Nguyễn Trung Dân – Đêm ở Bà Nà

Tôi có may mắn là đã ở nhiều đêm ở Bà Nà . Ngày còn Biệt thự Hoàng Lan ở đầu ngõ vào đỉnh Bà Nà , bạn bè tứ phương về Đà Nẵng đều được Tôi đưa lên Bà Nà . Như một sự chia sẻ cái đẹp đẽ u mặc của Thiên nhiên hay cùng hưởng cái thú bốn mùa trải qua trong ngày mà dễ nơi nào có được . Nhưng phải qua đêm ở Bà Nà mới chạm đến sự yên lặng của núi rừng , mới có dịp tinh sạch lòng mình ngẫm nghĩ thành bại , nghĩ chuyện xưa nay…Và bao giờ cũng là nỗi nhớ , nhớ người đã đi qua , nhớ việc đã không thành , nhớ điều chưa trọn vẹn để như được tắm gội tinh tươm , trang bị cho tâm hồn mình sự đẹp đẽ , cao thượng hơn để bắt tiếp nhịp sống của ngày mai.

Bà Nà như vậy đó . Nó không cụ thể điều gì cho ta mà cứ bãng lãng , bãng lãng thâm u cùng cái vô cùng của không gian đêm . Có nhiều lần , sau cuộc rượu tối với khách khứa , bạn bè , một mình trở về ngôi nhà khg ai chờ đón , không điều vui buồn , Tôi thường chạy thẳng lên Hoàng Lan . Đường khuya khúc khuỷu , một mình băng rừng nghĩ đến đống lửa ấm áp , bên chén rượu , ly trà và gật gù chờ bình minh lên như một hấp dẫn không cưỡng lại được .
Đêm ở Bà Nà không dễ cho bạn giấc ngủ sớm cho dù chỉ một mình hay đông bè bạn chung chén rượu , cuộc trà . Cái không gian ấy bao giờ cũng gợi cho ta khẻ khàng tâm sự,chuyện trước chuyện sau… Nó gắn bó tình bạn , tình người mà cuộc sống xô bồ đô thị hiếm có lúc cho ta tỉnh tâm nhìn lại . Và bao giờ cũng bên đống lửa . Lửa bập bùng , như gợi mở thuở hồng hoang , con người chưa có nhiều mặt đối phó , chưa có nhiều lo toan để ẩn mình vào sâu thẳm tâm hồn . Lửa như gội rửa tâm hồn ta , nâng ta lên để thật thà có không , không có . Hình như ít có câu chuyện dối bên ánh lửa rừng . Sau cuộc trò chuyện ấy , đêm Bà Nà đưa ta vào giấc ngủ thanh sạch , nhẹ nhàng để chờ đón bình minh Bà Nà . Bao giờ ánh sáng sớm của Bà Nà cũng từ phía Đà Nẵng vút lên . Từng tia , từng tia đẩy dần bóng đêm hồng rực như đã ngửi đuọc mùi biển từ phía Đà Nẵng . Điều đáng nói là người Pháp đã rất dụng tâm tầm nhìn theo nghĩa đen của nó . Ngôi biệt thự nào dù chỉ còn vài thành quách đổ nhưng từ đó đều có thể nhìn thấy Đà Nẵng thức dậy từ nhũng tia nắng sớm .
Có những đêm Bà Nà mưa , không ngồi ngoài trời được . Trong khung cửa kính , gió phần phật lay động , mưa qua rừng cây không khi nào ào ạt , điên khùng như mưa thành phố . Nó cứ khẻ khàng rỉ rích mà xuyên thấu cái lạnh đến người ngồi ấm trong nhà . Có một đêm như thế , Tôi và Vĩnh Quyền bỗng nghe tiếng đập cửa kính liên tục , liên tục . Vén tấm màn nhìn ra Vĩnh Quyền la lên : Tắc đèn , Tắc đèn ! Hốt hoảng chúng tôi tắc ngay cái ánh sáng đã thu hút bao nhiêu bướm đêm bay đập vào cửa kính . Sáng hôm sau nhìn ngoài cửa xác bướm đẹp nằm lả tả mà lòng buồn cho ánh sáng phù hoa dễ lôi cuốn cái đẹp thiêu thân như loài bướm kia .
Bà Nà là vậy ! Ai đó cứ nôn nóng cho một Bà Nà phát triển nhộn nhịp , bê tông nóng bức , lâu đài này , đền gác kia có phút nào nhìn ra cái Bà Nà đã từng đẹp đẽ , đem lại cho con người điều yên uỷ lớn lao hay nhỏ bé sau cuộc mưu sinh , giành giật . Có phút nào nhìn mây lãng đãng trôi xuôi buổi sớm hay quần tụ buổi trưa mà thấy được cái phù du kiếp người . Ta là ai và ta đã làm gì !
Cái đẹp thường ẩn chưa nỗi u hoài . Phải nghe lời nhạc Bà Nà xa hay gần của Nguyễn Duy Khoái mà hiểu ra cái mất mát chốn này không còn xa lắm . Ngày nào đó Bà Nà chỉ còn trong hoài niệm và chúng ta sẽ thương tiếc Bà Nà nếu không cùng nhau chặn sự phá hoại nó hôm nay. 


Nguyễn Trung Dân

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s