Phương Tôn dịch – Học sinh ngay từ đầu phải được sống, hiểu ý niệm về nhân quyền

menschenrecht-kinderMarkus C. Schulte von Drach (báo Süddeutsche Zeitung -SZ) phỏng vấn bà Beate Rudolf, Giám đốc Viện Nhân Quyền Đức.

Trong bản báo cáo lên Quốc hội, Viện Nhân Quyền Đức than phiền, cho đến nay đề tài về Nhân quyền ít được đề cập đến trong trường học. Bà Beate Rudolf, Giám đốc Viện Nhân Quyền Đức cho rằng, những vụ vi phạm Nhân quyền hoặc nguyên nhân nảy sinh những cuộc chạy nạn ra khỏi đất nước ít được thảo luận. Qua cơ hội đó, Beate Rudolf đã dành cho Markus C. Schulte von Drach, biên tập viên tờ nhật báo „Süddeutsche Zeitung“ (SZ) một cuộc phỏng vấn về đề tài này.

SZ: Theo bản báo cáo mới nhất của Viện Nhân Quyền Đức (DIMR) cho biết, trong những cuộc tranh luận về người tị nạn, những thái độ phân biệt chủng tộc ngày càng gia tăng. Bà cho rằng, giáo dục, nói đúng hơn là giáo dục trong trường học, có thể làm được điều gì đó để chống lại?

Beate Rudolf: Chúng ta đang sống trong thời kỳ phân biệt chủng tộc ngày càng gia tăng, dùng bạo lực chống người tị nạn, có nhiều vụ tấn công vào Nhân quyền – Bạn hãy nghĩ đến con số lớn, không kể xiết những cuộc thảo luận về việc dùng vũ khí chống lại người tị nạn tại biên giới (EU – ghi chú của người dịch). Những ai nói ra những điều đó, họ là những người vi phạm vào căn bản của Nhân quyền.

Do đó trong trường học, cần phải làm việc trên cơ sở quyền con người. Có vậy, những đứa bé và thiếu niên ngay từ đầu mới hiểu được ý nghĩa Nhân quyền và thật là hay khi chúng thấy được, cái quyền con người được thu thập trong trường học, sau đó được chúng sử dụng cho chính mình và áp dụng cho người khác.

Trong trường học, học sinh cũng nhận biết được cái quyền này được dành cho chúng?

Khắp mọi nơi đều có sự thừa nhận lớn lao về Nhân quyền và giáo dục thích hợp. Nhưng nếu bạn nhìn kỹ, người ta nhận ra rằng, cái quyền này không được truyền đạt như cần thiết. Chỉ cần tìm hiểu về các quyền con người là không đủ. Chỉ học một ít gì đó về Nhân quyền là không đủ. Phải cần biết nhiều hơn, ngoài sự hiểu biết rằng, chúng ta có hiến pháp, có những quy định Nhân quyền và đó là những quyền nào.

Học sinh nên học đến một mức độ nhất định về quyền con người và kinh nghiệm ứng dụng những cái quyền đó cho chính chúng vào trong sinh hoạt học đường hàng ngày. Nhân phẩm, bình đẳng cho mọi người, không phân biệt đối xử, tôn trọng người khác, ủng hộ người khác được hưởng các quyền này là những điều có thể được thực hành tại trường học. Do đó, nó đóng một vai trò rất quan trọng.

Nếu xảy ra quá ít thì do từ đâu mà ra? Do chương trình giảng dạy, sách giáo khoa, hoặc do giáo viên?

Cần cải thiện cả ba lĩnh vực trên. Chúng tôi đã phân tích chương trình giảng dạy của 16 tiểu bang và nhận thấy, các đề tài phân biệt chủng tộc, chạy nạn và tị nạn hiếm khi được bàn đến. Và nếu có, thì cũng ở những lớp cao. Chạy nạn và di dân được trộn lẫn cùng nhau. Ngoài ra, cả hai đều mang ý nghĩa tiêu cực. Khi đề cập đến hai vấn đề này, người ta luôn luôn nói về những vấn đề do người tị nạn gây nên. Những đề tài như là đối xử phân biệt, cơ cấu bất bình đẳng mà người tị nạn phải gánh chịu lại không có trong chương trình giáo dục.

Học sinh tại Berlin biểu tình đòi quyền lợi cho người tỵ nạn vào „Ngày Tỵ Nạn Thế Giới“ năm 2015 (Foto: imago/IPON)

Học sinh tại Berlin biểu tình đòi quyền lợi cho người tỵ nạn vào „Ngày Tỵ Nạn Thế Giới“ năm 2015 (Foto: imago/IPON)

Trong bản báo cáo bà cũng dùng tài liệu trong „Sách giáo khoa nghiên cứu 2015“. Aydan Özguz (SPD), người giữ trách nhiệm về vấn đề hội nhập, đã khen ngợi có sự tiến bộ sau khi bản báo cáo được công bố, khi đã có những cuốn sách giáo khoa nói về những đề tài „hội nhập“.

Đó là một điều tốt, hội nhập bây giờ trở nên một đề tài quan trọng. Nhưng phải luôn luôn nhìn theo bối cảnh: Chạy nạn hay di dân. Đề tài này đáng tiếc thường được trình bày rất là một chiều. Di dân được đưa ra đi kèm với nghèo đói, khủng bố và sự biến đổi khí hậu.

Các chủ đề hội nhập trong sách giáo khoa hầu như chỉ nói đến làm thế nào giúp người tị nạn, di dân có khả năng thích ứng. Nhưng, phải cần đề cập đến, quyền học tập, quyền làm việc, quyền có nơi trú ngụ, và đấy chính là bổn phận của nhà nước.

“Điều đó cũng có nghĩa là chịu đựng với những gì bạn cho rằng, nó là không tốt. Sylvia Löhrmann (đảng xanh), một đại diện của Hội nghị bộ trưởng văn hóa cho biết, trong nhiều trường học một số giáo viên tỏ ra nhạy cảm với các vấn đề về di cư, tỵ nạn khi truyền đạt các giá trị văn hóa.

Về nhân quyền nhiều hơn là giá trị văn hóa. Về những người khác cũng được hưởng các quyền như chính tôi. Rằng, tôi phải công nhận họ là những người có ngang quyền như tôi – bất kể họ cư xử như thế nào.

Điều này có nghĩa, thậm chí cũng phải chịu đựng những gì mà mình nghĩ là không tốt. Thí dụ như cách thực hành tôn giáo, miễn là họ không vượt qua nền tảng của hiến pháp.

Những đòi hỏi của bà có được lắng nghe? Các tổ chức có thẩm quyền phản ứng như thế nào?

Chúng tôi đang thảo luận với từng tiểu bang, tham gia vào các cuộc điều trần về kế hoạch đào tạo, góp ý kiến để những những người có trách nhiệm lập nên những dự án thí điểm. Chúng tôi phát triển tài liệu giáo dục và giới thiệu tại các Workshops về đào tạo và hậu đào tạo (Fortbildung). Trong bộ giáo dục các tiểu bang cũng có những người đang nổ lực, tìm cách neo giáo dục Nhân quyền vào trong những lĩnh vực riêng biệt. Đang có sự cởi mở đón nhận với những đòi hỏi của chúng tôi, tuy nhiên vẫn chưa có những sáng kiến khởi xướng từ các bộ văn hóa một cách có hệ thống. „Ở đó cỗ máy xay đang xay rất chậm.“

Liệu nhà trường có lo lắng phải chịu thêm gánh nặng với những tài liệu học tập tiếp nối?

Đây là khó khăn tâm điểm. Cơ quan giáo dục và trường học tự hỏi, những gì nên bỏ đi. Chúng tôi phải tìm cách thuyết phục, đây là những gì khác hơn chứ không phải là thêm một môn học mới, chẳng hạn như là môn học kinh tê vĩ mô.

Ở đây, là những gì cơ bản: Nhân quyền như là nền móng của dân chủ và được gắn chặt vào đời sống chung hòa bình của chúng ta. Do đó, cách tiếp cận phải cơ bản hơn. Điều này sẽ không thành công qua đêm, nhưng chúng ta cần phải bắt đầu ngay từ hôm nay.

Cho đến nay, các quyền con người đã được gài vào trong các môn học cụ thể như chính trị, xã hội, đạo đức. Vậy ngược lại, điều kiện đặt ra của bà có sự khác biệt như thế nào?

Đối với tất cả các môn học, các giáo viên có thể tự xem xét, đề tài nhân quyền được gài vào như thế nào. Như trong môn sử, đề tài chạy nạn và Nhân quyền đã được đề cập đến, nhưng cho thấy lịch sử sai, khi một ai đó quả quyết rằng, nước Đức không phải là một quốc gia nhập cư. Chúng ta phải nhìn đến khía cạnh, đâu là nguyên nhân xảy ra các phong trào di cư và tỵ nạn, rồi đặt ra câu hỏi, liệu rằng việc này có liên quan gì đến chúng ta hay không. Trong giờ học anh ngữ, học sinh có thể viết một bức thư gửi đến Liên Hiệp Quốc để nêu lên những vi phạm nhân quyền tại Đức. Ở đó học sinh vừa có thể học Anh ngữ lại vừa có thể đòi hỏi quyền lợi cho chính mình.

Như vậy không chỉ riêng về quyền lợi cho người khác, mà cũng cho chính mình?

Vâng, các em nên được học để biết rằng, có thể chống lại sự phân biệt đối xử và xúc phạm – ngay cả trong trường học – bằng cách đòi hỏi Nhân quyền và ngay cả trong trường hợp cần thiết cũng có thể thưa kiện. Đây là những gì khác hơn là chỉ phàn nàn khi bị đối xử tệ.

Học sinh được trải nghiệm, mình không bất lực mà luật pháp lại đang đứng về phía của chúng. Chúng có thể học được, tự tạo môi trường sống cho chính mình. Trường học nên tham gia vào nhiều hơn nữa. Đây là một phương cách giáo dục tốt hơn là chỉ chuyển tải kiến thức. Bởi vì những ai tham gia thì họ mới có thể trải nghiệm: tôi có thể làm thay đổi cái gì đó!

Phương Tôn

Tháng 2.2017

Nguồn:

http://www.sueddeutsche.de/bildung/schule-schueler-muessen-von-anfang-an-erleben-was-menschenrechte-bedeuten-1.3346774

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s