Radio-khoahocnet với đề tài TÂM LINH (Gs Đàm Trung Phán)

Trong phần chủ đề của buổi phát thanh tuần này, BV xin được giới thiệu với quý vị một bài viết có tựa đề là Tâm Linh. Thật ra bài viết này, thưa quý vị, không hẳn là một bài viết mà đúng ra phải gọi là những chia sẻ lụn vụn.

Vâng, những tâm sự lụn vụn. Những tâm sự của một tâm hồn rất việt-nam mặc dù đã xa rời Việt Nam hơn 44 năm, và chưa một lần về lại. 

Việt-nam đúng nghĩa, thưa quý vị, với những trăn trở và ray rứt về vận mệnh đất nước. Với những suy nghĩ rất nặng tình gia đình về bố mẹ, về anh em, về bạn bè. Với cách xử thế rất Thiền, rất á-đông trong mọi tình huống. Và nhất là với niềm tin mãnh liệt vào luật nhân quả, vào kiếp trước kiếp sau, vào luật bù trừ của Tạo Hóa. Và cái tựa đề Tâm Linh của bài viết mà BV chỉ xin trích đọc một đoạn ngắn thôi, thưa quý vị, đã nói lên được một cách gián tiếp những điều rất việt-nam trên đây, vì nội dung của bài viết đúng ra là để ca ngợi sự thiêng liêng của Tình Mẹ.
Bài “Di cư 54 và tôi” đã đăng lên khoahocnet hồi tháng Tư là một bổ túc của bài viết Tâm Linh này, nhưng đó là phần mà Giáo sư ĐàmTrung Phán dành cho độc giả của trang khoahocnet. Những chia sẻ của Gs Đàm Trung Phán với thính giả của radio-khoahocnet, thưa quý vị, phần lớn được viết tay trên giấy, mỗi sáng khi tác giả đi bách bộ tập thể dục rồi nghỉ chân trên ghế đá, bên cạnh một cái hồ trong công viên gần nhà. Những ý tưởng nhờ đó mà thanh thoát hơn chăng, mà nhẹ nhàng bay bổng hơn chăng, để rồi trải dài dồn dập trên quyển vở lúc nào cũng mang kè kè bên mình? Và thế là tác giả viết, viết và viết. Và thế là từ ít lâu nay đã thành một cái thông lệ. Và từ cái thông lệ hiếm và quý này, thưa quý vị, BV nghĩ mấy ai mà hãnh diện bằng BV khi nhận được những giòng chữ viết tay như thế, nhất là trong thời buổi qúa sức tân tiến này, phải không ạ?
Bây giờ xin mời quý vị lắng nghe một trích đoạn những lời tâm sự của Giáo sư Đàm Trung Phán, một buổi sáng sớm của ngày thứ sáu 13 tháng vừa rồi, một ngày rất hợp cho đề tài Tâm Linh.

Cô Bích Vân, hôm nay tôi “đổi món”: tôi ở nhà để viết những giòng này, chả là vì trời tự nhiên hơi lành lạnh, mà tôi lại đang ốm nên chẳng dám đi bộ mà cũng chẳng thích lái xe ra thư viện làm chi cho nó mệt cái thân già. Cô đã khen tôi là tôi viết dễ làm tôi phổng mũi. Thực ra thì tôi là người thích hay kể chuyện cà kê dê ngỗng và hồi nhỏ tôi hay bị mẹ tôi mắng: “Mày chỉ lắm chuyện!” và bây giờ thì Bà Cai lâu lâu “phán” rằng: “Anh là dân chúa xạo!”. Vì là dân chúa xạo nên tôi thích kể chuyện và viết thư lắm.
Hôm nay tôi kể chuyện về Tâm Linh cho cô BV nghe, mà chuyện này không có xạo đâu, cô BV ơi. Tôi đang hình dung tới vẻ mặt tươi cười của Bà Cai: “Anh là dân … chúa xạo!”. Xin ngưng 10 giây thở ra hít vào để cho hết xạo. O.K.?

Hồi nhỏ, …..

https://app.box.com/s/ivxcs58wkpdbpm7hdtakz56sz52gcmdi

Radio-khoahocnet

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s