NGUYỄN VĂN SA – AI BẢO KINH KHA LÀ TRÍ DŨNG ?

Nhắc chuyện mưu sát Tần Thủy Hoàng hơn hai ngàn năm trước, người đời thường cho Kinh Kha là trang trí dũng.

Sử gia Tư Mã Thiên còn viết „…chí nguyện của họ thành hoặc không  nhưng lập ý rõ ràng không trái với chí mình, danh tiếng để lại đời sau có phải là vớ vẩn đâu…“

Thiết tưởng chúng ta cũng nên xét lại, bởi trước hết Kinh Kha là người nước Vệ. Kha muốn giúp thái tử nước Yên là Đan báo thù riêng (về việc Đan bị vua Tần bạc đãi khi đang là con tin ở Tần) chứ không vì nước Yên, nên Kha mơ hồ về danh nghĩa.

Nhận sự ủy thác từ một kẻ bất xứng mà Kha sẵn lòng đánh đổi sinh mạng cho một điều không đáng tức Kha khinh thân, thậm chí theo quan niệm xưa Kha còn bất hiếu nữa.

Cúc Võ, thầy của Đan từng chê Đan „vì báo oán bị khinh rẻ mà lại mưu phạm đến Tần, dung nạp tướng Tần là Phàn Ư Kỳ… gây họa mà muốn cầu phúc, liên kết với kẻ có tội của người mà không nghĩ đến cái họa cho nước nhà“… Bấy nhiêu đủ thấy việc Kha nhận lời Đan là thiếu cân nhắc, hiếu danh hơn là lập danh : vậy mà Kha vẫn được lưu danh cũng là điều rất lạ !

Đan „quyết“ bảo vệ tướng Tần lưu vong trong khi cầm chắc Yên sẽ càng nhanh chóng bị Tần thôn tính là Đan tự dối mình, thiếu sự nhìn xa trông rộng và bất trung với nước : phụng sự một kẻ bất trung, Kha có là người trí dũng ?

Kết bạn uống rượu rồi khóc cười giữa đám đông, sớm muộn Kha cũng gieo sự bất tín. Yêu mến Cao Tiệm Ly vì tài đánh trúc, cùng hát đến chảy nước mắt rồi than thiên hạ không ai biết mình : Kha liệu có tự biết mình ?

Để được việc, Đan cung phụng Kha đủ điều : ăn uống, hiến xe ngựa và gái đẹp, đưa vàng thỏi để ném rùa, móc gan ngựa qúy cho dùng, chặt tay mỹ nữ dâng chỉ vì một lời khen của Kha trong lúc rượu say… Kẻ chủ mưu (Đan) chọn cách lấy lòng Kha như lấy lòng một hảo hán thô lậu. Dù có được Điền Quang đánh bóng, Kha cũng chỉ là một thứ hiệp sĩ hạng hai, cùng giuộc với Đan chơi trò mơ hão dễ gì đạt được chí lớn ?

Kha từng thốt lên“  „thái tử đãi hậu thế, xin đem cái chết để báo đáp“. Thế thì Kha làm sao có thể sánh với Tào Mạt, Dự Nhượng“ vốn là những bề tôi trung dũng, dám quên thân, chịu khổ nhục và dốc lòng vì chủ cũ ?

Khi còn ở trong nước (Vệ) Kha không được tin dùng, bàn kiếm thuật với Cáp Nhiếp bị Nhiếp trợn, cùng Lỗ Câu Tiễn tranh luận một nước cờ bị Tiễn mắng. Cả ba lần Kha phải bỏ đi, chắc gì do „nhẫn“ hay Kha chưa đạt đến mức hoàn chỉnh cả trong những lĩnh vực sở đoản lẫn sở trường ?

Được tiến cử bởi Điền Quang, mà Quang là người nưóc Yên vốn được đánh giá là „một bậc trí sâu và dũng cảm nhưng tự thân lại không dám bàn việc nước“ “ vậy Kha không là người nước Yên, đáng bàn lắm sao ?

Đan hỏi có ai trí dũng để dùng, Điền Quang đáp „Kha là thần dũng“ dường như hơn hẳn người“. Tiến cử người mà „dường như“ tức chưa đủ yếu tố quyết định, ắt người tiến cử lẫn kẻ được tiến cử đều chưa đủ độ tin cậy. Ấy thế, Đan còn dặn „những lời Đan nói là việc lớn của nước nhà, xin tiên sinh chớ hở ra cho ai biết“ thế ra cùng mưu việc lớn (!) mà chẳng ai tin ai ?

Thêm nữa, sự đánh giá của Điền Quang về Kinh Kha „ nghèo, thường tôi vẫn cho ăn uống“ chắc phải nghe lời tôi mà đến vô tình cho thấy sự „bảo chứng“ bất nhất của Điền Quang. Đã gọi là „thần dũng“ sao dễ dàng bị khuất phục vì chuyện ăn uống ? Thậm chí, Kinh Kha còn không khéo che giấu điểm yếu của mình mà chỉ biết mưu cầu, luôn „vâng“ theo cái lợi nhất thời dù rất nho nhỏ !

Bị hối thúc bởi Đan, Kha nhắm mắt „ nói „đi mà không nên việc đó là phường con trẻ… – thử hỏi Kha đã „nên việc“ chăng ?

Muốn hại vua Tần nhưng không nhanh một bước, chần chừ để cho quân Tần phạm đến biên giới mới chịu đi. Bấy giờ có dâng đất Đốc Cang và đầu của Phàn chăng nữa, liệu tránh khỏi vua Tần sinh lòng ngờ và phòng bị ?

Hơn một lần bị Cáp Nhiếp khinh thường, liệu Cáp Nhiếp có đến và lòng dạ Kha bất định quá chăng, sao mãi cố đợi ? Toan làm chuyện đại sự mà thiếu tính bảo mật, mặc cho Điền Quang tự đâm cổ chết là một sự cố có thể gây tai tiếng. Nghĩa lớn chưa đến đâu, Kha đã thiếu quan tâm đến nghĩa nhỏ nên ít nhiều Kha cũng bất nghĩa bất nhân.

Lúc lên đường lại rầm rộ tiễn đưa, ngoài Đan còn có các tân khách áo trắng mũ trắng tập trung bên bờ sông Dịch vào tiệc, đàn hát sụt sùi chẳng màng đến tai mắt nhà Tần… vậy là bất trí. Nói chi kế hoạch tìm cách đến gần vua Tần, dùng vũ lực để bắt chẹt hay giấu dao chủy thủ dưới bản đồ mà được ư ? Quan tướng, bọn giáp sĩ bảo vệ vua Tần ở đâu hoặc cứ xem bọn họ là những kẻ vô dụng như thế đi, hóa ra bọn Đan và Kha tính chuyện cầu may ?

Đã thế trước khi chết bởi chính đường gươm của vua Tần, Kha còn khoa ngôn „vì ta muốn nó sống (vua Tần) mà uy hiếp lấy cho được giấy cam kết… „ Ôi, quả là điên rồ và mộng hão không hiểu sức người, cũng chẳng lượng sức mình. Một kẻ tài uy trùm thiên hạ như Tần Thủy Hoàng lại bất cẩn và để tờ cam kết ấy (nếu Kha uy hiếp được) lọt ra ngoài hay là chính chiếc đầu Kha phải rơi ngay dưới sàn diện ?

Kinh Kha sang Tần làm một việc chẳng xong, không những tự hại mình còn làm uổng mạng nhiều người (Điền Quang, Phàn Ư Kỳ, Tần Võ Dương), đoạn tống sinh mệnh cha con vua Yên… nghĩ cho cùng cũng không có gì gọi là không biết trước được.

Kinh Kha, một tay hoang tưởng và kiếm thuật chưa tinh nói gì là trí dũng.

Biết đâu, đấy chẳng là đòn phản gián nhằm quảng bá điều gọi là „chân mạng đế vương“ của Tần Thủy Hoàng, tạo cớ để Tần thôn tính nước Yên càng thêm nhanh chóng.

    NGUYỄN VĂN SA

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s