TS PHẠM TRỌNG CHÁNH – SỬ THI ILIADE. (Bài 10) THI HÀO HOMÈRE THI CA KHÚC IX. ĐOÀN SỨ GIẢ ĐẾN THUYẾT PHỤC KHẨN CẦU ACHILLE

agamemnonTÓM LƯỢC: Agamemnon triệu cuộc họp, đề nghị các thủ lĩnh Hy Lạp, bỏ cuộc vây thành. Diomède chống lại, mọi người đều đồng ý theo Diomède. Bảy viên tướng trẻ xung phong canh phòng đồn lũy. Nestor đề nghị làm nguôi cơn giận Achille, là tướng có thể xoay chuyển tình thế trong lúc này. Vua Agamemnon hối lỗi, xin trả lại nàng Briséis và nhiều tặng phẩm hậu hỉ và hứa sẽ gã con gái cho Achille cùng bảy kinh thành làm của hồi môn. Một đoàn sứ giả đến Achille gồm Ulysse, Phénix, Ajax và hai vệ quan.

Achille đang gảy đàn, hát bài ca hùng tráng trận công thành Eétion, Patrocle lắng nghe. Achille mừng rỡ gặp các bạn thân, đãi tiệc tự tay nướng thịt mời. No nê, Ulysse ngỏ lời, Achille từ chối. Phénix là thầy và quân sư Achille thuyết phục, gợi chuyện ngày thơ ấu, kể chuyện tấm gương Méléagre xứ Étoiliens, trong trận chiến với Courètes, giận mẹ bỏ cuộc chiến mặc quân địch vây thành, nhưng đã nghe lời vợ là Cléopatre phân bày, lại khoát chiến bào ra chiến trường, đánh thắng quân địch giải vây được thành Calydon; nhưng Achille vẫn từ chối và tuyên bố sẵn sàng ngày mai trở về quê hương. Ajax Lớn có họ hàng với Achille bày tỏ nỗi thất vọng, Achille cho là Ajax nói đúng nên chẳng giận hờn, và nói rằng dù Hector có đốt các chiến thuyền khác trước thuyền Achille sẽ phải dừng tay. Phénix ở lại với Achille. Đoàn sứ giả Ulysse dẫn đầu thất bại trở về trình bày lời Achille, mọi người im lặng. Diomède kích động lòng can trường các tướng.

Quân Troa cẩn mật canh phòng, 5297

An Kinh nao núng toan chừng rút quân.

Nãn lòng các tướng anh hùng,

Gió đêm nổi dậy qua vùng biển ngư. 5300

Gió qua Thạch Các gìó ru,(Thrace)

Gió Bắc phong, gió lại từ Tây khuê.(Borée, Zéphire)

Sóng đen vỗ nhịp bờ khuya,

Sóng tung rong biển, não nề tim gan.

An Trích lòng dạ xốn xang,

Truyền cho thị vệ triệu bàn quân trung.

Hội đồng Tướng lĩnh quây quần,

An Gia Vương mắt lệ tràn chứa chan.

Như nguồn suối, lách lau buồn,

Tuôn trên tảng đá vọng hồn tối tăm. 5310

Thở dài vua mới nói rằng :

Các bạn ơi ! đến Hội Đồng Đạt Liên,

Dớt không phù hộ, đảo điên,

Tình hình nguy khốn trận tiền thương đau.

Ngày xưa Thần hứa gật đầu,

Cho ta phá được thành hào Ý Long.

Chín năm tổn thất quân binh,

Địch quân vẫn mạnh, phá thành được đâu ?

Chúng còn hùng mạnh dồi dào,

Chúng ta chẳng có đường nào tiến công. 5320

Chi bằng rút hết cho xong,

Trở về đất tổ cha ông chúng mình !

Mọi người nghe nói lặng thinh,

Giây lâu, Đỗ Mạnh hùng hồn quát lên:

An Trích, ngài chớ nhát hèn,

Vì ngài ta đến trận tiền đấu tranh.

Dớt ban vương trượng điều quân,

Chỉ huy toàn thể An Kinh chiến trường.

Thế mà ngài chẳng anh hùng,

Mỗi khi nguy khốn toan lòng rút lui. 5330

Còn ai muốn trốn theo ngài,

Lên thuyền thảm bại về nơi quê nhà,

Chỉ mình Thế Lộc và ta,(Sthénélos)

Chúng tôi quyết hạ thành Troa đến cùng.

Vì ta được sức các Thần,

Các Ngài giúp sức kiêu hùng ta đây.

Lời Đỗ Mạnh nói thẳng ngay,

Mọi người hừng chí tiếp tay đồng tình,

Ninh Tô Vương, Chiến Xa Công :

Ty Đê công tử, anh hùng thanh niên. 5340

Xông pha chiến thắng trận tiền,

Cùng ngang độ tuổi, ai hơn được tài.

Thẳng ngay trung chính ai bì,

Dù lời nghịch nhĩ với người cấp trên,

Ta xem người tựa như con,

Lời ngay thẳng thắng, thiệt hơn tỏ tường.

Bây giờ đêm đã tối đen,

Hãy lo sữa soạn buổi ăn cuối chiều,

Quân trai tráng thủ lũy hào,

An Trích ngài hãy thưởng khao binh hùng. 5350

Trong kho còn rượu tiếp lương,

Hãy khao thưởng tướng chiến trường nhọc công.

Thưởng lời trung chính luận bàn,

Những lời dũng cảm hiên ngang anh hùng.

Kẻ thù đốt lửa đầy đồng.

Cho quân canh gác đề phòng tiến công.

Lời Vương lão nói vừa xong,

Bảy viên tướng trẻ xung phong canh phòng.

Thái Chí con Chiến Xa Công,(Thrasymède)

Xếp đặt cẩn mật điểm canh lũy thành. 5360

Ấn Phổ, Y Án, Mê Long,(Ascalaphos, Ialmenos, Mérion)

An Phan, Đối Phụng, Kế Ông anh hùng. (Apharès, Deipyros, Créon)

Ly Cô Mạnh sức như thần, (Lycomède)

Mỗi người lãnh một trăm quân canh phòng.

Lửa to đốt mỗi chặng thành.

Nội quân mang đến chia phần thức ăn.

An Trích quy tụ quần hùng,

Trại trung quân thưởng khao danh tướng tài.

Sau khi buổi tiệc no say.

Ninh Tô Vương lão lời ngay luận bàn : 5370

An Trích Nguyên Soái Đại Vương,

Dớt ban vương trượng, uy quyền làm vua,

Trận tiền thắng bại hơn thua,

Dùng người tài trí cho vừa lòng nhau.

Lòng tôi còn một nỗi đau:

Khi ngài gieo mối hận nào An Sinh.

Khi ngài ra lệnh vệ quân,

Bắt nàng Băng Tuyết mỹ nhân đem về, (Briséis)

Tôi từng phân giải mọi bề,

Ngài, lòng kiêu ngạo chẳng hề giảm suy. 5380

An Sinh tài sức ai bì,

Cả thần thánh cũng nể vì tài năng.

Ngài làm sỉ nhục tiếng danh,

Chia cho rồi lại dành phần giai nhân.

Giờ đây cuộc chiến khó khăn,

Chỉ An Sinh mới chuyển vần mối nguy.

Bây giờ ăn nói sao đây ?

Lời ngon dịu ngọt ra tay anh hùng.

Tham gia cuộc chiến đấu chung,

Cứu cơ đồ thoát khỏi vòng nguy nan. 5390

An Gia Vương hổ thẹn rằng :

Lão Vương nói đúng, tôi lòng ăn năn,

Trót vì kiêu ngạo lỗi lầm,

Gây bao bất mãn trong lòng tướng quân,

Thần Vương yêu mến An Sinh,

Không An Sinh khó thành công chiến trường.

Vì tôi nóng nẩy bất công,

Cho nên gieo mối hận lòng đớn đau.

Giờ đây tôi muốn làm sao,

Vật quà hậu hỉ cho nhau vui lòng. 5400

Bảy chân bình rượu bằng đồng,*

Và trao mười lượng vàng ròng thưởng công.

Hai mươi nồi nấu lửa hồng,

Mười hai ngựa chiến lẫy lừng cuộc đua.

Bảy thị tỳ giỏi thêu thùa,

Sắc tài toàn vẹn đủ nghề công dung.

Nàng Lệ Biên đẹp vô cùng.(Lesbiennes)*

Lệ Bối thắng trận, An Sinh mang về. (Lesbos)

Trả nàng Băng Tuyết hầu kề,

Với nàng tôi có lời thề trắng trong. 5410

Tôi chưa hề bước đến phòng,

Chưa hề bắt ép giao hoan với nàng.

Đó là quà tặng trao liền,

Mai đây nếu chiếm kinh thành vua Biam.

An Sinh muốn lấy vàng đồng,

Bao nhiêu chất hết xuống thuyền tùy nghi,

Hai mươi nỹ nữ xinh tươi,

Mặc tình chọn lựa mang đi xuống thuyền,

Mai về Đạt Quốc An Kinh (Argos achéenne)*

An Sinh trọng đãi, làm con rể nhà. 5420

Ngang hàng Anh Tuấn con ta (Oreste),

Ta ba con gái tuổi vừa cập kê,

Hoàng Cúc, Loan Bích, Anh Khuê (Chrysothémis, Laodice, Iphianasse)

Ưng ai ta gã mang về quê hương,

Ta cho : trai, ngọc, bạc, vàng,

Hồi môn của cải nhất trên cõi đời.

Tặng cho bảy kinh thành vui,

Kiệt Đà, Ngưng Bích đẹp tươi phố phường. (Cardamulè, Enopès)

Ý Lê cây cỏ tốt tường (Irè)

Phê Thiết thánh tích, đồng vườn An Thê. (Phérès, Anthée) 5430

Ái, Pha nho trái đồng quê,(Aipéa, Pédasos)

Bảy kinh thành lớn gần kề Phi Lô (Pylos).

Dân giàu gia súc cừu bò,

Thuế thu thừa thải ấm no mọi nhà,

Vương quyền cai trị thái hòa,

Toàn dân kính phục xem vua như thần.

Vật quà sám hối lỗi lầm,

Mà ta phần lỗi phật lòng tướng quân.

An Sinh nghĩ lại cho rằng,

Chỉ thần An Thiết Chiến Tranh mặt dày, 5440

Mới không có thể chuyển lay,

Người trần thù ghét đắng cay bạo tàn,

Còn ta vua của tướng quân,

Ăn năn nhận hết lỗi lầm xảy ra !

Ninh Tô, thương cảm xót xa :

Đại Vương An Trích biết ta biết người,

Sẵn sàng nhận hết lỗi rồi,

Bề trên nhận lỗi, giải lời oán ân.

Quà trao hậu hỉ chân tình,

Mong hoàng tử sẽ nguôi lòng oán than. 5450

Giờ đây nên lập sứ đoàn,

Chọn người thân thiết An Sinh tặng quà.

Ngỏ lời vua đã thiết tha,

Lời hay thuyết phục tướng nhà ra quân.

Tôi xin tiến cử sứ đoàn :

Bàn Phượng, thầy bạn thiết thân cầm đầu; (Phénix)

An Bắc (Lớn) thân tộc cùng nhau,

Uy Lĩnh ăn nói, trí mưu biệt tài.

Quan vệ tiến cử hai người,

Ô Đông, Âu Bạt khiến sai quân hầu.(Odios,Eurybate) 5460

Bây giờ mang nước, chậu thau,

Rửa tay, mặc niệm khẩn cầu Thần Vương,

Xin Ngài phù hộ xót thương.

Lời truyền quan vệ vội vàng đi nhanh,

Mang vò nước rửa tay chân,

Mang bình rượu rót tế thần hiển linh.

Cầu Thần xong uống cạn chung,

Sứ đoàn vội bước nhanh chân lên đường.

Ninh Tô nháy mắt như thầm,

Nói cùng Uy Lĩnh hoàn thành ước mong. 5470

Đoàn người dọc bến thuyền đồng,

Đến đầu bến đóng binh thuyền Nguyệt Đông (Mirmidons),

An Sinh đang gảy cung cầm,

Hát lời hùng tráng trận thành Âu Thông. (Eétion)

Thanh tao đàn chạm kim ngân,

Lòng chàng theo tiếng cung cầm lên cao.

Bài ca tráng sĩ anh hào,

Ban Tuấn trước mặt hồn vào cõi xa. (Patrocle)

Chàng vừa chấm dứt lời ca,

Sứ đoàn thuyết phục cũng vừa đến nơi. 5480

Uy Lĩnh tiến trước mọi người,

An Sinh đứng dậy lòng vui hỏi mừng.

Tay đàn còn dỡ dang cung,

Ban Tuấn trông thấy cũng cùng đứng theo.

Hỏi rằng: Lâu mới gặp nhau,

Hẳn là có chuyện cần nào đây thôi.

Dù cho cơn giận chưa nguôi,

Các bạn thân thiết của tôi, nhất đời.

Nói rồi mời đến ghế dài,

Trải lên thảm tím, bảo người bạn thân : 5490

Ban Tuấn mang lấy rượu ngon,

Đãi các bằng hữu ta hằng mến yêu.

Nói rồi dọn tiệc cùng nhau,

Sườn heo, dê béo, lưng cừu ướp thơm.

Ban Tuấn đốt lửa vừa tàn,

An Sinh tự nướng và mang thịt mời,

Cầu Thần rồi đến tiệc vui.

No nê Uy Lĩnh ngỏ lời An Sinh :

Cám ơn buổi tiệc chân tình,

Tự tay hoàng tử đãi đằng anh em. 5500

Tiệc vui nào có gì hơn,

Mà lòng nặng nỗi sống còn âu lo.

Quân ta đang lúc nguy cơ,

Hải Tô tiến sát đánh vô lũy hào.

Đêm nay lửa địch như sao,

Dớt tung sấm chớp, điềm nào chẳng hay.

E rằng trận tuyến mai đây,

Địch còn tiến đánh đốt ngay chiến thuyền.

Hải Tô kiêu ngạo trận tiền,

Quân ta e chẳng còn đường tháo lui. 5510

Ngại rằng số phận ngậm ngùi,

An Kinh thảm bại xa nơi quê nhà.

Tướng quân hãy nghĩ gần xa,

Ra tay cứu giúp quân ta lúc này.

An Kinh thảm bại hôm nay,

Tướng quân không thể sống thay bao người.

Đến khi hối hận đã rồi,

Chẳng còn ai nữa trên đời bạn thân.

Quang vinh tủi nhục chia phần,

Tướng quân nỡ đứng một mình mà vui ? 5520

Vua Phê Lê phó thác người, (Pélée)

Giúp An Gia, sứ mệnh lời chẳng quên.

Quán Trí, Hạ Cơ ban ơn,

Tài năng hùng dũng kiên cường đấu tranh.

Con tim khí khái ai bằng,

Hãy luôn gìn giữ tấm lòng kiên trinh.

Chớ nên để nỗi bất bình,

Cội nguồn thảm hại sự tình tang thương.

Hãy vì danh dự An Kinh,

Trẻ gíà yêu mến quang vinh anh hùng. 5530

Lời cha dặn buổi xuất quân,

Tướng quân còn nhớ nỡ đành quên sao !

Chưa nguôi cơn giận hôm nào,

Cho lòng ta mãi đớn đau nhọc nhằn.

An Gia Vương hối hận lòng,

Giao cho sứ mệnh tỏ cùng Tướng quân.

Tặng cho bảy vạc ba chân,

Mười lạng vàng, số nồi đồng hai mươi,

Mười hai ngựa chiến tinh khôi,

Bảy thị tỳ khéo vẽ vời thêu đan, 5540

Người Lệ Biên buổi công thành,

Tướng quân chiến thắng quang vinh mang về.

Và nàng Băng Tuyết hầu kề,

Nhà vua xin trả lại về Tướng quân,

Nhà vua long trọng thề rằng,

Chưa từng bước đến hợp hoan với nàng.

Tặng phần mang đến ngay liền,

Hứa rằng chiến thắng kinh thành vua Biam,

Thưởng công chiến trận anh hùng,

Tướng quân mang hết xuống thuyền tùy nghi. 5550

Giai nhân mỹ nữ hai mươi,

Tự tay chọn lựa chẳng ai tranh phần.

Chỉ kém Hạ Lan giai nhân,

Hẹn rằng về với kinh thành quê hương.

Vinh quang danh tướng anh hùng,

Ngang hàng Anh Tuấn như con triều đình.(Oreste)

Ba nàng công chúa đẹp xinh:

Hoàng, Loan, Anh tuổi kết hôn lấy chồng.*

Ưng ai vua sẽ gả liền,

Mang về cung điện kinh thành quê hương. 5560

Tặng phần hậu hĩ hồi môn,

Cắt chia cho bảy kinh thành đông vui.

Kề Phi Lô đất tốt tươi,

Đất giàu dân mạnh chăn nuôi cừu bò.

Đầy đồng xanh tốt vườn nho,

Nhân dân kính phục ơn Vua như Thần.

Dưới Vương trượng của Tướng quân,

Nhân dân giàu có góp phần thuế vua.

Gọi là chuộc lỗi lầm kia,

Tướng quân còn giận vẫn chưa nguôi hờn. 5570

Hãy thương binh tướng An Kinh,

Trong cơn nguy khốn, hãy tìm giúp nhau,

Người người kính phục ơn sâu,

Vinh danh cao cả dài lâu như Thần.

Hải Tô xông trận tiến công.

Sẽ còn tiến đánh đến gần Tướng quân,

Chẳng ai cản nỗi bước chân,

Sẽ còn đốt cháy thuyền thành chúng ta.

An Sinh Phi Túc lơi là :

Tướng quân Uy Lĩnh vốn đa trí tài, 5580

Tôi xin nói thẳng với ngài,

Điều tôi nói trước một lời thẳng ngay.

Dù An Trích có đến đây,

Cũng không thuyết phục tôi thay đổi lời.

Tính tôi ghét nói nước đôi,

Dối lời, mang xuống Dạ Đài lòng ngay.

Tôi từng chiến đấu gian nguy,

Xông pha đánh địch chẳng suy suyển lòng.

Đến khi chiến phẩm định công,

Kẻ nhát lười, kẻ anh hùng đồng cân. 5590

Mọi người sống chết như cùng,

Kẻ chẳng làm, kẻ tranh hùng như nhau.

Tôi luôn xông trận hàng đầu,

Như con chim mẹ cơ cầu chỡ che,

Nuôi con thơ mang mồi về,

Quản chi khó nhọc, chẳng nề gian nan.

Tôi từng gian khổ đấu tranh,

Những đêm không ngủ, ngày tanh máu hồng.

Cũng không ngừng nghỉ chiến trường,

Vì người tranh đấu, mang phần giai nhân. 5600

Tôi từng hạ mười hai thành,

Bằng đoàn thuyền chiến lẫy lừng biển xanh,

Đường bộ hạ mười một thành,

Trô Án trù phú vô vàn chiến công. (Troade)

Dâng cả An Gia Đại Vương:

Chia công chút ít giữ mình phần to.

Tướng vương chia đủ cừu bò,

Riêng phần tôi thưởng công cho một nàng.

Cũng dành lấy lại ơn ban,

Mang về mây gió truy hoan cho đành. 5610

Vì ai tôi phải đấu tranh,

Vì Hạ Lan mái tóc xanh diễm kiều,

Gian nan vì một người yêu,

Còn tôi xông xáo thân liều cho ai ?

Người tôi yêu lại cướp đi,

Dối lừa gian trá, nói gì nữa đây ?

Uy Lĩnh ơi, một lời này,

Vua đà lo liệu gian nguy chiến thuyền,

Cho đào hào cho dựng tường,

Hào sâu, cọc nhọn, chẳng cần gì tôi. 5620

Chống Hải Tô đủ sức rồi,

Khi tôi xuất trận, hắn nơi cung đình,

Chẳng ra khỏi cổng Khuê thành (Scée).

Nơi cây sồi hắn một lần thoát nguy.

Ngọn lao tôi phóng nhanh bay,

Làm cho hắn sợ ra tay đối đầu.

Giờ tôi chẳng đánh hắn đâu,

Ngày mai tôi sẽ lễ cầu Thần Vương,

Cùng các Thần cõi Thiên Sơn,

Thuyền tôi ra biển thong dong trở về. 5630

Nếu Thần cho gió thuận hòa,

Trong hai ngày sẽ về quê hương mình.

Phi Thành giàu có no lành, (Phthie)

Chẳng cần điên đảo đấu tranh làm gì !

Vàng, bạc, đồng, sắt mà chi,

Bao nhiêu mỹ nữ thắt đai diễm kiều,

Chia phần nhỏ mọn bấy nhiêu,

Cũng giành giật lấy ai liều mà chi ?

Của An Gia mang về đi,

Tôi không dám nhận từ khi bị lừa. 5640

Cho rồi cướp lại như Vua,

Tôi không dám đụng vật quà tóc tơ.

Dù Vua ban tặng bây giờ,

Mười lần, hai chục lần cho cũng từ.

Dù quà như cát sông thu,

Cũng không cảm động, tôi như chai lỳ.

Con Vua tôi chẳng cưới đâu,

Dù cho nhan sắc diễm kiều thế nao

Dù như Vệ Nữ thân đào,

Cũng không xúc động xuyến xao tấc lòng. 5650

Dù như Quán Trí tài năng,

Lòng tôi chẳng muốn cưới nàng mà chi !

An Kinh dũng tướng thiếu gì,

Chọn làm phò mã, sức tài hơn tôi.

Nhờ Thần tôi trở về rồi,

Cung Phê Lê sẽ chọn người kết hôn.

Hy Lạc biết mấy công nương. (Hellias)

Phi Thành quý tộc, cháu con công thần.

Người tôi yêu làm vợ hiền,

Gia tài giàu có, ngai vàng cha ông. 5660

Với tôi chẳng có chi bằng,

Sống còn hơn cả bạc vàng thế gian.

Ý Long hùng mạnh giàu sang,

Trước khi ta đến vây thành tiến công.

Bò cừu no béo đầy đồng,

Vạc ba chân, ngựa hồng hoang thiếu gì.

Cha tôi hứa hẹn mà chi,

Tôi vào chinh chiến, ích gì, đảo điên.

Mẹ tôi Thê Túc Nữ Thần,

Tiên tri điều sẽ chẳng lành cho tôi. 5670

Đời tôi sẽ ngắn ngủi thôi,

Khi quang vinh với đất trời thành Troa.

Nếu tôi về với quê nhà,

Cuộc đời phúc lộc thái hòa dài lâu.

Mẹ tôi khuyên nhủ trước sau,

Trở về nơi chốn đất màu cha ông.

Dù cho phá được Ý Long,

Đời tôi số mệnh chịu phần đau thương.

Số phần đã định, Thần Vương,

Sống còn Dớt đã tỏ tường phúc ân. 5680

Hãy về trình với Hội Đồng,

Lời tôi tỏ rõ với cùng Tướng quân.

Chẳng còn có cách nào hơn,

Điều quân bảo vệ chiến thuyền đấu tranh.

Phần tôi chẳng đổi hận lòng,

Bàn Phượng có muốn về cùng với tôi.

Ở lại đây, đêm nay thôi,

Tôi không ép buộc một lời với ai.

Mọi người câm lặng bồi hồi,

An Sinh khí khái, một hơi chối từ. 5690

Bàn Phượng nhỏ lệ u sầu,*

Lo toàn quân ngại nguy cơ chiến thuyền :

An Sinh dũng tướng anh hùng,

Nếu con nhất quyết mặc tình bỏ đi.

Mặc bao thuyền chiến gian nguy,

Lòng con vướng mãi hận này trong tim.

Làm sao lời dặn cha con,

Vua trao sứ mệnh bước đường ra quân,

Giúp vua An Gia Đại Vương,

Ngày đi con tuổi chưa tròn thanh xuân. 5700

Còn chưa kinh nghiệm chiến tranh,

Chưa biết ăn nói Quân Trung Hội Đồng.

Vua cha giao ta giúp con,

Giúp con ăn nói, điều hành ba quân.

Ta không ở lại một mình,

Xa con, sứ mệnh Vua dành cho ta.

Dù cho Thần có hiện ra,

Cho ta xóa hết tuổi già sớm hôm.

Cho ta trở lại thanh xuân,

Như con khí khái yêu thương một lòng. 5710

Về Hy Lạc xứ mỹ nhân,(Hellade)

Trốn cha cơn giận, mối tình trái ngang.

Cha An Minh Tô tướng công, (Amyntor)

Muốn nàng thiếu nữ tóc vàng thứ phi,

Mặc dù chống đối, mẹ tôi,

Mặc nàng từ chối những lời yêu đương.

Quỳ bên tôi, nàng van lơn,

Yêu tôi nàng muốn đẹp duyên đá vàng.

Lòng nàng chẳng muốn trái ngang,

Làm thân thứ thiếp sánh cùng lão ông. 5720

Nàng yêu tôi, đã hiến thân,

Cha tôi giận dữ, từ con vì tình,

Thần nào gieo nỗi bất bình,

Lời nguyền ác Bạch Lê Phong, Dạ Đài .(Perséphone, Hadès)*

Tôi đà toan rút gươm dài,

Nhưng thần linh đã kịp thời cản ngăn.

Nếu không nhơ nhớp sử xanh,

Tên tôi mang nặng tội hình giết cha,

Lòng tôi muốn trốn đi ra,

Bỏ lâu đài bỏ cửa nhà người thân. 5730

Mẹ và quyến thuộc cản ngăn,

Tiệc vui trò lạ đãi đằng sớm hôm.

Chín ngày canh giữ giải buồn,

Một đêm tôi đã trèo tường trốn đi,

Qua vùng Hy Lạc ngựa phi,

Đến Phi Thành đất màu đầy cừu dê.

Xin yết kiến vua Phê Lê,

Nhà vua tử tế vỗ về thương yêu.

Xem như con ruột nuông chiều,

Phong cho mãnh đất địa đầu trị dân. 5740

Đô Lộc cai trị an lành,(Dolopes)

Thuở tôi trạc tuổi An Sinh bây giờ.

Ngày ấy, con hãy còn thơ,

Bế ngồi đầu gối vui đùa thương yêu.

Miếng ăn cắt thịt chia đều,

Rượu vang con cũng muốn liều như ai,

Nếm vào phun ướt áo dài,

Cùng cười sặc sụa lại đòi đùa vui.

Đời ta chẳng có con trai,

Thương con dìu dắt nên người hùng anh. 5750

Con khôn lớn đẹp như thần,

Tâm hồn cao thượng, trắng trong cõi đời.

Thể nào sống chết mặc ai,

Thần cho sức mạnh, tiếng đời nhục vinh.

Các Thần uy vũ ai bằng,

Ban cho đạo đức tiếng danh an bài.

Con người khi phạm lỗi rồi,

Hương hoa, rượu, thịt mỡ chài cầu xin.

Thần Nguyện Cầu, con Thần Vương,

Thọt chân, mắt lé da nhăn tồi tàn. 5760

Chạy theo chân Thần Lỗi Lầm,

Con người sám hối, ăn năn việc làm.

Lỗi Lầm tráng kiện chạy nhanh,

Mau hơn tất cả bước chân trong đời.

Làm đau buồn kiếp con người.

Nguyện Cầu chữa nỗi đau đời phía sau.

Người kính trọng Thần Nguyện Cầu,

Thì Thần xóa giận, nhiệm mầu chỡ che.

Người chối từ chẳng lắng nghe,

Thì Thần Lầm Lẫn kết phe, kéo bè. 5770

Làm cho đau đớn ê chề,

Làm cho tội lỗi, não nề đau thương.

An Sinh suy nghĩ hỡi con !

Tâm hồn cao thượng, Thần Vương nguyện cầu,

Cho con trí tuệ cao sâu,

Nguôi hờn hiện tại tránh sầu mai sau.

An Trích nhận lỗi lầm nào,

Đã gây bao nỗi đớn đau bất bình,

Xin đền bù những lỗi lầm,

Để con nguôi nỗi hận tình hôm nao. 5780

Gửi sứ giả, bạn tâm giao,

Những người quý trọng thanh cao chân tình.

Xin con nguôi giận trong lòng,

Giúp An Kinh thoát qua cơn hiểm nghèo.

Chớ vì lầm lỡ bấy nhiêu,

Làm cho đại cuộc chịu nhiều đau thương.

Bao anh hùng gương sử xanh,

Nghe lời thành khẩn, tiếng danh để đời.

Nguôi đi cơn giận nhất thời,

Rồi tôi sẽ kể chuyện người hùng anh. 5790

Quy Thiết, Tinh Liên chiến tranh, (Courètes, Etoiliens)

Quy Thiết xâm lấn kinh thành Ca Đông. (Calydon)

Chiến tranh vì một nguyên nhân,

Thần Đạt Thế Mỹ giận căm ngai vàng, (Artémis)*

Tà Ly tế lễ mùa màng,(Thalysies)*

Cỗ bàn cúng đủ các Thần Thiên Sơn,

Mà quên ái nữ Thần Vương.

Nữ Thần săn bắn sai con lợn rừng,

Vùng Ốc Nê phá tan tành, (Oenée)

Cây cao trốc gốc, hoa đồng nát tan. 5800

Hoang tàn cây trái mùa màng,

Mai Lân hoàng tử mời hàng thợ săn, (Méléagre)

Cuộc săn đuổi thú khắp vùng,

Bao tay tuấn kiệt, heo rừng phanh thây,

Ất Ta Lăng bắn nhanh tay,(Atalante)*

Mai Lân tiến đến đâm ngay lao dài.

Các anh hùng khác đâm bồi,

Nữ Thần tức giận lũ người giết heo,

Gây nên tranh chấp công lao,

Quanh đầu, da thú ồn ào cuộc tranh. 5810

Mai Lân đã giết cậu mình,

Vì ông vu cáo, bôi danh dự nàng.

Ất Lăng, bắn giỏi, chạy nhanh,

Chuyện từ bé xé ra thành chiến tranh.

Quy Thiết tuyên chiến công thành,

Mai Lân chiến đấu, lẫy lừng chiến công.

Đang khi chiến đấu được tin,

An Thê, người mẹ đau lòng xót thương. (Althée)

Cầu Thần Báo Oán giết con báo thù, (Erinys) 5820

Trước Bạch Lê Phong gối đầu (Perséphone, Hadès)

Thẳng tay trừng trị, chẳng cầu con trai,

Mai Lân nổi giận đắng cay,

Bỏ luôn cuộc chiến, về ngay cung mình,

Trước nàng Lệ Bạch thở than, (Cléopâtre)

Mặc cho cục diện chiến trường bại vong.

Địch quân ào ạt bên thành,

Ngữa nghiêng cuộc chiến đau thương kinh kỳ.

Quần thần bô lão cử đi,

Tăng lữ, quý tộc ngõ lời cầu xin: 5830

Chàng ra bảo vệ kinh thành,

Hứa quà hậu hỉ đất phong hoa màu,

Năm mươi mẫu đất vườn nho,

Mai Lân chẳng muốn đất nào thưởng công.

Vua cha Ân Nê thân hành (Oenée)

Khẩn cầu đứng trước cửa phòng kín bưng,

Các em gái mẹ cầu xin,

Chàng càng chẳng tiếp giận hờn chẳng ra,

Đợi quân thù địch đến nhà,

Đốt kinh thành phá cửa là mới nguôi. 5840

Nàng Lệ Bạch thiết tha lời :

Chàng ơi, hãy bớt giận thôi làm lành,

Lẽ nào chàng nỡ để đành,

Kinh thành đốt cháy tan tành bụi tro,

Lẽ nào chàng chẳng âu lo,

Gia đình thân thích thành nô lệ đành.

Ca Đông bất hạnh toàn dân,

Có cha, có mẹ, vợ thân yêu chàng,

Nếu không chết dưới lao tên,

Cũng đành nhục nhã kiếp thân nô tỳ. 5850

Nỗi hờn dai dẵng hôm nay,

Làm chàng mất cả lòng này khôn ngoan.

Linh hồn chiến sĩ chết oan,

Muôn đời sẽ giữ mối hờn thiên thu.

Trước Thần Âm Phủ hận sầu :

Vì Mai Lân đã nuôi câu giận hờn,

Vì mẹ bỏ cuộc giao tranh,

Nên chúng tôi mới lìa trần tiếc thương.

Nhưng chàng còn có thoát chăng ?

Số phần nhục nhã làm thân tội đồ ? 5860

Hay trong khói lửa thành đô,

Đường lao mũi kiếm, hồn vô cõi nào ?

Nghe lời vợ nói xót đau,

Tỉnh hồn, khoát áo chiến bào, lao khiên,

Xông pha nơi chốn chiến trường,

Quân Tinh Liên thấy tướng mừng xung phong.

Khí thần dũng mãnh như hùm,

Giải vây được cả kinh thành Ca Đông.

An Sinh ơi, tấm gương lành,

Hãy nên sáng suốt tinh thần xông pha. 5870

Chớ nên mặc lũ yêu ma,

Nguy cơ to lớn lửa sa chiến thuyền.

An Kinh kính phục như thần,

Nếu con trách nhiệm, khốn cùng cứu nguy.

An Sinh Phi Túc lời ngay :

Già Bàn Phượng hỡi, con đây chẳng cần,

Thần Vương định đoạt số phần,

Giữ con ở cạnh chiến thuyền mũi cong,

Vì còn mối hận trong lòng,

Vì đầu gối chẳng mỏi mòn cầu xin. 5880

Cho An Trê một chiến công,(Atrée Agamemnon)

Già ơi ! thương ghét một lòng đều nhau.

Thương con, già ở lại đây,

Giường êm bên cạnh đợi ngày hôm mai.

Ta còn nói chuyện tương lai,

Trở về hay ở với người ra sao.

Còn các bạn khác trình tâu,

Cho An Trê biết tôi câu trả lời.

Quay sang Ban Tuấn mắt cười, (Patrocle)

Trải cho Bàn Phượng nằm nơi dinh đường. 5890

An Bắc quay nói bạn rằng :

Uy Lĩnh, mục đích đã không hoàn thành,

Hãy mau về trả lời nhanh,

Bao người mong đợi dù tin chẳng lành.

An Sinh kiêu ngạo mặc tình,

Bao nhiêu danh dự đợi mong ích gì.

Lòng đầy tàn nhẫn xá chi,

Ra tay giúp đỡ cứu nguy bạn bè.

Một người cũng chẳng chở che,

Tấm lòng ích kỷ chẳng hề vì ai ! 5900

Một mỹ nhân, xem như trời,

Đền bù cho bảy, vốn lời biết bao,

Còn bao báu vật tặng trao,

Xem ra đối xử anh hào nào hơn.

An Sinh chẳng giận, chẳng hờn:

An Bắc anh hỡi, chẳng buồn trách anh.

Lời anh đúng với sự tình,

Riêng tôi không muốn tiếng danh chẳng còn.

An Trích đối xử xem thường,

Trước ba quân chẳng nể nang mặt mày. 5910

Hãy về gặp trả lời ngay,

Tôi không lo ngại trận này máu tuôn,

Hải Tô có đốt chiến thuyền,

Trước dinh tôi, chắc phải dừng tay ngay.

Sứ đoàn lần cuối nâng ly,

Uy Lĩnh ra trước, dẫn đi đọc thuyền,

Ban Tuấn ra lệnh vệ quân,

Trải cho Bàn Phượng tấm chăn da cừu.

Chăn bông vải lụa hoa thêu,

Cụ già nằm xuống lòng nhiều âu lo.

Mong bình minh sáng đợi chờ,

An Sinh nằm ngủ vật vờ gian trong.

Bên Đỗ Mai Lan giai nhân, (Diomèlè)

Nương tử Phượng Bối, từ thành Lệ Bô. (Phorbos, Lesbos)

Ban Tuấn với một tiểu thơ,

Nàng Ý Phi, trận Sĩ Cơ mang về. (Iphis, Scyros)

Sứ đoàn về trại não nề,

Hai hàng vương tướng gần kề hỏi han,

Vua An Gia hỏi trước tiên:

Thế nào Uy Lĩnh, được không sứ đoàn. 5930

An Sinh giúp trận cứu thuyền,

Hay là từ chối, giận hờn chẳng nguôi.

Buồn rầu Uy Lĩnh trả lời :

Đại Vương, hắn chẳng chưa vơi giận hờn.

Bảo rằng cứu lấy một mình,

Bao nhiêu dũng tướng anh hùng An Kinh.

Hắn còn hăm đến bình minh,

Kéo thuyền ra biển rút quân trở về.

Hắn còn khuyên nhủ chẳng nề,

Thành Troa kiên cố chẳng bề hạ đâu. 5940

Ấy lời hắn bảo về tâu,

Bảo tôi, An Bắc, hai hầu vệ nhân,

Riêng già Bàn Phượng tình thân,

Ngủ lại dinh trại, bình minh mai về.

Mọi người câm lặng như tờ,

Cuối cùng Đỗ Mạnh chẳng chờ đứng lên :

Vinh quang An Trích Đại Vương,

Chẳng còn cần, cứ mặc tình An Sinh.

Lòng hắn kiêu ngạo đã đành,

Càng cầu, càng khẩn, hắn càng làm cao. 5950

Bây giờ mặc kệ hắn nào,

Ở đi, hắn muốn làm sao mặc tình.

Bây giờ ta hãy dưỡng quân,

Nghỉ ngơi, canh gác đợi bình minh lên.

Chiến xa kỵ mã sẵn sàng,

Hàng đầu chiến đấu, trận tiền phản công.

Mọi người đồng ý lui chân,

Ai về trại nấy an lòng nghỉ ngơi. 5958

Kỳ tới : Thi ca khúc X Diomède,Ulysse đột kích quân địch.

Bắt Dolon và giết Rhésos (câu 5959 đến 6384)

bản dịch thơ lục bát Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh (năm 2007-2011, nhuận sắc 2016)

Chú thích:

Chân bình: trépied, dùng để đặt các bình rượu amphores đáy nhọn.

Lesbiennes: phụ nữ đảo Lesbos, ngày nay chỉ phụ nữ đồng tính luyến ái.

Ba cô con gái vua Agamemnon tên; Chrysothémis (Hoàng Cúc) Laodice hay Électre (Loan Bích). Iphianase (Anh Khuê), con trai là Oreste (Anh Tuấn)

Argos d’Achaie là vùng Péléponnèse khác với Argos Pélasgique là vùng Thessalie

Câu 5558: Hoàng , Loan , Anh, tuổi kết hôn lấy chồng. Câu này tạo nên cuộc tranh luận vì có người cho rằng Iphianassa là Iphigénie đã hiến tế cho Nữ Thần Artémis. Sophocle cho là một người khác, hay là Homère không biết đến huyền thoại cuộc hiến tế Iphigénie.

Câu 5691 Khi ra quân đánh thành Troie, Achille chưa đến hai mươi tuổi. vua Pélée giao cho Phénix làm quân sư giúp Achille. Việc này gây ra nhiều tranh cải vì là năm sau, khi Achille tử trận con trai lại ra trận thay cha. Mẹ Achille cải trang chàng thành con gái, dấu với các công chúa. Achille có con lúc 14 tuổi, khi đi đánh thành Troie chàng 20 tuổi, thì mười năm sau con trai 16 tuổi có thể ra trận. Achille tử trận lúc 30 tuổi.

Câu 5724 Perséphone là vợ thần Hadès cai trị cõi Âm Phủ.

Câu 5759 Đoạn thơ Thần Nguyện cầu và Thần Lầm Lẫn rất nổi tiếng được Volitaire dịch thành thơ trong Tự Điển Triết Học, mục Épopée.

Câu 5795. Thalysies: Tế lễ đầu vụ thu hoạch mùa màng

Artémis còn gọi là Diane: Nữ Thần Săn bắn

5805. Phénix không nói đến nguyên nhân cuộc chiến, Méléagre định công trao cho Atalante, nữ thợ săn có tài chạy nhanh, bắn phát đầu tiên trúng heo rừng, chiếc đầu heo, vinh dự cao nhất, nhưng người cậu Méléagre giật lại, xúc phạm Atalante, vu cáo chàng thiên vị, chàng điên tiết giết người cậu, gây nên cuộc chiến.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s