Trương Kim Báu – Tình bạn

banxuaTôi đáp máy bay đến Sydney để dự khóa tu và dặn lòng dùng hết thời gian cho những ngày tu học. Tự nh khi nào mãn khóa rồi, tôi mới bắt đầu liên lạc cùng chị Bích Ngọc sau. Vì tôi hiểu nếu biết chúng tôi cùng tiểu bang, chẳng cần hẹn ngày giờ, chị sẽ đến gặp tôi ngay. Đúng như tôi dự đoán, không biết nghe ai chỉ đườngchị lập tức tìm tôi, trưa nay chị đã đến dù buổi chiều mới mãn khóa.

Từ chánh điện vừa bước chân ra, một người vút tới ôm chằm lấy tôi.

Tại sao em đến mà không điện cho chị hay? Em có biết nảy giờ ch đứng núp ở đây chờ em không? Chị nhớ em nhiều lắm! Em buồn lắm phải không? Chồng em tệ quá! Tự nhiên chết bỏ em lại, chị định xuống thăm em v...v

Tôi đưa chị xuống phòng khách của chùa, rót mời chị một ly nước. Hỏi:

Sao chị biết em ở đây? Chị đến đây bằng gì ?

Bí mật! Chị lái xe đến nhưng không trả lời tại sao chị biết em ở đây.

Tôi và chị cùng cười vì cả hai đều hiểu tài lái xe của chị.

Chị Bích Ngọc là bạn học cùng lớp với chị tôi. Ngày xưa chị thường đến nhà tôi chơi, nhờ chị tôi chọn một bạn trai đáng tin cậy cho chị, bằng cách chị trao mấy tấm hình của những người theo đuổi chị và đọc thơ tình của họ cho chị tôi nghe. Chị Ngọc có một giọng Nha Trang lai xứ Huế thật nhẹ nhàng thanh thoát. Chị đẹp lắm! Với dáng người thon gọn. Mái tóc thề phủ kín bờ vai thơ mộng, đôi mắt thật to long lanh ngoan hiền và ngây thơ như chứa trời sao lấp lánh. Chiếc mũi cao, nhất là cái miệng cười duyên dáng mang theo ánh mắt nheo cười trong vắt làm dạt dào người đối diện.

Tôi mê nét đẹp quá hiền và hồn nhiên của chị. Vú thường bảo tôi giống chị ở chỗ dễ tin người khờ khạo quá. Vú hay lo chẳng biết bao giờ nó mới trưởng thành. Chị cũng có cảm tình với tôi và khen bé dễ thương lắm!

Rất nhiều chàng trai cùng trường hoặc khác trường thầm yêu chị, trong số đó có ông anh họ con người bác của tôi. Vào một buổi chiều anh họ đến nhà tôi, nét mặt buồn lắm! Anh nói:

Chiều nay, thần tượng của em sẽ bị một người con trai trường anh hôn đó.

Ngày xưa trai gái cầm tay nhau là ghê gớm lắm rồi! Thế mà hôn nhau ở ngoài đường kể như hết nói!

Trong số đông những anh chàng xếp hàng theo chân chị Bích Ngọc, có một người cùng lớp với anh họ, muốn tất cả phải rút lui nên người ấy tuyên bố chiều nay sẽ hôn chị Bích Ngọc dưới gốc cây me, đó là cây me đứng thứ năm trong hàng me trước sân ga xe lửa NhaTrang. Tất cả những chàng theo chân chị đều biết tin đó nên họ sẽ trèo lên cây me để ngồi nhìn. Anh họ tôi cũng tham dự theo phái đoàn ngầm quan sát ấy, anh rủ tôi cùng đi. Mới nghe tin tức ấy tôi đã chảy nước mắt khóc ròng.

Đến nơi, các anh lớn thật đông, chỉ có tôi là con gái mà lại nhóc tì. Biết tôi cũng mê chị nên các anh cho tôi được trèo lên cây me thứ năm, ngay nơi anh chàng kia sẽ hôn chị Bích Ngọc. Dĩ nhiên anh họ tôi cũng được trèo lên cây đó. Anh chọn cho tôi cành me thấp nhất để nhìn thật anh cũng ngồi gần. Các anh kia mỗi người tự chọn cây me cho mình rồi lặng im quan sát.

Anh chàng hẹn chị Bích Ngọc đến trước. Anh biết mọi người đều núp trên cây nên anh nói to:

– Nhìn cho kỹ các bạn nhé!

Đúng giờ, chị từ xích lô bước xuống. Chiếc áo dài trắng tha thướt trong dáng đi chậm rãi. Chị vừa đi vừa điểm từng gốc me. Tôi hồi hp quá! Mồ hôi bắt đầu tuôn chảy khi thấy hai người đang đứng dưới gốc me. Thì ra anh chàng hẹn chị ra để cho mượn tập thơ. Nghe giọng chị nói cảm ơn rồi toan quay lưng cất bước. Tôi nghĩ anh chàng không dễ gì để chị về suông như vậy, nên sẽ ôm hôn chị như đã dự tính. Trái tim tôi đập loạn vì lo cho chị Bích Ngọc quá nên không thể đè nén, tôi hét thật to:

Chị đứng xa anh chàng đó, nhanh lên!

Tôi đu cành me tuột xuống đất liền. May mắn là cành cây dai không bị gãy. Tôi ra mặt làm anh hùng cứu mỹ nhân. Anh họ cùng những chàng trai trên các cây me nhảy xuống hàng loạt. Chị ngơ ngác! Anh họ lanh trí kêu xích lô cho chị và tôi về nhà tức khắc.

Từ đó, mỗi khi đến nhà chị thường dự vào các trò chơi của tôi như nhảy dây, chơi bắn thun hay bày trí cảnh nhà chòi. Thích nhất là đóng kịch, Chị hát, ngâm thơ và thổi sáo rất hay nên đóng vai Trương Chi thật hạp.

Một hôm, chị Bích Ngọc, tôi, em Lan và chị Hương (lớn hơn tôi 1 tuổi, người theo hầu và chơi với tôi) bốn chúng tôi đang chơi nhà chòi dưới gốc cây trong vườn thì anh tôi về.

Bốn em vào thay quần áo đẹp ra đây, anh quay phim. Tụi em đi dạo vườn và làm bộ ngắm hoa đi nha.

Bốn đứa tôi cùng cuối xuống một lần, động tác giống nhau và cứng ngắt.

Đừng làm y hệt nhau như vậy. Nói chuyện hỏi thăm nhau đi.

Chị Bích Ngọc hỏi tôi.

Má em có mạnh không?

Má em đang đứng coi chúng mình đóng phim kìa. Hỏi câu khác đi.

Vú em có mạnh không?

cũng đang đứng gần má em đó, cũng đang nhìn mình mà. Hỏi câu khác đi.

Anh của em có mạnh không?

Anh của em đang quay phim cho chúng ta đó.

Tôi không th nín cười được. Chị lại quay qua hỏi:

Má em có mạnh không? Má em là bà vú mà, đang đứng coi mình kìa. Phải không?

Tôi ha ha. Em Lan cũng cười ha ha. Chị Hương cũng cười ha h. Chúng tôi cười và té nằm xuống đất, chỉ có cười cười. Chị Bích Ngọc chạy quanh múa tay chân nhái giọng nhà quê miền biển Nha Trang của chúng tôi. Tất cả những chữ a đều nói thành chữ e hết.

Quoi! Trời quoi! Cái điệu nè ông béc sĩ không que phim được rầu, chéc tụi teo bị le chét!

(Ối! Trời ơi! Cái điệu này ông bác sĩ không quay phim được rồi, chắc tụi tôi bị la chết!)

Anh tôi vẫn quay điệu bộ làm hề của chị và cảnh 3 chúng tôi bò càn dưới đất mà cười, quay luôn cảnh má tôi và vú cười ngt nghẽo.

Sau này chiếu phim ra 4 đứa đều mc c và năn nỉ anh tôi xóa đoạn đó, nhưng anh cứ để và còn hăm he bất cứ đứa nào đám cưới anh sẽ chiếu cho mọi người xem.

Anh họ tôi và chị đã đám hỏi rồi. Tôi cũng đã lớn thêm thành cô bé và có nhiều chàng trai để ý. Hôm đó chị đến nhà tôi, thấy có một chàng trai đứng dưới gốc cây nhìn lên cửa sổ phòng tôi. Chị liền kéo màn mỏng cửa sổ ngang hờ hững, lấy sáo ra thổi, để anh chàng cứ ngỡ là tôi thổi sáo. Vì xem chị là thần tượng nên tôi cũng có mái tóc thề trong chiếc áo dài thướt tha trắng mượt, với đôi mắt nai ngác ngơ nhung huyền vời vợi khói sương. Ôi! Chị hại tôi rồi! Tiếng sáo du dương thánh thót làm anh chàng sivụng dại. sợ mất tôi nên anh viết thư tình, còn đón đường làm tôi sợ hãi nên bị bệnh và phải nghĩ học. Vú rầy chị và bắt chị phải làm sao cho anh chàng đừng theo tôi nữa, để tôi an tâm đi học lại.

Đám cưới chị, bác họ cất nhà cho anh chị gần nhà tôi, còn cho thêm chiếc xe hơi để anh họ đi làm. Vì anh mới ra trường bác sĩ quân y, nhưng anh đi làm bằng xe quân đội và chiếc xe đó để dành cho chị lái. Mỗi ngày tôi có nhiệm vụ chạy xe đạp đi lấy báo cho anh tôi. Lần đó, chị lái xe qua rủ tôi đi chơi, anh tôi bắt buộc phải đi lấy báo đem về cho anh rồi mới được đi chơi. Chị chở tôi, hai người lo nói chuyện nên xe qua khỏi tiệm sách mà không ai hay. Chị không biết cách lùi xe lại đành phải chạy một vòng thật lớn mới trở lại ngay nơi lấy báo. Tôi thuật lại cho anh tôi nghe, anh bảo đừng bao giờ ngồi xe của chị Ngọc nữa.

Nhưng mỗi lần chị rủ là tôi lại mềm lòng. Có lần chị nói phải đem giấy tờ gì đó vào Quân Y viện Nguyễn Huệ gấp để trao cho chồng chị. Lái xe đến cổng, vì nói chuyện nên chị quên dừng lại để trình giấy tờ. Người lính gác cổng chạy ra stop xe. May quá! Chút xíu nữa là tông vào người lính rồi! Tôi hết hồn! Chị xuống xe chp hai tay xin lỗi và khen người lính có tài nhảy nhanh quá, nếu không thì đã xảy ra tai nạn.

Chị thật đẹp lại ăn nói hồn nhiên ngọt ngào khiến ai cũng dễ dàng tha thứ cho chị. Hôm đó, anh họ lại dặn tôi:

– Chị lái chưa rành, đừng kêu chị chở đi chơi.

Chị sanh con, tôi lớn thêm tí nữa, đó là thời gian tôi chơi thân cùng các anh trong phi đoàn 524. Lúc ấy, Dng, chồng tôi, chưa cầu hôn với tôi nhưng chị nhìn ra và biết trước. Buổi sáng chị lái xe đến rủ tôi đi một vòng biển rong chơi, rồi ghé cư xá Không Quân thăm các bạn tôiđãi tôi ăn trưa ngoài biển.

Tôi thú thật quen các anh 524 lâu rồi nhưng chưa đến đó bao giờ, chỉ biết các anh ở khu độc thân thôi. Chị nói:

Em vào thăm các anh bạn đi! Em sẽ thấy cảm động lắm!

Tôi nghe cũng xiêu lòng. Đến cổng lần này chị ngừng xe, bước xuống lễ phép hỏi đường người lính.

Bà cứ chạy thẳng rồi queo mặt, thấy con đường có v sắt cứ chạy vào là đúng nhà.

Chạy hết con đường thì đến một villa. Chỉ còn con đường mòn để đi qua phi trường trước mặt với những cây dương thật to, chị ngừng xe bước xuống đi vào gõ cửa. Ngôi nhà im phăng phắc, không một bóng người. Trời bắt đầu nóng ran. Tôi kêu chị lui xe lại vì không có lối chạy vòng. Chị ngồi vào tay lái thật lâu mà không lùi được. Chị cười thật tươi và hồn nhiên nói:

Chị quên cách lui làm sao rồi! (Thời đó xe toàn xử dụng số tay).

Vậy là đành phải ngồi trên xe chịu đựng cơn khát nước hoành hành mà không dám xuống xe đến nhà khác xin nước uống, sợ họ nghĩ về mình không tốt.

Chị nói:

Mấy người bạn của em sao không thấy ai về ngủ trưa hết vậy? Chắc lái máy bay không được ngủ trưa, vì ngủ thì làm sao bay thả bom trúng vị trí được phải không?

Tôi ra băng sau nằm nghĩ, hy vọng ngủ cho quên đói và đỡ mệt, để chị tự lm nhảm một mình.

Đến 2 giờ trưa, một bóng áo bay màu cam xuất hiện ở đường mòn dẫn về villa, chị mừng quá hét lên. Người đó là chồng tôi sau này. Dng mừng ra mặt. Chị không cho Dng thay quần áo, bắt Dng lái xe và đưa chúng tôi ra quán ăn ngoài bãi biển ngay. Gió biển mát mẻ thêm một ly nước dừa ngon ngọt hơn ngày thường, bữa cơm thì quá tuyệt vời vì chúng tôi vô cùng đói bụng.

Dng cũng dặn nhỏ tôi, nhớ đừng ngồi xe chị lái.

Tôi có gia đình theo chồng về cư xá Không Quân ở nên xa chị. Mỗi sáng chị đều mua điểm tâm đến ngân hàng cho tôi. Các bạn làm chung trầm tr và ao ước được như tôi nên chị mua thức ăn và đãi hết mọi người.

Thời thế đổi thay. Chồng chị và chồng tôi đều đi tù. Các con chị vượt biên thoát hết. Gặp lại chị ở Sài Gòn, chị vẫn đẹp và hồn nhiên như bao năm về trước.

Sau khi Dọng ra tù, chúng tôi vượt biên và định cư tại Úc. Chị cũng được bảo lãnh sang Úc. Vài tháng sau chị tới Tiểu bang tôi trú ngụ để thăm chúng tôi. Gặp nhau chị liền nói nhỏ:

Mình chơi đóng kịch như lúc nhỏ đi em.

Chị muốn đóng tuồng gì ?

Công chúa và nữ tỳ. Em làm công chúa, chị làm nữ tỳ chị mới học nấu ăn trước khi xuất ngoại.

Một tuần lễ ở nhà chúng tôi, sáng nào chị cũng dậy sớm sắp xếp thức ăn trên bàn và trưng bày vô cùng mỹ thuật.

Mời công chúa dùng điểm tâm ạ.

Tôi được chị kéo ghế mời nên điệu hạnh đài các ngồi xuống. Chị khép nép đứng một bên hầu, đến nổi Dng cứ nhắc nhở chị hãy an tọa chung vui.

Ngày nào chị cũng chu đáo các món ăn thật ngon, hỏi tôi thèm món gì là chị nhờ Dng đưa đi chợ, đem về nấu liền.

Hôm đó trong bàn ăn ai cũng khen chị có tài nấu nướng, nhưng Chồng và các con tôi đều cằn nhn tôi, sao khách đến mà cứ để khách làm hết mọi việc.

Chị cười thật vui và nói hai chị em đang đóng kịch. Chị đóng vai nữ tỳ nên phải hầu tôi là công chúa. Cả nhà tôi lắc đầu không hiểu nổi chị và tôi, già rồi mà còn chơi trò nhà chòi như con trẻ.

Thỉnh thoảng từ Sydney chị xuống thăm tôi. Hai chị em như trẻ lại. Lúc nào chị cũng kể những chuyện mà không cách nào tôi nín cười được.

Chị không thay đổi, tánh vẫn hồn nhiên vô tư. Giàu nghèo, sướng, khổ, chị vẫn luôn như vậy. Mấy chục năm rồi vẫn thấy chị trẻ thơ và vẫn rất dễ tin người.

Giang sơn dễ đổi nhưng bản tánh khó dời!

Bao kỹ niệm thân yêu thời áo trắng đã đi vào tâm thức. Cảm ơn những thơ ngây mộc mạc ngày xưa giữa thế nhân đa đoan nhiễu sự, chị đã cho em một tình bạn chân thật cao đẹp khôn cùng!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s