Viên Hướng – Đời Vẫn Đẹp

Đến giờ hẹn gặp bác sĩ để biết kết quả chụp hình ngực của tôi ra sao? Đang ngồi đợi bên ngoài, cô thư ký vừa bước ra vội ôm chầm lấy tôi và khóc. Dư biết kết quả thế nào rồi nhưng tôi thật bình tĩnh! Cái gì đến sẽ đến!

Bác sĩ chuyên khoa là người Ấn, cao lớn, nét mặt thật hiền.
– Cô muốn hỏi gì cứ hỏi, nhưng đừng bao giờ hỏi tôi là cô có chết hay không.  Bà ngoại của tôi cũng chết vì bệnh này. Cô hãy nhìn xuống đường, thiên hạ tới lui tấp nập, nhưng trong số họ, biết đâu sẽ có kẻ chẳng về nhà đêm nay.

*

Nhiều lần trong lúc tắm, tôi linh cảm điềm không lành khi sờ lên ngực của mình, vì vậy tôi ra gặp bác sĩ gia đình, xin giấy giới thiệu chụp quang tuyến X. Có vài khối u ác tính lớn hơn 2 cm!

Hai giờ chiều lên bàn giải phẫu nằm, đối diện với bác sĩ, chẳng có chút sợ sệt nào nổi dậy trong tôi. 8 giờ tối tỉnh dậy, căn phòng im lặng ghê người! Nhìn sâu vào nỗi rờn rợn trong tâm, tôi hiểu đấy chỉ là ảo tưởng!!!  Xin cảm ơn cơn bệnh trầm kha kéo tôi về thực tại! Vẫn căn phòng hiện hữu theo duyên, nó ôm bệnh nhân vào lòng bằng tình yêu và vẻ đẹp, con người nằm nơi đây hoàn toàn tự do chân phúc dù thân thể đớn đau theo định luật vô thường. Ngày xưa lúc 16 tuổi đời, tôi đã nhìn ra vô thường trong cuộc sống, nhưng tôi không đủ nghị lực nên cứ bị cuốn hút vào cơm áo gạo tiền, chỉ biết phóng đại hạnh phúc của tha nhân và phóng đại nỗi khổ của bản thân mình.

Thức giấc nửa đêm không còn dĩ vãng,
Vai gầy thêm theo năm tháng thủy triều.
Hồn không buồn, giờ chỉ biết tin yêu.
Cười vỡ vụn trên bao nhiêu hư ảo !!!

Chiếc giường bên cạnh, một bà già bị mổ ở chân, rên rỉ ú ớ giữa máy móc dây nhợ bao bọc chung quanh. Bà đã làm mất nút bấm cấp cứu nên không thể gọi người tiếp viện. Xin rót tặng đêm nay một vỗ về xoa dịu, tôi gắng gượng ngồi dậy, ráng hết sức lết khập khiểng ra ngoài đi tìm y tá cho bà. Cô y tá há hốc miệng chạy tới dìu tôi về giường nằm, rồi bác sĩ cùng y tá lăn xăn kề cận quanh bà. Gần sáng, căn bệnh tái hoành hành, bà cầu cứu thêm lần nữa, chẳng ai hồi đáp. Tôi lại động lòng trắc ẩn cố gắng lê nhích từng bước ra ngoài tìm người giúp sức. Trưa hôm sau, hai người con của bà, Hy Lạp, mua hoa tặng tôi và rối rít cảm ơn.

Bác sĩ hỏi tôi:
– Cô không dùng morphin?
– Tại sao tôi phải dùng khi tôi không bị đau.
Bác sĩ trố mắt nhìn tôi:
– Cô là người đầu tiên không xử dụng morphin trong những ca phẫu thuật như thế này.

*

– Anh à, có cặp vợ chồng vừa mới sanh đứa con gái, đẹp lắm! Anh có muốn xin không?
Ba mẹ ở với nhau lâu rồi mà không thể có con.  Nên nghe người bạn vừa báo tin, ba liền đến nhà bảo sanh ngay và tặng tiền cho người đàn bà đó để đổi lấy một bé gái sơ sinh, cặp mắt to đen mang nét đẹp của búp bê Đại Hàn. Cuộc đời tôi bắt đầu từ đấy.

Một buổi trưa đi shopping, bắt gặp người đàn bà đứng ngay góc phố, lén nhìn tôi trìu mến, ánh mắt thật lạ lùng! Nhưng bà vội vã quay đi khi tôi chạm phải tia nhìn của bà. Bất chợt ông bạn của ba tình cờ đi ngang, thấy sự kiện này ông kề tai tôi nói nhỏ:
– Người đàn bà ấy là mẹ ruột của con đó.
Tôi đã bị sốc nặng nề! Thì ra tôi chỉ là đứa con nuôi không phải do mẹ sinh ra. Tôi bước đến đối diện với bả.
– Tại sao sanh con ra rồi bà không nuôi con?
Mặt bà tái nhợt quay đi nói nhỏ:
– Lúc đó ba của con vừa mới mất, anh hai con bị hôn mê vì stroke, mẹ bị khủng hoảng trầm trọng, cha mẹ hiện giờ của con sẽ lo cho con đầy đủ hơn là con ở với mẹ.

Tôi giữ bí mật lần gặp gỡ mẹ ruột mình ngoài shop, không hiểu sao việc này cũng đến tai ba mẹ nuôi. Mẹ nuôi bắt đầu nghi ngờ tôi không thành thật hết lòng với mẹ vì thầm lén liên lạc với mẹ ruột của tôi bên ngoài.

Ai nhấn đầu tôi trong dòng sông đen đặc quánh, tận cùng tâm khảm là bóng tối cùng nỗi niềm héo hon thân phận. Một con đường hiu quạnh lẻ loi, chỉ riêng tôi độc gót.

Tôi trở về xõa tóc để tang,
Cho vết thẹo trần gian chưa cắt chỉ.
Tôi giấu tận đáy tim mình rất kỹ,
Bao tháng năm máu vẫn rỉ không lành.

Vì muốn chỉ có mẹ nuôi là duy nhất trong trái tim tôi, nên mẹ nuôi trở nên cau có gắt gỏng mỗi lần tôi về nhà muộn, dù thật sự tôi rất bận làm thêm giờ ở công ty, biết bao việc phải giải quyết cho khách hàng quá sức đa đoan. Mẹ đem người cháu ruột của mẹ về ở chung là Ngọc. Nhìn thái độ lạnh như tiền của mẹ, bức tường thành kiên cố đã dựng lên, tôi gục ngã bên này bờ vô vọng. Tôi đã buông tay vì biết mình không thể nào có được tình thương của mẹ nuôi như ngày xưa nữa. Tôi hiểu khi còn tranh giành hạnh phúc, xử sự theo tư kiến lấy thước đo vừa lòng hoặc trái ý làm tiêu chuẩn, là tôi đã chết trong tù ngục của chính mình.

Lập gia đình xong, tôi dọn ra ngoài ở riêng và hôm nay trở về thăm ba mẹ nuôi. Bà con họ hàng và Ngọc đang quây quần vây quanh mẹ. Cả nhà lao xao thầm thì với nhau điều gì đó, mẹ chạy vào bồn tắm đóng cửa lại. Tôi nghe tiếng mẹ ói từng cơn, xong Ngọc dìu mẹ vào giường. Nóng lòng muốn biết sức khỏe mẹ ra sao nhưng tôi hỏi thì ba mẹ và Ngọc lặng im.

Hiểu sức khỏe mẹ không tốt, nên tôi về thăm mẹ thường hơn dù mẹ chẳng đoái hoài đến tôi. Cả nhà đi vắng, chỉ có mẹ ở nhà, dường như cổ họng mẹ không ổn, mẹ chạy nhanh vào phòng tắm. Đứng bên ngoài, tôi nghe mẹ nôn mửa liên hồi. Tông cửa bước vội vào, tôi ôm mẹ khóc, vì máu đỏ tươi còn đọng dưới kia. Mẹ vụt ra khỏi tay tôi, im lặng đi vào phòng nằm nghỉ. Đợi ba về, tôi mới biết mẹ bị ung thư cuống họng vào giai đoạn cuối.
Sau đám tang mẹ, ba cứ sống với kỹ niệm dấu yêu của người vợ vừa qua đời nên ba bị trầm cảm nặng nề. Chồng tôi đến thăm ba, kêu cửa hoài nhưng không nghe động tĩnh. Anh tông cửa vào xem xét. Trên nền gạch, ba đang nằm bất động. Ambulance chở ba nhập viện.

Ba thiêm thiếp trên giường, hơi thở đứt quãng từng hồi. Tôi ngồi trên ghế, nhìn ba nằm im lìm nơi đó, cố dằn lòng nuốt ngược nước mắt vào trong. Bác sĩ đã giải phẩu vá bao tử của ba lại thành một đường dài. Ban đêm xuống giường tự vào toilet, ba bị té nên vết thương vỡ ra lần nữa.  Với số tuổi 84, sức khỏe không còn đủ sức chịu đựng cho lần giải phẩu tiếp theo, nên hội đồng bác sĩ quyết định cho ba nằm chờ chết.
Vang vọng tiếng của Ngọc ngoài kia, tôi vội vàng lau khô dòng lệ, sửa lại tư thế ngồi.
– Ủa, Thy cũng tới đây hả?
Nói xong, Ngọc nhìn tôi xoi mói rồi bí mật xì xầm với người bạn, tôi hiểu họ đang bàn tán về thần thái khác lạ của tôi.
– Thy, có bị bệnh gì không? Sao gương mặt Thy trông khác thường quá vậy?
Tôi không buồn trả lời Ngọc, chỉ mỉm cười.
Thật ra, tôi cũng dở sống dở chết với căn bệnh ung thư quái ác trong thời gian hóa trị, bây giờ đang xạ trị, nhưng tôi không muốn cho Ngọc hay.
Hôm sau tôi đến thăm ba sớm hơn, ngồi bên giường nhìn rõ nét mặt an lành thật hiền của ba, tôi rất vui vì tôi hiểu ba đã xả buông tất cả cay đắng của cuộc đời. Có cảm giác nào ớn lạnh lan dọc theo xương sống tôi khi quay lại thấy ba từ từ nhắm mắt, chạy ra ngoài tôi kêu cấp cứu, bác sĩ tuyên bố ba đã tắt thở rồi.
Con trở về nhìn ba đi vội vã!
Cuộc đời con giờ tơi tả sang trang!
Trái tim con vẫn mãi điêu tàn!
Bay theo gió nhuộm hôn hoàng đỏ máu!

Quá bất ngờ! Giông bão cuộc đời dập vùi tôi thêm một lần dẫy chết! Ngọc bắt đầu để lộ quyền uy áp chế. Tang lễ của ba phải để Ngọc tự do sắp xếp, không ai được xen ý vào. Tôi không buồn Ngọc, vì tôi hiểu ai cũng mang trong mình cái Ta rất lớn, là một bài học cho tôi nhìn lại chính mình để biết thông cảm bao dung.
Sau đó, luật sư đến đọc di chúc để phân chia tài sản: Căn nhà và tiền bạc của ba mẹ nuôi hoàn toàn để hết lại cho Ngọc. Tôi không được gì cả! Tuy giấy tờ rất hợp lệ tôi là con của ba mẹ, nhưng tôi không buồn khi mình chẳng có phước phần về tài vật. Với tôi, Ngọc đã thay thế tôi an ủi mang tình thương lấp tràn tim mẹ, bấy nhiêu đó cũng quá đủ cho Ngọc có được phần thưởng gia tài.
Bây giờ tôi mới ngộ ra tác động nào làm cho tôi tăng thêm lòng tham, giận, ích kỷ, dù nó đem lại lợi lộc hạnh phúc giữa trần gian, vẫn là duyên nghịch của tôi. Chỉ có một nội tâm vững vàng không lay động trước biến đổi thuật nghịch của đời, mới là nguồn hạnh phúc dâng tràn bất tuyệt bên trong.

Còn lại đây tấm thân xác xơ tàn tạ, tôi không muốn cho ai hay biết. Những hình ảnh vôi bạc phũ phàng của quá khứ hiện về pha lẫn với hiện tại là hoang tàn phế tích, bao nhiêu năm nếm mật nằm gai, một cuộc sống dật dờ cõi tạm, thế thái nhân tình vơi đầy tủi hận, dù hiểu mỗi cái bất như ý là tôi đang học bài cảnh tỉnh, thỏa mãn chỉ là niềm vui hời hợt, là ảo tưởng giữa cuộc đời.

Biết bao nghiệt ngã lao đao giữa lằn ranh sống chết, tôi chưa hề đầu hàng nghiệp mệnh. Trái với cơn đau thể xác, tinh thần tôi lại rất vững vàng. Đã mang thân phận con người, đớn đau thể xác là việc đương nhiên, không ai có thể cầu toàn. Những lần bác sĩ đến theo dõi tình trạng của tôi, trên môi tôi luôn nở nụ cười, tôi còn an ủi sẻ chia kinh nghiệm của bệnh ung thư cùng người đồng cảnh ngộ.

Nằm trên giường nhìn ra cửa sổ giữa buổi trưa hè biêng biếc nắng, mây nhẹ bay theo chiều gió thênh thang, thoang thoảng hương nồng nàn của hoa sứ phất phơ lay động, tôi thưởng thức hạnh phúc ngọt ngào như đàn chim trời vỗ cánh đang rộn rã khúc giao hưởng bạt ngàn. Lần đầu trong đời, tôi hiểu được tình yêu thật sự khi nhớ về cách đối xử của bác sĩ với bệnh nhân. Một loại tình yêu đẹp nhất trên đời không dành riêng cho bất cứ đối tượng nào. Vì tình yêu có đối tượng thì sớm muộn gì cũng khổ đau phiền muộn. Trực diện trước bao nhiêu căn bệnh chực chờ về cõi chết, chỉ còn lại sự bình an trong tâm chứ không bao giờ có sự an bình vĩnh viễn cho thân. Tình yêu thương thật sự thì bao la vô tận, như hôm nào, tôi ngồi một mình lắng nghe tiếng mưa trên mái ngói, mưa rì rào trên cây lá ngoài sân với trái tim nồng ấm thênh thang, chỉ còn tình yêu trong vẻ đẹp muôn màu, không còn ranh giới giữa ta và người trong thế gian tịch tịnh.
                                                                       Viên Hướng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s