Phượng Vũ – Tưởng niệm tháng tư đen

Viết để tặng các bạn nhóm VSAC

Này người Việt ở trên thế giới !
Nào cùng nhau họp chung …
Cất tiếng đòi tự do cho triệu đồng bào ta.
HÃY ĐOÀN KẾT LẠI !
THÁNG TƯ ĐEN !  

Lời  bài hát “Tháng Tư Đen” của Phạm Duy trong một lần tập hát của Nhóm Du ca ( từ cả hơn tháng nay) để chuẩn bị cho buổi tưởng niệm 30/4  đen sắp đến, như đang vang dội trong tâm hồn mọi người:

Cất tiếng đòi tự do cho triệu đồng bào ta” . Không phải chỉ có những bài hát của thời nay mà ngay những bài hát nhắc đến chiến công lịch sử hàng ngàn năm xưa như “Đêm Lam Sơn” vẫn làm hừng lên chí khí đấu tranh của người dân Việt “Lửa lên bùng lên, Lửa cháy bùng cháy, Như giục lòng ta” khi nhớ đến tinh thần chiến đấu dũng cảm của tiền nhân:

Nơi đây bao đấng hùng anh.
Đem thân chiến đấu vì dân.
Hùng cường người xưa noi dấu.
Ngày mai thề quyết lên đường

Hát mà thấy lòng mình như sôi sục theo từng điệu nhạc dồn dập:

Này bập bùng nhịp trống bồi hồi dòng chiến
Vó ngựa hùng anh, vó ngựa dồn nhanh, vó ngựa tàn canh
Vó ngựa lừng vang, rung rinh kinh thành…

Hát mà thấy hả hê trước hình ảnh thảm bại của quân Tàu:

Ngàn quân Tàu vượt cầu, như nước tràn
Hàng ngàn hàng ngàn quân Tàu, vượt cầu trong gió ngàn
Ngàn quân Tàu sập cầu tô thắm màu Nhị Hà
Nhị Hà nước về đỏ ngầu thây chất tràn  
(Đại Phá Quân Thanh – Hoàng Thi Thơ)

Không chỉ có nhóm Du ca ráo riết tập dợt cho ngày trình diễn 30/4/2017. Ngay từ đầu tháng tư (8/4)  Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt Học đã tổ chức buổi văn nghệ “Đêm Nhạc Hát Cho Quê Hương Việt Nam.”để gợi lại niềm nhớ quê hương cho người xa xứ với những cảnh đau lòng như “Đêm chôn dầu cho người vượt biển” và những tâm tình nhớ về Saigon yêu dấu. Trong chương trình này BS Đào Duy Anh đã được cô Kim Ngân giới thiệu lên hát bài “Sài Gòn Mưa Cuối Mùa” do chính ông sáng tác (Qua ngày hôm sau ông cùng vợ bay về Kentucky và BS Đào đã bị dùng bạo lực lôi ra khỏi máy bay của United Airlines tại Chicago). Cuối tuần rồi tôi lại được tham dự một buổi sinh hoạt văn nghệ tưởng niệm Tháng Tư Đen của Nhóm Hương Thời gian với chủ đề “Trường ca Quê Hương và Tháng Tư Đen” để cùng nhau tưởng niệm biến cố Tháng Tư năm 1975 và nhắc nhở nhau những đau thương mà dân tộc Việt Nam phải chịu đựng khi Cộng sản cưỡng chiếm được toàn đất nước. Chương trình gồm toàn những ca khúc hướng về quê hương Việt Nam thân yêu, và những người chiến sĩ vô danh đã hy sinh vì đất nước. Nổi bật nhất là giọng ca Bùi Thiện (hồi chánh) mà lâu lắm tôi mới được nghe lại, giọng ca anh vẫn rất mạnh mẽ và tràn đầy hùng khí qua ca khúc “Chiến Sĩ Vô Danh”:

“Gươm anh linh đã bao lần vấy máu
Còn xác xây thành, thời gian luống vô tình.
Rừng trầm phai sắc
Thấp thoáng tàn canh
Hỡi người chiến sĩ vô danh…”

 

Bài hát đã gọi nhớ lại bao nhiêu chiến sĩ VNCH đã vì nước hy sinh, đặc biệt là trong trận hải chiến Hoàng Sa, Trường Sa, để bây giờ CSVN đứng ngó Trung Cộng xâm chiếm mà không dám lên tiếng phản đối, hay có hành dộng cụ thể  bảo vệ chủ quyền biển đáo của quê hương.

Hôm Thứ Hai, 17 Tháng Tư, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn vừa có một buổi điều trần, đệ trình Nghị Quyết SCR 2 tại Thượng Viện California, chọn Tháng Tư là Tháng Tưởng Niệm Tháng Tư Đen khắp tiểu bang California, đánh dấu 42 năm ngày Sài Gòn thất thủ. Tinh thần tưởng niệm Tháng Tư đen đang lan tỏa trong tầm hồn mỗi người dân Việt, đăc biệt là ở khu Little Saigon (Nam CA) Và để hòa mình trong bầu không khí đó Nhóm VSAC (Vietnamese Senior Arts Class) đã tổ chức một buổi “Hùng Ca” để nhớ về tháng tư đen. Đây là một nhóm cao niên ( từ 60 tuổi – 80 tuổi), tuy tuổi đời hơi cao nhưng tinh thần yêu đời, yêu người và đặc biệt là yêu quê hương còn cao hơn nữa. Các bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi Hùng Ca này từ vài tháng trước, lo tập dượt chu đáo, lo sắm đồng phục. Kỳ này để nói lên hào khí của dân Việt Nam, nên toàn thể các bạn đều mặc quần lính trông rất oai phong, và tất cả người tham dự đều mặc áo đen để tưởng niệm tháng tư đen năm 1975.

Khi tôi bước vào hội trường thì lễ chào cờ bắt đầu, không khí thật trang nghiêm các bạn trong đồng phục quần lính và áo T shirt đen đang cất lời ca hùng hồn hát bài Quốc Ca Việt Nam và đặc biệt là Quốc Ca Mỹ  do cô Nhuận điều khiển.( thường Quốc Ca Mỹ hay hát solo vì khó hát hợp ca cho đều và đúng) . Đây là công trình tập dợt của cả cô và trò trong một thời gian dài. Quả là khi người ta quyết tâm và kiên nhẫn thì mọi việc sẽ thành công.

Sau phần mở đầu chào đón các bạn là phần cám ơn các thầy cô đã bỏ công sức “dạy dổ” ( học hát, học vẽ, học line dance, ball room, guitar…) cho nhóm cao niên, mà trí nhớ thường hay đi chơi lang thang, nên học trước quên sau. Do đó người dạy cũng phải nhẫn nại và tốn nhiều công sức để giúp cho đời sống tinh thần của giới cao niên thêm phong phú. Trong phần đáp lời các thầy cô cũng cho biết nếu đem được một chút gì đó cho sự tươi trẻ tâm hồn của các bạn cao niên, thì người cho có lẽ còn vui hơn người nhận.

Sau đó là phần mở màn văn nghệ với “Đáp lời Sông núi” do cô Nguyễn thị Nhuận điều khiển. Nhìn các bạn hùng mạnh trong đồng phục quần lính và áo đen, hát thật to, thật vang như tiếng nói từ trái tim mình, ai dám nói đây là những người vào tuổi ông bà nội, ngoại?

“Đây Hưng Đạo Vương, đây Lý, Lê, Trần,
Bốn ngàn năm, chưa một lần khuất phục ngoại xâm

Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
Tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dâng.”

Hùng khí của bài hát đã lan truyền tới người nghe, khiến ai nấy cũng cảm thấy như tim mình đang đập rộn ràng để cùng hát theo câu kết bài hát:

VIỆT NAM … VIỆT NAM …. VIỆT NAM …

Tiếp theo là phần giới thiệu họa sĩ, cô giáo dạy vẽ  Lê Thuý Vinh  lên giới thiệu những bức tranh vẽ treo hai bên tường với đề tài “Ra Đi”, một bên là của cô giáo và một bên là của các học viên. Những bức tranh diễn tả những cảnh điêu linh của tháng 4 đen và phong trào vượt biển sau đó của người dân Việt. Những người quyết tâm ra đi dù có phải chết dưới lòng biển để đổi lấy Tự Do, chấp nhận đi vào nơi vô định mênh mông để tìm một cuộc sống tương lai ổn định, sẳn sàng vượt mọi gian khổ để tới được chốn bình an…Ngắm tranh nhớ lại quá khứ mà thấy đau lòng.

Tiếp theo thầy Quy, một người nhiệt thành với các sinh hoạt cộng đồng, được mời lên để hướng dẫn và cùng hát với ban họp ca 2 bài : “Con đường vui” và “Xuất Quân”. Bản chất của người Việt là vui tươi và thích gieo niềm vui cho người khác Bước chân vui qua miền xa xôi,Kìa là đoàn người Việt Nam gieo thắm tươi”. Nhưng khi cần thì người Việt Nam cũng sẳn sàng chiến đấu và chiến thắng để hãnh diện mình là người Việt Nam

“Đi là đi chiến đấu
Đi là đi chiến thắng
Bước lên đây người Việt Nam “

Nhìn thầy trong bộ quân phục VNCH rất oai phong và hát rất hùng tráng, có ai biết được thầy đã từng vào ra bịnh viện nhiều lần? Để tiếp tuc hùng khí đó, ban hợp ca cất tiếng hát bài “Khỏe vì nước”, một bài hát rất thân quen với thế hệ cao niên vì gần như ai cũng thuộc, nên mọi người cùng hát theo, như muốn trở lại tâm huyết thời thanh niên của mình ngày xưa:

Khỏe vì nước chí khí cương kiên.
Giống Lạc Hồng uy hùng vô biên.
Trong khốn nguy can trường sống thác ta coi thường.
Việt Nam thanh niên anh dũng muôn năm.

Để thay đổi không khí là phần Line Dance do cô Mai phụ trách, tôi thật bất ngờ khi thấy cô Mai cùng các bạn biểu diễn Line dance với các bản hùng ca như “Khỏe vì nước” và “Xuất Quân” với những động tác mạnh mẽ hòa cùng những bước chân tới lui nhịp nhàng, gợi nhớ lại hình ảnh hào hùng của những lần duyệt binh quân đội VNCH trước 1975:

“Ngày bao hùng binh tiến lên
Bờ cõi vang lừng câu quyết chiến
Bước oai nghiêm theo tiếng súng đi tung hoành.
Quân Việt Nam đi hồn non nước xây thành.”

Sau đó là tới phần nghỉ giải lao, để các bạn thay áo T trắng, thêm khăn lụa trắng quàng cổ đều cũng có hoa văn  do chính các bạn vẽ. Ôi các bạn cao niên cũng lắm tài năng quá chứ, đâu có phải cứ già rồi là “vô dụng” đâu! Có bạn vẽ hoa Đào, hoa Hồng, hoa Tulip, hoa Phượng còn thêm câu “Nhớ Saigon”…anh ngồi gần tôi vẽ hình hoa sen trên áo T đẹp quá, tôi bèn xin phép chụp hình áo. Vậy mới biết các ông cũng khéo tay lắm, chứ đâu phải khéo tay chỉ dành cho các bà . Nói tới đây tôi chợt nhớ tuần trước 1 chị bạn thân thời sinh viên ghé chơi nhà, đeo cái túi vải do chị tự may và vẽ hoa trên túi trông rất xinh. Thấy thế tôi cũng lấy áo mình tự vẽ hoa ra khoe với bạn, thế là 2 đứa hứng lên tán chuyện về Vẽ cả buổi. Rồi hẹn nhau cuối tuần, sau khi đi dạy Việt Ngữ về tôi sẽ ghé nhà bạn để 2 đứa bày hàng ra cùng vẽ. Ôi chiều đó 2 đứa hăng say lấy cọ và sơn Acrylic ra vẽ mấy giờ liền (đứa vẽ nón, đứa vẽ áo) quên cả ăn, ông xã bạn thấy vậy  phán 1 chữ :”Điên“. Tụi tôi cười :”Điên mà có bạn cùng hứng thú vẽ và điên với mình thì đời cũng hạnh phúc lắm rồi” Vì ở lứa tuổi này:

“Được làm những điều mình thích. Đó là Tự Do

Thích những điều mình làm. Đó là Hạnh Phúc”

Trong khán phòng tôi nghe đây đó tiếng các bạn nói với nhau: “Tới tuổi này ai cũng là nội, ngoại trong nhà hết nên nhiều khi cũng “chướng” lắm. Người ta hay nói văn vẻ là “Hoa Cẩm Chướng” mọc trong nhà” – “Vậy mà  ở đây là cả một “Vườn Hoa Cẩm Chướng”, nhưng với bàn tay khéo léo chăm sóc và tỉa tót của MH nên vườn hoa càng ngày càng thêm phong phú, đủ sắc màu!” Chúng ta phải cám ơn người trông coi vườn hoa nhiều lắm và cũng cám ơn từng bạn đã chịu khó tự uốn nắn mình để góp công, góp sức làm cho vườn hoa chung mỗi ngày một thêm xinh đẹp! Quả đúng như lời chị MH đã viết tối đó:  Chúng ta đã có một ngày sống có ý nghĩa của một người dân Việt tha phương, của một học trò , của một nguòi bạn, để cùng dìu nhau đi trong hoàng hôn của cuộc đời. Chúng ta đã hát và nhảy với  tất cả tâm hồn, với tất cả tấm lòng của Nguòi Việt Quốc gia, tri ân các vị anh hùng vị quốc vong thân…”

Sau giờ giải lao, các bạn trở lại với trang phục mới áo T trắng vẽ hoa, và bài hát đầu tiên là “Hoàng sa dậy sóng” của thầy Võ Tá Hân, thầy vừa đàn, vừa hát với ban hợp ca. Bài hát  bộc lộ  quyết tâm bảo vệ lãnh hải biên cương của toàn dân:

“Hoàng Sa!

Mãi là miền đất ta luôn giữ gìn

Mãi là miền đất chủ quyền Việt Nam”

 

Trong khi đó trên thực tế nhà cầm quyền CS cứ làm lơ cho Trung Quốc xâm chiếm biển đảo Việt Nam. Họ xem như không thấy gì cả hoặc chỉ phản đối chiếu lệ. Đâu rồi tinh thần chiến thắng lẫy lừng quân Tàu xâm lược của người xưa dù chúng mạnh hơn ta gấp bội phần?:

Ai phá tan binh đoàn giặc Thanh? Vua Quang Trung
Đất Hà Hồi còn vọng hồi chiêng…

Bắc Bình Đại Vương, tiến Hà Hồi nhanh
Đến Ngọc Hồi luôn, quân Thanh tan tành…”

Theo như truyền thống của các chương trình hùng ca, không thể nào thiếu bài “Việt Nam Quê hương ngạo nghễ” của Nguyễn Đức Quang, nói lên khí thế ngạo nghễ hiên ngang của dân Việt trước bạo quyền xâm lược.:

“Từng ngày qua
Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi
Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang…”

Rồi không khí như dịu đi khi bài hát Tôi yêu quê tôi” được cất lên êm đềm như nói giùm tâm tình của người con dân xa xứ:

Tôi yêu quê tôi yêu mãi bây giờ còn yêu
Yêu chim bay qua mang đến tin mừng thái hòa

Ôi! yêu làm sao những bài hát giúp người nghe giữ gìn và củng cố tình yêu quê hương đất nước đồng thời nuôi dưỡng Văn Hóa Việt Nam.

Trong hoàn cảnh đất nước hiện nay bài hát cuối  Thề không phản bội Quê Hương như nói lên tâm tình của người dân trong nước và cả ngoài nước:

Nào đứng lên bên nhau
Nào cùng sát vai bên nhau
Thề nguyền với vung tay cao
Quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước
Vận nước trong tay ta
Là quyền của quân dân ta  

Lời bài hát hùng mạnh như nhắc tôi nhớ tới sự kiện nóng bỏng vừa xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội): Sau khi một số dân làng  bị bắt vì đấu tranh trong một vụ tranh chấp đất đai với chính quyền. Nhiều người dân Mỹ Đức đã quây bắt lực lượng an ninh chính quyền và giam lại để yêu cầu trao đổi đòi người. Họ đã “Quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước” nên bắt giữ hơn 30 người, hầu hết là công an. Nhìn hình ảnh phổ biến trên Internet cảnh cả đám công an, cảnh sát cơ động ngồi dưới sàn nhà dưới sự canh phòng của người dân, nhiều người thấy hả hê “Con giun xéo lắm cũng oằn”. Cũng có lúc “tức nước vở bờ”, chứ đâu cứ phải chịu đựng triền miên cảnh dân oan bị cướp đất, phá ruộng vườn, lên tiếng bảo vệ thì bị đàn áp bắt bớ dã man

Đây là lúc người dân phải kiên quyết Nào đứng lên bên nhau Nào cùng sát vai bên nhau để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Mặc dù tranh chấp đất đai với chính quyền là không mới ở Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên người dân địa phương bắt giam lực lượng an ninh với quy mô lớn và có tổ chức để đòi chính quyền nhượng bộ. AP trích dẫn nguồn tin từ tờ báo Vnexpress của Việt Nam trong đó một người dân nói với phóng viên rằng những cảnh sát bị bắt được cho ăn uống đầy đủ và đối xử lịch sự.

Những lời Comment theo sau bản tin càng thấy rõ quyết tâm của người dân

DAN VN TA OI HAY DUNG LEN CA NUOC DE CUU LAY DAN VN .THUONG QUA VN OI .XIN CHUA CHUC LANH CHO DAN VN CHUNG CON .

XIN CONG AN VA QUAN DOI HAY QUAY DAU LAI DE CUU LAY DAN VN TA DI .

Càng lúc càng thấy rõ người dân đã vượt qua được nỗi sợ hãi lâu đời:

Nóng ! Tin Vui Trong Tháng Tư Buồn. Không còn sợ hãi: Cờ VNCH công khai, phất phới trên tay người dân biểu tình chống Formosa! 9-4-2017 – Người dân Kỳ Hà, Hà Tĩnh mang cờ vàng 3 sọc đỏ tiếp tục biểu tình đòi quyền lợi sau thảm họa Formosa và phản đối sự gian trá của truyền thông nhà nước. Cũng như trước đó tôi thật xúc động khi  1 lần nghe qua you tube Nhóm Du Ca Việt Nam đã mạnh dạn cất cao lời hát một cách hừng hồn ngay tại Saigon:

“Nhà Việt Nam muôn năm
Quyết chống quân bạo tàn
Nước dân ta đang đứng trước nguy cơ diệt vong
Đường Việt Nam hôm nay
Vĩnh viễn không thua bại
Quyết đứng lên cùng nhau giữ quê hương vẹn toàn.”

Một khi người dân không còn sợ hãi trước bạo quyền cộng sản , thì chính đảng cộng sản đang khiếp sợ. Như trước đây chúng đã tháo chạy trước cuộc biểu tình không lồ của đồng bào chống  Formosa. Và khi người dân không còn sợ hãi nữa, thì Cộng sản sẽ sụp đổ…

Tiếng hát rộn ràng trên sân khấu kết thúc chương trình văn nghệ:  “Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai Saigon đẹp lắm, Saigon ơi ! Saigon ơi !” đã lôi tôi trở về với thực tại. Nghe lại bài hát tự hào về Saigon xưa mà lòng tôi bồi hồi tự hỏi: “Khi nào thì Saigon của tôi sẽ được rời bỏ tên xác người để trở về với cái tên “Saigon” thân thương lâu đời của người dân VNCH?.

Mong lắm thay!

Phượng  Vũ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s