” của TS VVQ, vậy khi tôi đặt rất nhiều lần câu hỏi “tôi kể như vậy có khách quan không ?, có thêm, có bớt, có đổ oan, có ‘xúc phạm cá nhân’ gì TS VVQ không ?”, vì sao không thấy TS VVQ trả lời và phân tích tôi xúc phạm ở chổ nào ?

Thay vì trả lời vào trọng tâm vấn đề là phân tích cấu trúc ngữ pháp câu 16 chữ Hán, TS VVQ lại đem kể ra câu chuyện “Đạo văn” để kết luận “Ông Huy càng điên tiết cuống cuồng thì càng tự chuốc nhục vào mình thôi” !

TS VVQ viết trên blog của mình như sau : “NAH đã sử dụng (dạng copy) nguyên xi tư liệu ‘Hà Trung yên vũ  河中烟雨’ của TS. Trần Đức Anh Sơn (đăng trên blog và facebook của cá nhân ông A. Sơn), nhưng lại chú dẫn là dùng bài của NNC Trần Đình Sơn (TC Văn hóa Phật giáo số 52, ngày 1.3.2008). Về việc này, ban đầu, tại bản thảo bài viết hồi đáp để gửi cho TC Huế Xưa & Nay số 137, tôi đã chứng minh rất rõ tất cả những yếu tố cụ thể để thấy được NAH không trung thực trong cách dẫn liệu, có nghĩa NAH cố tình “đạo văn” của người khác (tại bài viết của ông ở Tạp chí Huế Xưa & Nay số 136). Tuy vậy, sau khi tham khảo 1 số ý kiến của các nhà nghiên cứu tại Huế, tôi đồng ý rút lại phần chứng minh NAH đạo văn ở trong bài với điều kiện NAH phải chính thức lên tiếng xin lỗi tác giả Trần Đức Anh Sơn ở chính ngay trên tạp chí Huế Xưa & Nay (Bởi lẽ bài viết của ông đã đăng, mọi người đều đọc biết, nên ông không thể giấu giếm được những sai sót của mình, nhất là trò đạo văn rất đáng phê bình ấy, bởi vậy ông không còn có cách nào khác ngoài việc phải CHÍNH THỨC XIN LỖI trên tạp chí ấy)…. ông NAH không hề xin lỗi về việc ông ĐẠO VĂN của TS.Trần Đức Anh Sơn, mà chỉ viết là trích dẫn nhầm ở chú thích số 4??? (tạp chí Huế Xưa&Nay, số 137, trang 51. => Đấy là 1 chiêu bài xóa tội, thể hiện sự thiếu khôn ngoan và đàng hoàng trong nghiên cứu của ông NAH”
            Vậy câu chuyện “đạo văn” ấy như thế nào ?

 

  1. CẮT XÉN VỀ CÂU CHUYỆN “ĐẠO VĂN” : AI “TỰ CHUỐC NHỤC VÀO MÌNH” ?

Nhà sưu tập Trần Đình Sơn có sưu tập được một tô sứ có ghi bài thơ “Hà Trung yên vũ” của chúa Nguyễn Phúc Chu, và đã công bố bài thơ này. TS Trần Đức Anh Sơn trong quá trình sao chép lại bài thơ của chúa Nguyễn Phúc Chu từ công bố của Trần Đình Sơn, nhưng sao chép sai, có nhiều lỗi chính tả. Tôi, NAH sao chép tư liệu từ Trần Đức Anh Sơn, ghi tác giả bài thơ là chúa Nguyễn Phúc Chu, chủ nhân công cố bản quyền sưu tập là Trần Đình Sơn, nhưng mắc nhiều lỗi chính tả từ nguồn tư liệu của Trần Đức Anh Sơn.

Khi phát hiện ra sự sao chép mắc nhiều lỗi chính tả này, TS VVQ đã liên lạc với tôi và yêu cầu tôi “phải chính thức lên tiếng xin lỗi tác giả Trần Đức Anh Sơn ở chính ngay trên tạp chí Huế Xưa & Nay”.

            Tôi trả lời TS VVQ như sau : Anh sao chép tư liệu từ Trần Đức Anh Sơn là đúng, nếu em thấy bài của anh có nhiều điểm sao chép sai, em có quyền bình phẩm trên tạp chí Huế Xưa & Nay, và anh sẽ xin tạp chí một dòng để cảm ơn em đã phát hiện ra chổ sai !

            TS VVQ tỏ ra băn khoăn : không biết tạp chí có đăng điều này không ?

            Nghe TS VVQ băn khoăn như vậy, tôi gọi điện thoại ngay cho tạp chí, đề nghị họ đăng ý kiến của TS VVQ, và báo cho TS VVQ biết rằng “Anh đã đề nghị họ đăng ý kiến của em cho công bằng !”. TS VVQ trả lời tôi bằng biểu tượng ngón tay “number one” !

Xin TS VVQ cho biết : tôi kể như vậy có khách quan không ?, có thêm, có bớt, có “xúc phạm cá nhân” gì TS VVQ không ?

Như vậy, khi kể lại câu chuyện, TS VVQ đã cắt xén nội dung cuộc trao đổi giữa tôi và TS VVQ. Và qua nội dung cuộc trao đổi giữa TS VVQ và tôi, cho thấy tôi chấp nhận sự bình phẩm của độc giả về việc làm của mình chứ không cần bào chữa !

Cho nên, nếu bài viết của tôi có sai trái, thì với tư cách là độc giả, TS VVQ hoàn toàn có thẩm quyền bình phẩm về mặt khoa học ; chứ TS VVQ bắt tôi “phải chính thức lên tiếng xin lỗi tác giả Trần Đức Anh Sơn ở chính ngay trên tạp chí Huế Xưa & Nay”, thì cho xin TS VVQ hãy tự hỏi lại bản thân mình : TS VVQ là ai ?, có tư cách gì ?, mà bắt tôi “phải chính thức lên tiếng xin lỗi tác giả Trần Đức Anh Sơn ở chính ngay trên tạp chí Huế Xưa & Nay” ?

Để trả lời câu hỏi TS VVQ là ai ?, rẽ ngang chuyện khác, tôi xin nói, đáng lẽ tôi không viết bài trả lời này, vì trong bài “Thấy gì…” độc giả đọc xong, cũng đã thấy rất rõ, mà ngay cả những nhà nghiên cứu thân thuộc bên cạnh TS VVQ, sau khi đọc xong bài của tôi, cũng bày tỏ riêng cho tôi biết ý kiến của họ là “number one” ! Nhưng tình cờ, trên một diễn đàn khác, tôi thấy một nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ là Brian Wu đã nhận xét TS VVQ (dưới tên BNV) một comment mà tôi in cho bạn bè xem dài đến 3 trang giấy A4. Tôi xin lược trích comment ấy như sau :

“BNV : Mình không hiểu tại sao mỗi lần phát biểu ý kiến, bạn lại phản ứng gắt gỏng vô lý tựa rằng những gì mình nói, nó đụng chạm đến danh dự của riêng bạn vậy, tựa như bạn phải lôi cái mác “dân chuyên ngành” ra để mà làm thấp giá trị của độc giả vậy ? Vì mình là độc giả, là dân không chuyên ngành, nên mình mới lên tiếng, mới hỏi chứ. Tại sao bạn mỗi lần lên ý kiến, lại cố tỏ ra như bạn là dân chuyên ngành, như bạn là ông Trời và gay gắt trước việc hỏi hoặc phê bình của mình… Nên đáng lẽ nếu bạn là chuyên viên, là người có kiến thức hơn thường dân, nếu bạn thấy độc giả có vấn đề, bạn cần chỉ họ sai chỗ nào, đúng chỗ nào… chứ không phải là một nhân viên nhà nước tầm thường tại Việt Nam, chỉ vì ngồi trên mà lại tỏ vẻ trịch thượng, coi thường độc giả hoặc coi độc giả còn hơn kẻ thù. BNV hãy xem lại lời phê bình của mình. Mình đâu có nói bạn ngu quá… Mình đâu có xỉa sói đời sống riêng tư của BNV… Tại sao bạn nghĩ là viết vậy là có vấn đề, là đụng chạm đến bạn ? Nếu bạn có câu trả lời, bạn chỉ cần viết… Đó là cách mà ở Mỹ những nhân viên làm trong cơ quan văn hóa họ trả lời độc giả (từ gắt gõng cho đến nhã nhặn), chứ họ không viết ngược lại “anh cần hiểu về quy tắc văn bản trong văn bản…” Bạn viết câu ấy, là quan liêu, là coi thường độc giả rồi… Bạn phát biểu mà như bạn là ông Trời, độc giả là kẻ ngu phải làm ngành của bạn mới có thể được lên tiếng để tìm hiểu nâng cao kiến thức vậy. Bạn phát biểu vậy bạn nên xem lại, vì nếu đây là cách trả lời chính thức của bạn, thay mặt cho cơ quan văn hóa tại Huế, thì mình xin bạn đi chỗ khác chơi, bạn unfriend mình cũng được… Mình nói BNV đừng buồn… Mình coi mỗi câu phê bình là một lần người ta muốn mình nâng cao kiến thức… Còn ai mà châm biếm đến riêng tư của mình, mình hỏi kỹ có phải họ có ý vậy không rồi mới đáp trả, chứ chưa bao giờ tự mình suy luận rồi gắt gõng như BNV đã làm vài lần cả. Vì thà mình bị khó chịu chút nhưng nếu hiểu nhau, lại có thêm bạn, có thêm khách hàng, còn hơn là mình đưa ra cái tôi, ăn nói gắt gõng, coi mình là Trời, mà ai cũng chạy hết. Mỗi lần nói với khách hàng nhân viên về các điều họ phê bình (mà họ phê bình còn ngầu hơn lời phê bình của Brian nhiều kìa) như người bạn, là mình lại thấy được khách lẫn nhân viên đều thích, nên càng có nhiều người đến hỏi nữa. Còn cách trả lời của BNV, thì xin lỗi, khách hàng nào tới họ cạch luôn từ đây đến già, ai mà dám hỏi khi người ta đem cái mác “chuyên ngành liên ngành ra” coi độc giả, coi khách hàng như kẻ thù… Càng không nói thì lại càng khó chịu cho cả đôi bên, nên nếu BNV nghĩ mình chả là gì và càng đọc càng bực, BNV cứ unfriend cho xong và ban mình luôn … đối với cách nhìn của BNV, muốn độc giả viết như cách BNV nghĩ là nhã nhặn, và mỗi lần trả lời là mỗi lần đưa ra cái mác “chuyên liên ngành” và coi lời phê bình của độc giả như là lời đánh giá của kẻ thù, thì thật sự ta không nên quen nhau vậy. Vì thành ra, nó chỉ làm cho mình và bạn là kẻ thù của nhau mà thôi… Nên tóm lại, thái độ mà BNV phản luận theo mình là có vấn đề, nhất là trong một cuộc thảo luận giữa một nhân viên chuyên môn và một độc giả…

Regards,
Brian

17/4/2017”.

Trên đây là sự nhận xét rất khách quancủa một độc giả ở Mỹ nói về / với TS VVQ, tôi thấy đã đủ về văn hóa ứng xử của TS VVQ.

Nhân đây, tôi xin cảm ơn TS VVQ đã chỉ ra những chổ TS Trần Đức Anh Sơn sao chép bị sai, để bản thân sẽ tự đối chiếu từng chữ trước khi bài viết của tôi được tái bản lần sau.

Và tôi xin kể tiếp câu chuyện “đạo văn”, TS VVQ nghe mà đừng buồn :

Mấy ngày sau, tôi đến tạp chí, tôi trực tiếp đề nghị tạp chí đăng ý kiến về “đạo văn” của TS VVQ…

Một người nhúng vào : -Có chuyện chi rứa ?.

Một người làm ở tạp chí : -Thằng Quang (họ gọi bằng “thằng” vì Quang nhỏ hơn họ cả chục tuổi) phát hiện bài của anh Huy trích dẫn tư liệu bị sai, sao chép tư liệu qua trung gian người khác nên có nhiều lỗi chính tả. Hắn liên lạc nhiều lần nói về việc đăng bài LÀM NGƯỜI NGHE CŨNG KHÓ CHỊU !

Người kia : – TƯỞNG PHÁT HIỆN KHOA HỌC CHI LỚN LAO !, chơ còn chuyện sao chép tư liệu bị sai thì quá bình thường, chỉ cần đính chính lại thôi !

Tôi nói : – Nên đăng cho hắn thỏa mãn !, rồi cho anh 1 dòng cảm ơn hắn thì anh cũng sướng !, chẳng có chi quan trọng cả !

Một người : – Để tạp chí liên lạc với Quang, rồi đính chính.

Tôi nói : – Tùy quyền của tạp chí thôi, nhưng anh thích đăng ý kiến của hắn hơn, để hắn khỏi cho rằng tạp chí bênh vực anh !

Và sau đó, tạp chí đã đính chính cho tôi (xem ảnh) từ tháng 9/2016 rồi, mà nay hơn nửa năm sau TS VVQ mới đem ra lại ! Câu chuyện “đạo văn” là thế… Nhưng qua đó cho thấy :

1, TS VVQ không hiểu gì về khái niệm “đạo văn”, nhưng phóng đại việc sao chép tư liệu “tam sao thất bổn” thành việc “đạo văn” và đều bị tôi và tạp chí xem nhẹ, không có ý nghĩa gì !

Mà cho dù đó là “đạo văn” đi nữa, thì như đã nói với TS VVQ từ trước rằng tôi hoàn toàn chấp nhận sự bình phẩm của độc giả. Cho nên, TÔI XÁC NHẬN TÔI ĐÃ CÓ “ĐẠO VĂN” BÀI THƠ CỦA CHÚA NGUYỄN PHÚC CHU TỪ TƯ LIỆU CỦA TRẦN ĐỨC ANH SƠN. Xin xác nhận điều đó ! TS VVQ ơi, tôi thấy CHUỐC NHỤC VÀO MÌNH quá !!!

2, TS VVQ đã thỏa thuận với tạp chí Huế Xưa & Nay, (theo lời kể của TS VVQ trên blog của mình) để họ đính chính cho tôi, nay đem chuyện này ra nói lại, tức đã bội ước với tạp chí. Một người đã bội ước, bất chấp tín nghĩa, tự hạ thấp uy tín của mình thì sau này còn ai tôn trọng và tin vào lời nói của TS VVQ nữa ?!

 

Tạp chí Huế Xưa & Nay đã đính chính cho tôi từ tháng 9/2016,

mãi đến tháng 4/2017, TS VVQ mới đưa ra.

 

  1. LỪA BỊP ĐỘC GIẢ :

            2.1. Vì sao ư ?!

TS VVQ cho biết : “Vì có ảnh hưởng trực tiếp đến nhân cách của tôi, đến phần hiểu biết “sắc tứ” của mọi người, tôi buộc lòng phải tiếp tục viết bài hồi đáp. Viết xong, tôi đã gửi trực tiếp cho BBT Tạp chí Huế Xưa&Nay, hòng mong sẽ làm rõ được những gì còn khuất tất. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, BBT Tạp chí Huế Xưa&Nay lại trả lời rằng không nhận việc tranh luận này nữa. Tôi thấy rất lạ??? Bởi lẽ câu chuyện phê phán tôi đọc sai, hiểu sai ngữ pháp chữ Hán… là chuyện NAH đưa ra, rồi NAH được đăng 1 bài viết xúc phạm tôi ở TC (số 138), thế nhưng khi tôi hồi đáp thì TC lại bảo là “Thân gởi Võ Vinh Quang, Tạp chí đã nhận được bài của Quang. Những bài viết liên quan đến vấn đề “sắc tứ”, tạp chí quyết định tạm ngưng. Rất mong Quang thông cảm và tiếp tục cộng tác với tạp chí. Thân ái. BBT” (Thời gian: 08:31 9 tháng 2, 2017). Là 1 tạp chí lâu năm, lại được nhiều nhà nghiên cứu ở Huế nói riêng, ở cả nước nói chung theo dõi. Bởi vậy, TC Huế Xưa & Nay được coi là cơ quan ngôn luận chính thống của những nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa tại Huế nói riêng, và cả VN nói chung. Thế nhưng, Tạp chí lại sẵn sàng đăng bài xúc phạm người khác, trong khi đó lại không hề cho người bị xúc phạm được phép phản hồi.???”.

Có nghĩa rằng cho đến nay, TS VVQ vẫn “không hiểu vì lý do gì” mà tạp chí không đăng tiếp bài trả lời của TS VVQ ư ?

Theo tôi thì nguyên nhân là như thế này…

TS VVQ đã đưa ra chuyện “đạo văn” để hạ thấp uy tín của tôi, nhưng đã bị tạp chí và tôi xem nhẹ. Vì muốn hạ uy tín của tôi mà không được, nên ở Bài VVQ-2, TS VVQ đã sử dụng thủ đoạn “di thi giá họa” (kính mời độc giả đọc lại bài “Thấy gì…” của tôi), rằng Theo nhận định của NNC NAH, Sắc tứ… là… trực tiếp soạn để ban…”.

Sau đó, TS VVQ cho rằng “ông (NAH) không hiểu về nội hàm ý nghĩa của ‘sắc tứ’…”, để rồi toàn bộ Bài VVQ-2 dài 8 trang cũng chỉ với 1 mục đích duy nhất cuối cùng là chứng minh “chúng tôi chưa hề thấy hai chữ ‘sắc tứ’ có nghĩa… như cách hiểu của NNC NAH…” !

Rõ ràng TS VVQ đã nói LÁO để LƯỜNG độc giả ! mà độc giả đầu tiên đọc bài của TS VVQ chính là tạp chí Huế Xưa & Nay !

Một điều nữa, như đã nói, toàn bộ Bài VVQ-2 dài 8 trang cũng chỉ với 1 mục đích duy nhất cuối cùng là chứng minh “chúng tôi chưa hề thấy hai chữ ‘sắc tứ’ có nghĩa… như cách hiểu của NNC NAH…” ; mà “cách hiểu của NNC NAH” thì lại do TS VVQ “trực tiếp soạn“, có nghĩa rằng từ một điều nói láo, từ một hạt nhân rỗng, triển khai ra một bài, cho nên Bài VVQ-2 cũng chỉ là một bài RỖNG !

Vậy thì Bài VVQ-3 là một bài nối từ Bài VVQ-2, tức CŨNG CHỈ LÀ MỘT BÀI RỖNG MÀ THÔI ! Và ở Bài VVQ-3, TS VVQ vẫn tiếp tục nói LÁO để LƯỜNG độc giả Vì thấy phần diễn giảido vậy câu này phải hiểu là Bài ký minh được Đại Việt quốc vương ban tặng cho tháp thiền sư Hoán Bích ở chùa Hà Trung mới đúngcủa ông NAH không liên quan đến xác định ‘ký minh’ là đối tượng được ‘sắc tứ’, nên tôi thấy không cần phải đề cập“, tức là lừa độc giả từ việc dịch nghĩa chữ “sắc tứ” trở thành việc “xác định… đối tượng được ‘sắc tứ’“, để che đậy việc làm “di thi giá họa” của mình !

Tạp chí Huế Xưa & Nay là tạp chí khoa học, khi đã biết Bài VVQ-2 chỉ là một bài rỗng và lừa độc giả Theo nhận định của NNC NAH, Sắc tứ… là… trực tiếp soạn để ban…” như vậy, lẽ nào họ lại tiếp tục đăng Bài VVQ-3 cũng chỉ là một bài rỗng nối từ Bài VVQ-2, để tiếp tục lừa độc giả à ?!

TS VVQ không thấy điều đó sao ?, và tôi xin nói thêm, trong Bài VVQ-2, cái rỗng lớn cũng chứ những cái rỗng nhỏ…

2.2. Hiện tượng hay bản chất ?

Ở đây, tôi xin rẽ ngang, TS VVQ gọi tôi là “Học giả NAH”. Xin thưa TS VVQ, tôi không ưa tính phô trương như TS VVQ làm ! Tôi không phải là “học giả” như VVQ gọi, mà chỉ là tác giả của một ý kiến của độc giả không đồng ý với bài viết của TS VVQ mà thôi ! Do vậy, nên gọi tôi là “Tác giả NAH” là đúng nghĩa rồi !, xin đừng gọi tôi là “Học giả NAH” mà người nghe cũng khó chịu !

Một điểm nữa, TS VVQ viết : “ông Nguyễn Anh Huy (NAH), một bác sĩ ở Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế“.

Thưa TS VVQ, mời tiến sĩ chịu khó đến xem biển tên của cơ quan tôi đang làm việc mà viết cho đúng. Từ ngoài quốc lộ nhìn vào thấy cơ quan tôi có đến 3 biển tên : biển tên nhỏ ở trụ bên trái cổng, biển tên trên cổng, và biển tên to trên trên tầng thượng bệnh viện là “Bộ Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế, Cơ sở 2” (xem ảnh).

Tên cơ quan, nơi tôi (NAH) đang làm việc.

 

Việc nói sai tên này cũng tựa một cái rỗng nhỏ là, ở Huế ai cũng biết chùa Thiên Mụ và chùa Diệu Đế là chùa “Ngự kiến” (xem lại ảnh ở bài “Thấy gì…” của tôi), thế mà chỉ có 1 mình TS VVQ không chịu khó đến xem biển tên cho kỹ, lại thao thao bất tuyệt thành “Sắc tứ Thiên Mụ tự”, “Sắc tứ Linh Mụ tự” và “Sắc tứ Diệu Đế tự” !!!

Các chùa này đều nằm trong trung tâm thành phố Huế, hiện biển tên còn treo, mà TS VVQ còn nói sai tên như thế, chứ nếu chùa ở những nơi xa xôi không thể đến kiểm chứng, thì độc giả làm sao mà tin vào bài viết của TS VVQ được ?

Một chuyện nữa, để bào chữa việc nói sai tên các chùa, TS VVQ lại đem các linh vị, bia mà nội dung trên đó đúng ra là Sắc tứ cho các vị trú trì chùa Thiên Mụ, Linh Mụ và Diệu Đế, nhưng TS VVQ lại bóp méo cấu trúc ngữ pháp thành “Sắc tứ Thiên Mụ tự”, “Sắc tứ Linh Mụ tự” và “Sắc tứ Diệu Đế tự” để TIẾP TỤC LỪA ĐỘC GIẢ !

Xin hỏi TS VVQ : tên chùa, trên biển tên treo ở cổng chùa là danh xưng chính thức, hay ở các bia và linh vị là danh xưng chính thức ?

Tiến sĩ luôn tìm cách lừa độc giả như vậy, thì sau này còn ai dám tin vào chuyên môn Hán Nôm của tiến sĩ nữa ?!

  1. MÌNH TỰ ĐÁNH MẤT MÌNH MÀ THÔI…

Như từ đầu đã nói, tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm khoa học của TS VVQ đưa ra, và lời dạy của TS VVQ sự thiếu khôn ngoan và đàng hoàng trong nghiên cứu, tôi điều lĩnh hội, nên viết đầy đủ bằng chứng cứ khách quan ; nhưng việc làm của TS VVQ thì thật kỳ lạ, tôi chờ không thấy lời trả nào về các “chứng cứ khách quan”, mà chỉ thấy TS VVQ hoàn toàn đi ngược với tiêu chí khoa học, đạo đức khoa học… do mình đưa ra…

Những tưởng VVQ là một tiến sĩ Hán Nôm e cũng như một nho sĩ ngày xưa, thấm nhuần Khổng Mạnh, TS VVQ sẽ cung cấp cho độc giả những kiến thức học thuật, đạo đức khoa học và cả văn hóa giao tiếp ắt sẽ cao siêu lắm ; ngờ đâu cũng chẳng có gì ngoài mấy chữ “DỐT, ĐIÊN, TRÒ MÈO, CHUỐC NHỤC VÀO MÌNH” mà thôi ư ?!

 

                                                                                               Thư Hương Các, Phật đản 2017

                                                                                                                      NAH

3 thoughts on “Bác sĩ NGUYỄN ANH HUY – GÓP Ý TIẾN SĨ HÁN NÔM VÕ VINH QUANG VỀ ĐẠO ĐỨC KHOA HỌC VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRANH LUẬN HỌC THUẬT

  1. Tôi thấy thật tội nghiệp (ối nhầm, nể phục) ông, ông Nguyễn Anh Huy à! Ông có trình hư cấu cực cao, tiếc là tại sao ko theo nghiệp sáng tác văn chương, để viết truyện ngắn hoặc tiểu thuyết gì đó, nhỉ! Chứng cứ còn sờ sờ ở đó, ông chẳng thể ngụy biện rồi thòng vào câu “tôi kể như vậy có khách quan không ? có thêm, có bớt, có đổ oan, có “xúc phạm cá nhân” gì TS VVQ không?”. Ông mà không biết rằng ông đang sáng tác tình huống, hư cấu nhân vật… để xây dựng cốt truyện, thì có lẽ ông đã đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi.

    Like

  2. Bữa nay tôi thấy vị tiến sĩ Hán Nôm ăn nói mềm mỏng quá ! Chắc là thấm cả kiến thức học thuật lẫn đạo đức khoa học lẫn văn hóa ứng xử rồi phải không ?!

    Like

  3. Tôi có đọc cuộc tranh luận này, và cả trên các trang web.
    Tôi chỉ nhận xét một điều nhỏ :
    Đầu tiên, khi BS Nguyễn Anh Huy viết TS Võ Vinh Quang “VÔ Ý HIỂU NHẦM” ngữ pháp chữ Hán, thì TS Quang đã nhiều lần ra mặt chửi bới BS Huy “XÚC PHẠM ĐẾN TƯ CÁCH CÁ NHÂN TÔI”.
    Nhưng tôi thấy TS Quang bị ngược đời ở chổ :
    Khi BS Huy đưa ra các chứng cứ để nhận định TS Quang “LÁO LƯỜNG”, “LỪA BỊP”, thì không thấy TS Quang có ý kiến gì “XÚC PHẠM ĐẾN TƯ CÁCH CÁ NHÂN TÔI” về bị nhận định là “LÁO LƯỜNG” và “LỪA BỊP” cả.
    Theo tôi nghĩ, các câu hỏi Yes-No question mà BS Huy đưa ra, dù TS Quang có trả lời Yes hay No đều càng có hại thêm vào chính bản thân mình, nên TS Quang im lặng là đúng.
    Nhưng IM LẶNG CÓ NGHĨA LÀ ĐỒNG Ý MỘT NỬA.

    Like

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s