Phượng Vũ – Hành trình đi về phương Đông: Thăm thế giới Ả Rập Hồi Giáo (Phần 2)

Theo lich trình  thì tàu sẽ lần lượt ghé Khasab, rồi Muscat (Oman) . Xong quay trở lại Abu Dhabi, nước lớn nhất trong 7 Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (United Arab Emirates: UAE), trước khi về lại Dubai.

Khasab có lẽ là 1 thị trấn nhỏ, nơi xe bus chở khách ra downtown đổ xuống, nhìn quanh chỉ có một khu phố nhỏ với vài dãy cửa tiệm. Nhưng những ngày có tàu ghé bến, các cửa tiệm này bỗng trở nên tấp nập người mua. Nhóm chúng tôi liên lạc được với xe bus để chở chúng tôi đi thăm 1 thành quách cổ ngày xưa gần đó. Nó mang dáng vẻ “thành quách lâu đài bóng tich dương” của thời Trung cổ xa xưa và 1 viện bảo tàng vắng vẻ, với 1 cổ đại bác xưa đặt phía trước. Nhìn chung quanh còn đầy vẻ hoang sơ của miền núi sa mạc nắng nóng.

Muscat (Oman)

Ngày hôm sau tàu ghé Muscat, thủ đô của nước Oman, đây là một nước Hồi Giáo nằm ở phía Nam bán đảo Á Rập. Ngày xưa Oman là 1 đế quốc nằm ở giao điểm của 3 lục địa và 4 biển, nên được nhắc tới trong nhiều chuyến hải hành đường dài. Nơi đây mang một nét vẻ cổ kính của 1 kinh đô xưa, đã từng một thời nổi tiếng là trung tâm giao lưu thương mại giữa châu Phi và châu Á qua vùng biển Ấn  Độ.

Muscat được bao quanh bởi núi cao, theo tiếng Á Rập, Muscat phát xuất từ masquat có nghĩa là “The Cliffs” vách đá thẳng đứng. Muscat độc đáo và đẹp nhờ những vách đá thẳng đứng nầy. Giống như phố núi, nhưng có biển nên đẹp theo kiểu thơ mộng :”Biển một bên và núi một bên” của những con đường miền Trung Việt Nam.

Nơi nổi tiếng và được du khách ghé thăm nhiều nhất là  Đền lớn ( Grand Mosque) Sultan Qaboos. Đền  Hồi Giáo này rất vĩ đại, vừa được xây cất xong năm 2001. Người ta đã dùng 300,000 tấn đá sa thạch (Sandstone) của Ấn Độ để xây dựng đền này, với vòm hình  tròn cao đến 50 thước  Đền Grand Mosque này có thể chứa 20,000 người. Tấm thảm ở đây được dệt bằng tay lớn hạng nhì trên thế giới với 1,700,000,000 nút (knot). Thảm nặng 21 tấn và được dệt liên tục trong hơn 4 năm mới xong. Nhưng thiết nghĩ theo thời gian dài với số lượng lớn người ra vô ( dù có cởi giày mang vớ) thì những tấm thảm này cũng sẽ bị ngập đầy bụi bậm…

Muốn vào thăm nơi này du khách phải mặc áo dài tay và có khăn choàng che kín cổ. Đoàn chúng tôi có chị mặc áo dài tay, nhưng là loại ren ( có thể nhìn thấy da) bèn bị chặn lại. May có 1 anh   cởi áo khoác cho mượn mặc vào, nếu không là phải đứng ngoài rồi. Vậy là sau khi trùm khăn che kín đầu, cổ và tay ( không được hở 1 phân vuông da thịt nào), nhóm phụ nữ chúng tôi nom có vẽ giống phụ nữ Ả Rập “thứ thiệt”! ( chỉ có điều không biết tiếng Ả Rập). Vô tới phía trong đền mọi người phải cởi giày ra, chỉ còn mang vớ. HDV đưa cho chúng tôi xem 1 sách kinh Qu’ran và chỉ cho thấy một số lời quan trọng của kinh Qu’ran đã được khắc trên tường chung quanh. ( nhưng thực ra chỉ thấy toàn chữ “loăng quằng”, nên tụi tôi có hiểu gì đâu!) . Sau này đọc trong 1 tờ Flyer, tôi thấy kinh Qur’an cũng có những lời rất ý nghĩa : ” The most perfect of believers in belief is the best of them in character” (Người có đức tin hoàn hảo là người thể hiện  “tính cách” tốt nhất ). Mỗi ngày thứ 6 tín đồ tập trung về đây cầu nguyện rất đông, có phòng riêng cho đàn ông có sức chứa lên tới 6,500 người. Nói chung các đền Hồi Giáo không thờ ai hết ( nên có lẽ  không nên dùng từ “Đền thờ” hay “Nhà thờ”) họ chỉ dùng đó làm nơi cầu nguyện với đấng Allah  và lúc cầu nguyện họ hướng về phía mặt trời. Trong đền Hồi giáo là những khoảng trống rộng mênh mông cho tín đồ tới ngồi cầu nguyện chung với nhau, nhất là ngày thứ 6. Thành thử trong các đền Hồi Giáo hay các phòng cầu nguyện không hề thấy bất cứ một ảnh tượng hoặc một di tich nào có mặt, ngoại trừ kinh Qu’ran.

Muscat là một thành phố lâu đời pha trộn ảnh hưởng của hai nền văn minh Á Rập và Hồi Giáo. Nhiệt độ ở đây là nhiệt độ sa mạc nên thời điểm thich hợp cho du lịch là từ tháng 9 tới tháng 4, nên đi thăm vào mùa đông là tốt nhất. Vua (Sultan) Oman trị vì từ 1970, hiện vua đã 77 tuổi, nhưng tất cả chi tiết về đời tư nhà vua đều bí mật ( mấy vợ? bao nhiêu con?). Chúng tôi được đưa đi thăm dinh vua có vườn hoa rất đẹp, nhưng đó chỉ là nơi vua tiếp khách. Còn nơi vua ở thì xa hằng trăm km và không ai biết đích xác là ở đâu? Sau đó chúng tôi được đưa đến 1 ngôi chợ địa phương để mua bán và ăn uống. Trong khi mọi người đi chợ, tôi tới gần HDV, anh chàng độc thân 26 tuổi… (sau khi trình diễn trên xe cho chúng tôi xem cách thức quấn khăn của đàn ông Hồi giáo và đội nó lên đầu, nom chàng đẹp trai và oai phong hẳn ra), tôi hỏi đùa:

– Sao giờ này chưa chịu lấy vợ? Rồi làm sao có đủ thời gian để lấy đủ 4 vợ theo luật đạo Hồi?

– Nói thì nghe “ngon lành”, nhưng thực ra trong gia đình 4 vợ, người chồng phải có 4 nhà, và phải đảm bảo đối đãi công bằng với cả 4 vợ. Giả dụ, mua BMW cho 1 vợ, thì phải mua thêm 3 BMW cùng đẳng cấp cho 3 vợ còn lại. Nếu ly dị, ngoài chia tài sản, còn phải trợ cấp nuôi vợ nuôi con. Thử nghĩ xem, có bao nhiêu người đàn ông làm được như vậy, nên ở Ả Rập, hầu như đàn ông không lấy nổi 4 vợ. Đầu tiên muốn lấy vợ thì phải có nhà, có xe và phải gánh vác tài chánh cho cả gia đình…

– Làm thế nào để chọn vợ, khi phụ nữ Hồi giáo mặc áo che kín mít, lại không được phép giao tiếp với đàn ông lạ?

– Phần lớn dựa vào gia đình mai mối

– Vậy là  hoàn toàn không có quyền lựa chọn sao?

– Có chứ, nếu đi đường gặp cô nào ưng ý, thì tiến thẳng tới làm quen. Nếu cô ta nhìn và đồng ý thì cho số phone….

– Rồi sao nữa?

– Về nhà, gọi phone tới gặp gia đình, xin phép đến nhà gặp cha mẹ cô ấy. Họ chỉ nhìn mình khoảng 5 phút, rồi sẽ trả lời ngay yes or no.

– Như vậy là cha mẹ cô gái quyết định, chứ không phải cô gái.

Thời đại bây giờ cô cậu yêu nhau, tìm hiểu nhau cả 4,5 năm đại học rồi mới lấy nhau. Vậy mà tình trạng ly hôn vẫn lên con số hơn 50%. Huống hồ gì chỉ nhìn chốc lát, rồi do cha mẹ quyết định thì làm sao có hôn nhân bền vững? Chỉ tội nghiệp các phụ nữ Ả Rập phải luôn sống gò bó ràng buộc với bao nhiêu luật lệ… Có lẽ họ cũng có ước vọng “tự do yêu đương”, và  hy vọng thoát khỏi những ràng buộc nghiêm ngặt của xã hội. Nhưng thực tế xin mời các bạn nghe tâm sự của 1 nàng dâu nước ngoài lấy chồng Ả Rập:

“Kể từ khi  ký vào bản “Hợp đồng bán thân” (tức tờ giấy kết hôn), bạn giống như vật sở hữu của chồng, và tôi đã biến thành một người khác, tôi chính là vật sở hữu của anh ấy. Đi đâu cũng cần phải báo cáo, làm điều gì cũng phải được sự chấp thuận, muốn làm bạn với ai phải được chồng duyệt trước. Chồng tôi và tất cả những người đàn ông Ả Rập đều giống nhau, coi người vợ như một món hàng cá nhân của mình, bất khả xâm phạm. Kể từ khi kết hôn, chồng tôi liền đem toàn bộ những giấy tờ tuỳ thân của tôi như: Hộ chiếu, giấy tờ nhà đất, giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh của con, hộ khẩu, các bằng cấp… đều bị chồng cất vào một túi bí mật, ngày ngày đều đem theo bên mình kể cả khi đi làm lẫn về nhà….Và bất kể là trước đây bạn có tài giỏi đến đâu trong lĩnh vực nào, có tạo ra được chỗ đứng thế nào trong xã hội thì sau khi kết hôn công việc của bạn chính là chăm sóc chồng con”

Tôi đã từng nghe kể chuyện ở 1 đại học Y khoa ( xứ Ả Rập), lúc đầu trường không nhận nữ sinh viên. Sau nhờ sự đấu tranh của các giáo sư nước ngoài dạy tại trường, họ bắt đầu nhận tuyển nữ sinh viên vào với tỷ lệ hạn chế là 20%. Lần lần với sụ kiên trì đấu tranh của mọi giới… trường chấp nhận tuyển sinh viên vào trường Y chỉ dựa theo điểm số bài thi mà không theo giới tính. Kết quả là 70% sinh viên y khoa trúng tuyển là nữ, họ học rất giỏi ra trường đậu điểm cao, nhưng chỉ tiếc sau khi ra trường lấy chồng, theo phong tục họ bị bắt buộc trở về công việc chính là “chăm sóc chồng con”??!!.Thật là lãng phí nhân tài cho xã hội biết bao!

Những câu chuyện về giới nữ trong Hồi giáo chắc sẽ còn dài dài…

Abu Dhabi

Sau khi lênh đênh trên biển 1 ngày, ngày tiếp theo tàu ghé bến Abu Dhabi. Đây là nước lớn nhất trong 7 Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và là thủ đô của UAE ( United Arab Emirates) . Abu Dhabi lớn và giàu hơn Dubai, nhưng không nổi tiếng bằng Dubai và nó đang cố gắng mở những công trình vĩ đại tầm cỡ thế giới để thu hút du khách đến thăm.

Hôm nay nhóm chúng tôi đặt tour với 1 công ty du lịch Việt Nam ( vì có vài thành viên trong đoàn có người nhà ở VN du lịch qua đây, giới thiệu) nên bên cạnh HDV địa phương thì có thêm HDV người Việt ( tha hồ nói chuyện tiếu lâm cười rôm rã suốt chuyến) Với nhiều địa điểm tham quan phong phú, công trình kiến trúc tinh xảo và cuộc sống xa xỉ kiểu đế vương, Abu Dhabi là một trong những điểm dừng chân mà nhiều người mong muốn.

Trước tiên chúng tôi được đưa đến thăm Ferrari World  là công viên giải trí trong nhà lớn nhất được xây dựng với hơn 20 đường tàu cao tốc trên không chạy vòng quanh, hệ thống tàu lượn có tốc độ nhanh nhất thế giới (lên đến 200km/h) cùng hàng loạt các khu vực vui chơi, vườn bách thảo, khu tham quan, mua sắm cũng như trưng bày các sản phẩm xe của chính Ferrari…

Dưới mái nhà vô cùng độc đáo được các kiến trúc sư lấy cảm hứng từ thân xe đua Công thức là công viên vui chơi đặc biệt dành cho những người đam mê dòng xe được yêu thích nhất thế giới này. Những trò chơi ấn tượng trong Ferrari World phải kể tới trò tàu lượn siêu tốc nhanh nhất thế giới và hàng loạt những đường ray tốc độ cao sẽ thỏa mãn đam mê mạo hiểm của du khách. Ferrari World cũng là một điểm đến tuyệt vời dành cho gia đình. Trẻ em và những người mong muốn có những màn giải trí nhẹ nhàng hơn sẽ ưa thích khám phá các cách lái những chiếc xe Ferrari thu nhỏ trên đường phố Italia. Công viên giải trí trong nhà có điều hòa lớn nhất thế giới này là địa điểm không thể lý tưởng hơn để tránh cái nóng nhiều khi như thiêu như đốt của Abu Dhabi. Nghe thì hấp dẫn, nhưng chúng tôi chỉ ghé thăm vòng ngoài cho biết thôi, vì vé vô cửa giá khá đắt phải ở chơi nguyên ngày mới đáng công mua vé. Trong khi chúng tôi chỉ có 1 ngày ở Abu Dhabi với bao nhiêu nơi cần thăm viếng.

Bên cạnh đó nghe nói Abu Dhabi sắp mở bảo tàng Louvre dưới biển, đây sẽ là một trung tâm văn hóa mới tầm cỡ thế giới trên đất Ả rập. Đó là kết quả của nhiều tháng lên kế hoạch và chuẩn bị để đảm bảo rằng nước biển sẽ bao quanh công trình theo một cách có thể kiểm soát được.

Bảo tàng Louvre Abu Dhabi do kiến trúc sư người Pháp Jean Nouvel thiết kế với không gian trưng bày rộng 9.200m2, chi phí xây dựng 500 triệu Euro. Phòng trưng bày mới này đã được sự đồng ý của bảo tàng lớn nhất thế giới Louvre Paris để mang tên Louvre và mượn một số tác phẩm nghệ thuật cũng như tổ chức các triển lãm đặc biệt. Để được sử dụng cái tên Louvre trong vòng 30 năm, Abu Dhabi phải trả 400 triệu Euro. Trong việc trao đổi các tác phẩm nghệ thuật, những triển lãm đặc biệt và kinh nghiệm quản lý, Abu Dhabi sẽ trả thêm 575 triệu Euro cho Pháp.

Sau đó đoàn chúng tôi được đưa tới bờ biển để nhìn ngắm phía bên kia bờ Tòa Dinh màu trắng sang trọng là nơi ở của vua. Bên cạnh đó là khu nghỉ dưỡng 5 sao Emirates Palace nổi tiếng với mức độ xa hoa và sang trọng. Đây là khách sạn có giá trị lớn thứ 2 thế giới, vào khoảng 3 tỷ USD, nằm trên 1,3 km bãi biển tư nhân, bao quanh là 85 ha vườn tược, với 114 mái vòm cao tới 80 m. Emirates Palace có 394 phòng được thiết kế theo phong cách hoàng gia nhằm tạo cảm giác đế vương cho du khách. Thành thử tuy là đi du lịch đến tận nơi, nhưng chúng tôi chỉ được nhìn ngắm bằng mắt thật từ xa các công trình nổi tiếng  chứ làm gì có tiền mà rớ vô các thứ đại xa xỉ dành cho các đại gia tầm cỡ thế giới.

Sau khi ăn trưa chúng tôi được đưa đến chợ chà là (Dates ), một đặc sản của vùng Trung Đông. Đi bất cứ nơi đâu ở xứ này từ những của hàng nhỏ tới các mall lớn sang trọng, bạn đều thấy Chà Là hiện diện. Nó biểu hiện văn hóa của người Hồi Giáo thông qua một trong những loại trái cây điển hình nhất của họ : chà là. Dân vùng Trung Đông thường thích chà là ngọt và họ thường dùng chà là để thay bữa ăn trước bình minh trong dịp lễ hội Ramadan vì chà là có nhiều năng lượng sẽ dễ dàng giúp họ nhịn đói được cả ngày như tập tục của người Hồi Giáo trong tháng Ramadan. Khu chợ nơi đây  buôn bán các mặt hàng nông sản truyền thống địa phương, đặc biệt là rất nhiều gian hàng chà là. Ôi thôi đủ loại chà là được đem ra mời cho du khách nếm thử trước khi mua. Họ sáng kiến ra nhiều cách khác nhau với chà là: Chà là tươi, hay chà là khô tự nhiên, chà là bọc chocolate, chà là bọc bởi các loại hạt  xay nhỏ. Có trái to, nhỏ khác nhau có thứ gói trong giấy như kẹo lịch sự, có thứ cân kg để bán cho khách tự chọn theo ý mình thích

Sau khi thử món đặc sản chà là, món ăn tiêu biểu của người Hồi giáo, chúng tôi lên đường chuẩn bị hành trang đến thăm Ngôi Đền Sheikh Zayed, được hình thành bởi tổng thống đầu tiên của UAE, Sheikh Zayed, và cũng đánh dấu nơi an nghỉ cuối cùng của ông, có lẽ vì vậy ngôi đền đã mang tên ông. Đây là một trong những đền Hồi giáo lộng lẫy nhất thế giới, giống như tòa lâu đài trong truyện Aladdin ngoài đời thật. Ngôi đền này cũng được xem là trung tâm hành hương Hồi giáo của UAE.  Nghe nói ở đây luật lệ khắt khe hơn đền Hồi giáo ở Abu Dhahi, không cho mang vớ, mà phải đi chân trần khi vô đền. Ngay từ ngoài Parking họ đã có tấm bảng “Dress code” cho khách tự xem xét lại mình trước khi đi vào đền.  Nếu ai không có khăn choàng, đền cho mượn nhưng đa số du khách đều đã được dặn trước để mang theo, khỏi phải xếp hàng chờ đợi mượn.  Hơn nữa trùm khăn của mình vẫn vệ sinh hơn là dùng chung của bá tánh. Khi vào cửa phải đi qua khu kiểm soát Xray như đi vào phi trường.

Công trình xây cất Thánh Đường Hồi Giáo này sử dụng thợ chuyên môn và vật liệu của nhiều quốc gia trên thế giới, quan trọng nhất phải kể Italy, Germany, Morocco, Pakistan, India, Turkey, Malaysia, Iran, China, United Kingdom, New Zealand, Greece và United Arab Emirates (Các Tiểu Vương Quốc Á Rập Thống Nhất). Đền  Sheikh Zayed là một trong 10 thánh đường Hồi giáo lớn nhất thế giới,  được thiết kế với hai chất liệu chủ đạo là cẩm thạch Hy Lạp và vàng. Sheikh Zayed cũng là thánh đường Hồi giáo đầu tiên cho phép du khách ngoại giáo tham quan. Kiến trúc của Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed Grand Mosque là sự phối hợp hài hòa giữa 3 khuynh hướng Hồi Giáo Á Rập, Morocco, và Pakistan.

Đền Hồi giáo Sheikh Zayed có thể chứa 40,000 người. Riêng phòng cầu nguyện chánh (main prayer hall) có thể chứa 7,000 người. Ở đây có hai phòng cầu nguyện nhỏ hơn, một dành cho phái nữ, mỗi phòng có thể chứa 1,500 người. Sân bên ngoài rất lớn rộng 17,000 thước vuông lót cẩm thạch rất đẹp có thể chứa 30,000 người. Từ các bức tường đến nền sân thánh đường đều được lát đá nghệ thuật. Các lối đi trong đền với mái vòm và cột trụ được dát vàng và chạm trổ tinh xảo. Trắng là màu chủ đạo của Đền Sheikh Zayed, nhờ chất liệu chính là đá cẩm thạch trắng mà không gian thánh đường vẫn rực sáng vào buổi tối và mang nét đẹp huyền ảo của đền dưới ánh hoàng hôn. Đúng là nhìn ngôi đền uy nghi với đá cẩm thạch trắng thấy toát lên vẻ trong sáng, tinh khiết, nhưng nét đẹp này dường như bị tổn thương. bị vấy bẩn khi lẫn vào hình ảnh tinh khiết đó là những bộ áo choàng đen phủ kín từ đầu đến chân của các phụ nữ Hồi giáo đi trong sân đền. (như những con quạ đen làm nhơ bẩn bầu trời tinh khiết)

Có lẽ hiếm có một bộ trang phục nào trên thế giới lại gây nhiều tranh cãi như bộ Hijab của phụ nữ Hồi giáo (Muslim Women). Vì lý do an ninh mà nhiều trường đại học ở Pháp thậm chí tại những nơi công sở ở châu âu đều từ chối tiếp đón những phụ nữ giấu mình phía sau Hijab…Qua đây tôi nhìn thấy quá nhiều phụ nữ Hồi giáo, nhưng trên gương mặt họ hình như luôn thiếu vắng nụ cười. Không biết vì cuộc đời họ không có gì vui hay vì bộ Hijab tối đen đã ảnh hưởng tới gương mặt của họ? Tôi đọc được trong 1 tờ flyer từ Museum nói về Hijab, họ đưa ra nhiều lý do để binh vực cho Hijab, nhưng tôi không thấy nó có tính thuyết phục:

– Hijab là sự vâng lời thượng đế ( Thượng đế tao ra người nữ như những bông hoa tươi thắm, chứ đâu phải để trùm kín bằng vải đen kín mít, thiếu thẩm mỹ)

–  Hijab là bày tỏ sự khiêm tốn, sự trang nghiêm và để được tôn trọng (những việc này thường thể hiện qua cung cách, lời nói và hành động, chứ đâu phải qua trang phục bít bùng!)

– Hijab là để bảo vệ người nữ ( tôi cũng không thích người nữ mặc quần áo hở hang khiêu khích, nhưng đâu nhất thiết phải che bít bùng đen thui. Biết đâu còn gợi ý tò mò: “Cái gì ẩn phía trong mà bưng bít kỹ quá vậy?”.

Đó là chưa kể có lần trong Museum và 1 lần khác ở triển lãm tôi nhìn thấy hình khuôn mặt 1 phụ nữ  Hồi giáo bị đeo một cái khung sắt che cả miệng (dành cho phụ nữ có chồng), có lẽ để tránh bị người khác hôn. Ôi chao sao giống “con vật” vậy? Quả phụ nữ là “vật sở hữu của chồng!…

Sau đó chúng tôi theo chân mọi người đi vào bên trong đền để tận mắt nhìn các đèn chùm, (lớn nhất nặng khoảng 12 tấn), lấp lánh với các tinh thể Swarovski tỏa sáng nhiều màu, với hơn 80 mái vòm bằng đá cẩm thạch trên trần tô điểm tinh vi. Sheikh Zayed giờ đây đã trở thành niềm tự hào của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, bên cạnh các tòa nhà chọc trời nổi tiếng thế giới,  đền Sheikh Zayed  xứng đáng là một kiệt tác của kiến ​​trúc Hồi giáo hiện đại. Chuyến đi tới Abu Dhabi sẽ không trọn vẹn nếu du khách không ghé thăm  Sheikh Zayed Grand Mosque để chiêm ngưỡng lối kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của Hồi giáo.

Tôi thấy du khách đổ về đây tấp nập như đi trảy hội, có lẽ người ta đến vì tò mò, vì muốn ngắm 1 công trình nổi tiếng thế giới, chứ không phải vì lòng thành kính với đấng Allah, nhưng họ vẫn tôn trong những luật lệ nghiêm nhặt về trang phục và được nhắc nhở tránh mọi biểu hiện tình cảm khác giới. ( như bá vai, nắm tay…điều này có nghĩa là không được đụng chạm), kể cả khi chụp ảnh. Sao mà giống kiểu “nam nữ thọ thọ bất thân” ngày xưa của cụ Đồ Chiểu: “Khoan khoan ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái, ta là phận trai”.

Phụ nữ vào thăm đền phải trùm đầu, cả cổ rồi che kín tới chân ( đó là chưa kể ở trong cũng được nhắc phải mặc kín đáo) dù không theo đạo Hồi. Trong khi đó các ông thì không cần trùm đầu, khoác áo choàng gì cả, chỉ cần mặc tươm tất lich sự là được rồi. Như vậy là rõ ràng có sự kỳ thị giới tính trong đạo Hồi. Theo luật đạo Hồi, nữ giới cần được người giám hộ là nam giới cho phép để được kết hôn và tái hôn.? Điều này trở thành luật liên bang kể từ năm 2005.  Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, việc kết hôn giữa một nữ giới Hồi giáo và nam giới ngoại đạo bị trừng phạt theo pháp luật, do được cho là một hình thức “gian dâm”? Luật gì mà kỳ quái và không công bằng với giới nữ ? Đóng đinh cũng là một biện pháp trừng phạt pháp lý tại đây và Bội giáo là tội bị tử hình. Điều này giải thich tại sao các bộ lạc vùng Vịnh mới bị cải đạo sang đạo Hồi từ  thế kỷ VII sau Công nguyên, vậy mà những luật lệ  Hồi giáo đã được mọi người nghiêm chỉnh thi hành cho tới tận ngày nay, vì nó như cái thòng lọng treo trên đầu. Chưa hết, nếu bạn tìm hiểu thêm bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi có những điều luật tưởng chỉ có ở thời Trung cổ, vậy mà ở thế kỷ 21 nó vẫn còn đây: “Đánh roi là hình phạt dành cho các tội hình sự như ngoại tình, tình dục trước hôn nhân và tiêu thụ đồ uống có cồn.  Ném đá là một hình thức trừng phạt pháp lý tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, từ năm 2009 đến năm 2013, một số người bị hành quyết bằng cách ném đá… Hình phạt cho tội ngoại tình là đánh 100 roi đối với người chưa lập gia đình và ném đá đến chết đối với người đã kết hôn. (Theo Wikipedia) .

Trong đầu tôi bỗng nhớ lại “Chuyện người đàn bà 2000 năm trước” trong Phúc Âm. Tưởng là chuyện đã thuộc về quá khứ xa xưa. Vậy mà sao nó vẫn còn đây dù là đã sang thế kỷ 21???

Chuyện người đàn bà 2000 năm trước
Áo rách tả tơi, xác thân mệt nhoài…

Thế giới hiền lương ánh mắt cuồng căm.
Nhìn người đàn bà đang chịu tội chết…

Chuyện người đàn bà 2000 năm trước
Sách cổ đã ghi, đống đá còn nguyên .
Vì người vô tội hay đời giả dối,
Thế giới gỉa nhân chào thua
Người ơi, tình ơi .
Ai tội đồ, ai tỉnh ngộ?…” (Song Ngọc)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s