Máy Với Móc (tác giả Hồng Châu)

BV xin cảm ơn Gs Đẳng thật nhiều ạ và rất hãnh diện, thưa anh, được là một thành viên của MTB.

Vì nếu không, thưa quý vị, nếu không là một thành viên của MTC thì làm gì có cơ hội để mà được đọc những cái thư qua lại giữa những thành viên với nhau, những cái thư không chỉ có thể mở mang trí óc, tầm hiểu biết mà quý hóa hơn thế nữa, còn để cảm thấy ấm lòng vì biết rằng có những người bạn, vâng, những người bạn tuy chưa bao giờ gặp mặt nhưng vẫn quan tâm đến nhau.

Và nhất là để có thể chia sẻ với nhau những vui buồn hàng ngày, ví dụ như với những mẩu chuyện vui cười nho nhỏ mà Gs Đẳng đã mất công sưu tầm để gửi đến hàng ngày như một lời chào buổi sáng để giúp cho những thành viên MTC bắt đầu ngày bằng những nụ cười nhẹ nhàng ý nhị. Một lần nữa, BV xin cảm ơn anh Đẳng và tất cả các thành viên trong MTC, đặc biệt là chị Thu Hoa và chị Hồng Châu.
Và để dẫn chứng những cảm nghĩ không ngoa một tí nào cả trên đây, BV xin phép được trích đọc một vài cái thư dí dỏm mà không khỏi tủm tỉm cười miết, đọc đi đọc lại mãi vì thích chí quá, hay quá, đúng ý quá.

Cái thư của Gs Đẳng thì như thế này, thưa quý vị:
Kính gởi quý bạn bài Máy Với Móc của một thân hữu viết về máy móc và quý bà. Thân hữu này nhờ hối lộ ông Ðịa mà thành công mà lại cứ tưởng rằng mình giỏi.
Nhớ năm rồi có một chị lái chiếc xe “xịn” từ vùng Las Vegas ghé thăm, rồi than thở rằng chạy xe qua sa mạc nóng gần chết mà xe hư máy lạnh. Bây giờ đem xe đi đâu mà sửa đây.
Vì có giòng máu cứu khổn phò nguy, nên tôi hỏi:
– Đâu, chị mở máy lạnh để tôi xem thử coi hư ở phần nào giúp ý kiến cho chị, phòng khi gặp người thợ “họa sĩ” (thợ vẽ) còn biết mà đề phòng.
Chị bạn vào xe mở máy xong, tôi nhìn vào giàn máy:
– Đâu, chị mở máy lạnh đi, khi nào tôi bảo tắt thì tắt.
Tôi chẳng thấy động tịnh chi cả, bèn hỏi chị mở chưa, chị nói:
– Mở rồi.
Kỳ chưa, chẳng thấy gì cả. Tôi bước lại cửa xe bảo:
– Chị mở máy lạnh lần nữa coi.
Té ra chị vặn cái nút “trật lất”, đâu phải là nút mở máy lạnh. Tôi mắc cười, vói tay vào mở giùm, máy lạnh chạy ngon lành, Có hư hao chi đâu. Máy móc nhiều nút quá, có khi làm hại quí bà.
Ký tên HCĐ

Và cái mail sau đây, thưa quý vị, là của chị Hồng Châu, một người có lối hành văn mà bạn của Gs Đẳng là anh Lê văn Sâm đã cho rằng “Phải là nhà văn mới viết được bài tường thuật gọn, hay và lôi cuốn như vậy”.

Hay một thành viên nữa của MTC là anh Phạm Thạch đã ca ngợi rằng: “Chị Châu viết bài nào cũng hay và cũng vui. Tôi đọc mà tức cười quá chừng. Bộ chị tưởng chỉ có chị, hoặc các bà mới có nỗi lòng ấy hay sao. Tụi nình ông chúng tôi cũng có người (như tôi) dốt nát về máy móc PC, quê một cục, cứ kêu réo anh Đẳng hoài, thật là xấu hổ.”

Và thưa quý vị, cái thư với đề tài Máy Với Móc của chị Hồng Châu như thế này, hóm hỉnh lắm cơ.

Thân gởi anh Đẳng, mùa Thu nầy vợ chồng tôi làm một tua đi thăm con cái. Đi thăm gia đình và sẵn dịp cũng mong tìm lại cái cảm giác bồi hồi trước cảnh đẹp của đất trời, với thời tiết đang trở mình se lạnh và lá thu vàng đang ngập đường, mà dù cho không có bóng con nai vàng ngơ ngác vẫn đẹp vô cùng là đẹp! Đầu tiên ở nhà con trai út 2 tuần …

https://app.box.com/s/0zbqxehb6jnulbbg754oca9ocbw78rt6

Radio-khoahocnet

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s