Trần Thị Nhật Hưng – Dư âm ngày qua

friendsKhi tôi lên giường, kim đồng hồ chỉ 23 giờ 30. Thông thường vào giờ này, vốn dễ ngủ, không mộng mị, nếu có, chỉ toàn giấc mơ hoa, không bao giờ gặp ác mộng, tôi đã ngáy khò khò; thế mà hôm nay, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Nằm trăn trở trong đêm, tôi lắng nghe âm thanh của đêm. Sài Gòn giờ này đã trả lại sự yên vắng cho nó. Không còn tiếng rao hàng, không còn tiếng người qua lại, không còn tiếng xe cộ? Lâu lắm mới có chiếc Honda xẹt ngang của vị nào đi chơi khuya về. Mọi sinh hoạt trong ngày để lại sau lưng. Mất hút. Đêm thật yên tịnh.

Chỉ còn nghe tiếng quạt máy gắn trên tường trong phòng ngủ vẫn nhẹ nhàng chạy đều toả một luồng gió mát lạnh rất dễ chịu hắt xuống cơ thể tôi. Bên cạnh, ông xã đã ngáy khò khò. Giờ này trong nhà, mọi người cũng yên giấc. Tôi nhắm mắt lại cố ru giấc ngủ, nhưng giấc ngủ vẫn không đến. Tại sao? Còn phải hỏi tại sao, tại lòng tôi rộn ràng phấn chấn nhớ đến buổi họp mặt thầy trò mới tổ chức chiều nay nhằm lễ nhà giáo hằng năm tri ân thầy, cô và gặp lại bạn bè.

  Đúng rồi, buổi họp mặt kéo dài từ 5 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm. 

  Đã vài năm nay, năm nào cũng thế. Cũng qui tụ được gần 200 người vừa thầy, cô và cựu nữ sinh Nữ Trung Học. Mở màn vẫn là lời của MC giới thiệu chương trình. Tiếp đến, diễn văn chào mừng của cô Loan hiệu trưởng, của Minh Phụng, trưởng ban tổ chức, đại diện học trò nói lời tri ân thầy cô; rồi văn nghệ, ca hát, nhảy múa, chụp hình; ăn uống trò chuyện ì xèo cả lên. Vẫn những khuôn mặt thân thương thầy, cô, bạn bè đó mà vài năm rồi, năm nào từ Thuỵ Sĩ xa xôi, tôi không ngại đường xa, không tiếc tiền bạc, công sức để về tham dự, …thấy cho đỡ nhớ cái không khí rộn ràng thân thiện vừa tưng bừng vừa ấm cúng tỏa ra từ những tấm lòng còn thương nghĩ tới nhau và cũng không thiếu tiếng réo gọi nhau để chụp hình bên nhau, cùng những nụ cười hò reo thiếu điều hét lên khi màn diễn thành công như ý, kể cả vài tiếng bực mình cãi nhau khi sinh hoạt văn nghệ lấy nhầm đồ đạc của nhau. Tất cả quyện vào nhau lấy đi giấc ngủ của tôi  đêm nay.

  Không ngủ được tôi lan man thả hồn nhớ về DƯ ÂM NGÀY QUA với những kỷ niệm đong đầy, tôi tin, không chỉ riêng tôi mà cả nhóm bạn khối lớp tôi không thể nào quên được. Không chừng đêm nay cũng có bạn thao thức như tôi để in thật sâu, thật đậm lung tung chuyện, hết chuyện này bắt cầu nối chuyện kia và…mất ngủ để nhớ những buổi tập dượt văn nghệ tại nhà Kiều Minh Phụng dành cho khối lớp 64-65.

  Các bạn tôi, …cụ nào đến nay cũng đều trên 60 bó,  tâm hồn trẻ trung yêu đời, khi xem các cụ tập múa, mặt mày hồn nhiên hớn hở vô tư lự cứ như trẻ lên ba. Nếu nói theo thuyết luân hồi của đạo Phật, tuổi các cụ mấp mé sắp sửa về…cõi trên, sắp sửa chuyển kiếp sang một thế giới mới nên dần dần thay đổi từ già ra trẻ con là vừa chăng?! Vì rõ ràng nhìn các cụ tập múa, không phải…tuổi xuân đang trở về với các cụ mà là…tuổi thơ như “Cháu lên ba, cháu vô mẫu giáo. Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè” thì các cụ nhà ta cũng được yêu quí vì chẳng những không…nhè mà luôn ríu rít nói cười rạng rỡ, dễ thương lắm.

  Năm nay, để góp phần vào chương trình văn nghệ, bên cạnh màn vũ Ấn Độ  tân thời do Liên Hương phụ trách, tôi được Minh Phụng và cả Liên Hương nhờ tập thêm cho khối lớp tôi một màn vũ “Mùa Hoa Anh Đào” mặc đồ Nhật, múa quạt. Giao cho tôi đúng tám vũ viên (trong đó có tôi) với đủ mọi kích thước cao thấp, mập ốm, lớn bé…để tôi nhào nặn thế nào cho ra một…bức tranh linh động!

  Từ lâu, qua Mail, tôi vẫn đùa với Liên Hương, tôi muốn thổi một luồng gió mới- không biết gió mát hay gió độc, mong là gió độc- cho các cụ lăn quay. Thế nhưng khi thực hiện chả cụ nào lăn quay cả. Các cụ nhà ta còn khỏe lắm. Khỏe tay, khỏe chân, khỏe cả tinh thần mới hăng hái tập họp để tập dượt. Kẻ thì tít ở Gò Vấp, đi mất mấy bận xe buýt mới tới nơi, kẻ thì bỏ cả trăm ngàn tiền xe ôm mỗi ngày, cả tháng trời như vậy cho đến ngày trình diễn, chưa kể mọi chi phí sắm sửa quần áo văn nghệ không ít đâu…! Ôi, các cụ nhà ta…ngoan quá, nếu so với…các cháu lên ba mới vào mẫu giáo thì các cụ hơn nhiều. Thương các cụ lắm các cụ ới ơi! Các cụ đã để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm, không chỉ khi viết bài này hình ảnh các cụ, từng khuôn mặt hiện về rõ mồn một mà còn hiện về trong giấc ngủ của tôi đêm nay như…thiên thần hay…ma trơi lờn vờn trong trí khiến tôi không ngủ được. Tôi mơ màng nhớ các cụ. Nhớ khuôn mặt vóc dáng và tính nết từng người. Nhớ cả những điều dễ thương lẫn dễ ghét của các cụ nữa. Nhưng ghét với thương đối với tôi là một. Như khi nhìn một bé kháu khĩnh ta thường thốt lên “Ôi, cái mặt nôm…dễ ghét quá!”. Thì trong khối lớp 64-65 của tôi, ai cũng đều…dễ thương và dễ ghét. Trong ghét có thương, trong thương có ghét. Ghét với thương đều là cảm xúc cho ta cảm giác để nhận thức trái tim ta còn sống, còn đập, còn nồng nàn cho nhau; chứ lạnh lùng, lạnh tanh đến độ “trái tim ngủ yên” lúc đó mới đáng sợ!

 Những ngày tập dượt, vào mỗi thứ 2, 4 và 6 lúc 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều rồi sau đó ở lại quây quần ăn uống. Nay cụ này làm cơm hến, bữa khác cụ khác bún chả giò, thịt quay bánh hỏi, thịt luộc mắm nêm, trứng lộn, rồi tráng miệng chè, rau câu…đủ thứ, chưa kể trái cây, bánh kẹo đệm vào giữa những lúc tập dượt…v.v…và..v.v…là những lúc sống trọn vẹn cho nhau những phút giây êm đềm hạnh phúc nhất. Nhưng thật là thiếu sót nếu tôi không kể đến những lúc gấu ó cãi nhau khi tập. Các cụ nhà chúng tôi đâu phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp, chỉ có tâm hồn nghệ sĩ thôi, phần vì tuổi lớn, đãng trí, nên khi tập, tôi gặp rất nhiều khó khăn khi các cụ lơ đễnh thả hồn đi mây về gió ngơ ngác lạc đường quên mất đồ hình phải theo, hay có khi, các cụ múa trật lất không theo đúng nhịp, đúng động tác, kẻ giương Đông, người kích Tây phát chóng mặt, không ai chịu nhận mình sai, mà cứ nhìn thấy cái sai của người khác rồi cãi chày cãi cối đến nhức óc luôn. Đó chưa kể các cụ…làm nũng, làm reo đòi bỏ ngang, chê động tác này khó, này dở hoặc ngồi xuống đứng lên không được nên không chịu theo, đòi cho bằng được (cứ y như trẻ đòi kẹo) thay đổi đồ hình hay động tác khác mới chịu. Các cụ nếu hiểu được nỗi mệt trí khó nhọc của một “vũ sư” để….ngoan ngoãn nghe lời thì đỡ biết mấy. Vũ sư theo tôi, như một nghệ nhân, một …họa sĩ, họ đang làm nghệ thuật vẽ lên sân khấu một bức tranh linh động. Và chính người múa, các cụ đó, là “nét bút” đi theo mọi ý tưởng của nghệ nhân. Khi hàng dọc, lúc hàng ngang, xéo hay tròn, tay chân uyển chuyển theo từng bước đi, tiếng nhạc…thiên biến vạn hoá, thay đổi theo từng câu nhạc, lúc ngắn lúc dài là cả một vấn đề đó các cụ ạ.

  Các cụ ơi, khi các cụ vô tình đi linh tinh “xa rời quần chúng” (từ của Liên Hương) không theo hàng ngũ đồ hình cùng các bạn của bài múa tức là các cụ phá nét bút của nghệ nhân. Gọi “hồn” các cụ trở về là lúc nghệ nhân làm thêm công việc biến mình thành pháp sư đó bạn ạ. Liên Hương ngồi nhìn,….kiểm soát từng “nét bút” cứ la oai oái, nì, sàng quạt qua lại phải uyển chuyển nhẹ nhàng, chứ sao cứng đơ giống nướng bánh tráng rứa. Con ni, cụ ni….nhìn đâu rứa. Hãy nhìn theo cánh quạt. Hãy nhìn xuống khán giả nì…Ôi thôi, đủ chuyện. Rồi phân bua, rồi cãi nhau…rồi lại tập. Nhưng mà, tôi rất hiểu, tập múa không cãi nhau, một “rỗ” các cụ…gái tụ họp lại không chí choé mới là ….lạ đấy!

  Cuối cùng, ngày trình diễn cũng đến. Bài múa khá thành công nhờ tổ đãi. Các cụ tỉnh táo, minh mẩn, mặt mày tươi roi rói, mặc quần áo đẹp vào, thêm tô son điểm phấn trông ai nấy như hoa mới nở. Không ai “xa rời quần chúng”, không ai…lạc vào địa đàng, không ai ngơ ngác như nai vàng đạp trên lá vàng khô, không ai thả hồn lên cõi trên đi mây về gió. Tất cả các cụ đều nghiêm túc hoàn thành sứ mạng của mình để bài múa thành công. Các cụ đã hò reo nhảy tưng tưng thiếu điều hét lên khi bước vào hậu trường khi màn diễn chấm dứt. Niềm vui ngập tràn trong tôi khi thấy các bạn vui làm tôi cũng vui. Niềm vui đó còn tăng theo cấp số nhân khi sự đóng góp của chúng tôi còn mang thêm phần ý nghĩa đem niềm vui đến bạn bè đang ngồi làm khán giả bên dưới và nhất là niềm vui của quí thầy cô cũng là cách thể hiện niềm tri ân vô vàn của chúng tôi đến người từng hướng dẫn cho mình mở mang trí tuệ. Ôi, bao niềm vui đó kéo dài cho mãi về đến nhà, lao xao theo cả vào giấc ngủ và chiếm hữu ngự trị trong tâm trí tôi làm cho tôi thao thức…nhớ các bạn, nhớ thầy cô và nhớ ngày vui qua mau! 

  Có tiếng chuột “hành quân” trên trần nhà. Chúng rượt đuổi nhau chạy thình thịch phá âm thanh tĩnh lặng của đêm khuya. Ánh đèn từ bàn thờ thổ địa đặt ở trước nhà hắt qua khung cửa sổ vẫn nhấp nháy xanh đỏ tím vàng mà đứa cháu gắn, hôm nay mới chói mắt làm sao. Tôi bấm di động xem đồng hồ. Trời, đã hơn 3 giờ sáng. Tôi vẫn không ngủ được. Nhớ và nhớ thật nhiều…! Hết nhớ bạn sôi nổi văn nghệ, tôi nhớ đến những cô bạn đằm thắm chỉ biết học là học. Năm nay các bạn “chỉ biết học” của tôi, chắc giận tôi lắm đã không dành thì giờ để các bạn tổ chức đi chơi như mọi khi để tìm lại giây phút êm đềm xưa khi quây quần bên nhau sống và nhắc về kỷ niệm. Năm nay, tôi chỉ mãi say sưa ca với múa, để tiếng nhạc lời ca…hớp hồn, ngơ ngẩn như người cõi trên, nhưng không vì thế mà quên các bạn vì rõ ràng đêm nay, các bạn cũng góp phần…phá giấc ngủ của tôi khi tôi nhớ các bạn. Tưởng tượng hình ảnh phụng phịu giỗi hờn của các bạn khi thấy “con Nhàn này” năm nay mất tiêu không còn thấy bóng dáng đâu nữa cũng làm tôi xốn xang. Nhưng Phước, Hải, Liên, Nguyệt ơi, xin vuốt giận ( nếu có) của các bạn nhé, vì từng bạn trong tim tôi, tôi vẫn dành…phòng riêng cho mỗi người để các bạn…định cư trong đó. A, các bạn không muốn phòng riêng à, vậy phòng chung nhé để nhóm hết chúng ta lại với nhau vui cười “tám” chuyện như vẫn sống bên nhau mỗi lần tôi về các bạn nhé. Các bạn ơi, năm nay, hãy hiểu và thông cảm cái tính….già ham vui của tôi, ham văn nghệ đó, nhất là đang chịu trách nhiệm để lo cho màn vũ mà tôi đóng góp.

  Từ khi về Việt Nam, hầu như mỗi năm, tôi có cơ hội gặp lại bạn bè, thầy, cô. Tìm lại kỷ niệm xưa, nhắc nhớ “Dư Âm Ngày Qua” để thương để nhớ rồi luyến tiếc.

   Tôi có hai nhóm bạn để giao du. Một văn nghệ sôi nổi cười nói rộn ràng phá làng phá xóm. Một đằm thắm nhẹ nhàng chỉ biết học với học. Không phải bây giờ mới như vậy mà từ thuở đi học tôi đã kết như thế. Tôi quan niệm “Học mà không chơi, giết mòn tuổi trẻ. Chơi mà không học giết chết tương lai”. Nên khi học thì nhóm với bạn “chỉ biết học”, còn khi chơi, thì tụ với bạn chơi. Mà “chơi” của chúng tôi chỉ là ca múa nhảy nhót, quá lắm thì đi….chọc trai để có những nụ cười rũ rượi, thế thôi. Hai nhóm bạn đó không kết với nhau. Nên thân này phải…chẻ làm hai. Thời gian này đi theo nhóm này, dịp khác dành cho nhóm khác. Nếu nhập lại thì đâu tôi phải xốn xang khi bất đắc dĩ phải…lệch về một phía. Nói cho vui vậy thôi, chứ có bạn nào trách tôi đâu. Các bạn đã chẳng nói (con Nhàn thuộc loại “đa hệ”) ném đâu cũng…hội nhập được.

  Nói tới hai chữ “hội nhập” khiến tôi nhớ đến cách đây hơn 30 năm. Lần đầu tiên đặt chân trên đất nước Thuỵ Sĩ với bao khác lạ từ khí hậu, con người, văn hoá, ngôn ngữ (vùng tôi nói tiếng Đức)… Tôi đã rất khó khăn khi hội nhập, đôi khi tưởng…chết được vì cô đơn, xa lạ, nhưng rồi với thời gian dài như thế, tôi đã quen đi nếp sống tĩnh lặng yên bình, khuôn khổ, nguyên tắc, nề nếp của Thuỵ Sĩ. Từ những cái hay đúng giờ, ngăn nắp, sạch sẽ, hiền hoà nhã nhặn lẫn điều dở lạnh lẽo, lạnh lùng, khép kín của họ. Bây giờ về Việt Nam với bao thay đổi so với lúc ra đi khiến tôi đứng trên quê hương mà có cảm giác xa lạ như đang ở xứ người. Tất cả mới mẻ quá với tôi, tôi đã rất bỡ ngỡ khi hội nhập. Phải mất nhiều năm trời (hằng năm hay về) tôi mới quen được sự ồn ào, tán loạn bất an của nó. “Này, Việt  Nam đang mùa bóng đá, cá độ, cướp giật dữ lắm, chị cẩn thận đừng đeo dây chuyền hay mang xách đầm nha” (lời của anh tài xế Taxi nhắn nhủ). “Mi cất xách đầm ngay, tau mới dám chở mi. Tau đã bị giựt rồi xém chết, tau không muốn phải bồi thường cho chồng mi khi chở mi đi lành lặn, chở về chỉ còn cái xác!” (Lời của bạn Liên Hương đến chở tôi đi chơi). Ôi, Việt Nam của tôi ơi. Tất cả thay đổi quá nhiều. Không còn con đường êm đềm ngày xưa để “em tan trường về, anh theo Ngọ về” hay “nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông”…Con đường ngày nay chi chít xe Honda, khói xăng và bụi bặm, không còn chỗ cho người đi bộ, hay băng qua đường, không còn các cô gái dung dăng dung dẻ diện những bộ áo thật đẹp, thật thời trang bát phố trên đường Lê Lợi, để cho ta ngắm “ngựa xe như nước, áo quần như nêm”. Các cô gái ngày nay ra đường bịt miệng bịt mũi cả tay lẫn chân, khoác thêm những chiếc váy chống bụi, chống nắng ngồ ngộ quá trời, mới trông cứ như người từ hành tinh xa lạ nào tới. Còn cái nón bảo hiểm nói lên sự bất an từ tai nạn giao thông đã che đi bao mái tóc đẹp của phái nữ. Tôi đã rất khó khăn, khó chịu khi dùng nó, luôn lọng cọng lúc đội, khi khoá, mở. Còn tiếng Việt dành cho người Việt, thế mà, đâu phải tôi quên. Đã có nhiều danh từ lạ tai như “biến thái, hâm, chảnh, triều cường, hoành tráng,..v.v…và…v.v…” cả ngay lúc họp mặt trò chuyện đùa giỡn với bạn bè, những từ ngữ mới lạ mà khi nghe, tôi cứ ngơ ngác như người…cõi trên (danh từ các bạn gán cho tôi) vì tôi không hiểu gì cả. Và phong trào múa hát bất kể tuổi tác là điều cũng mới lạ với tôi. Tuy sống ở nước ngoài được mệnh danh tiếp cận với nền văn minh của thế giới, nhưng nước nào, tôi không rõ, chứ Âu Châu nói chung, Thuỵ Sĩ nói riêng phụ nữ Việt (trừ tôi) vẫn hiền và nhút nhát như thuở nào. Lớn tuổi lên sân khấu là cả vấn đề để chịu búa dìu của dư luận. Rất ít người lên hát một mình, ngoại trừ “xúm nhau” rủ nhau đồng ca để người này dựa và hỗ trợ tinh thần cho người kia, đừng nói chi cả gan nhảy với múa. Nhưng nếu hiểu nhảy múa, sinh hoạt văn nghệ là cách tập thể dục để máu huyết cơ thể lưu thông, giữ gìn sức khỏe và nhóm họp các bạn già vui vầy bên nhau, hay lúc tập văn nghệ cho dù có chí choé đi nữa vẫn là cách giúp tinh thần sảng khoái, trẻ trung, không vướng bịnh trầm cảm đó các bạn ạ. Hiểu như thế thì dễ thông cảm hơn. Nhất là các đấng mày râu lỡ rước một bà xã có máu văn nghệ cũng nên thông cảm cho vui cửa, vui nhà.

  Về Việt Nam tôi thường gặp Liên Hương trước tiên, cô bạn thân thuở học trò ngồi sát bên cạnh tôi, đầu bàn và bàn đầu, là người cho tôi có cơ hội trở lại tuổi xuân, à không, trở về tuổi thơ nhất. Ngây thơ hồn nhiên vô (số) tội là bản chất của cả hai ngay từ khi đang tuổi học trò. Giờ thành hai “cụ” nhưng tính xưa vẫn còn nên hay tìm đến nhau mục đích để…quậy. Quậy mòn sân khấu cho đến khi nào sân khấu sụp, (sân khấu sụp hay xương bánh chè chúng tôi sụp) mới thôi.

  Tự nãy giờ lan man lắm chuyện…bên lề, lắm chuyện “thiên hạ sự” tôi đã đưa các bạn nhớ về “Dư Âm Ngày Qua” hay dư âm của bao ngày qua để nhắc nhớ hết chuyện này đến chuyện kia như đan kết thành xâu chuổi hạt, và từng hạt trân châu là từng kỷ niệm khó phai trong đời.

  Đêm nay tôi mất ngủ, tôi “nằm” xâu từng hạt trân châu. Đã là trân châu tất nhiên ai cũng quí, như tôi, như bạn. Hãy cất kỹ chúng như tài sản quí giá để lại cho con cháu đời sau qua bài viết này.

  Thân chào các bạn. Chúc các bạn một ngày vui.

Trần thị Nhật Hưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s