Phuợng Vũ – “Mùa xuân nói với em điều gì ?”

tet2“Xuân đã về, xuân đã về!
Kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông…” (Minh Kỳ)

Năm nay Tết Đinh Dậu tới sớm hơn mọi năm, nên vừa xong Tết Dương Lịch là người Việt Nam đã rộn ràng chuẩn bị đón Tết cổ truyền, đặc biệt là khu Little Saigon (Nam CA). Nhạc Xuân đã bắt đầu vang vang khắp nơi từ các siêu thị, hàng quán, tiệm ăn…làm lòng người càng thấy rộn rã hơn. Các hội đoàn cũng thi nhau tổ chức họp mặt Tất niên và đón Tết, trên các nhật báo Việt Ngữ đầy những thư mời tham dự dạ tiệc, họp mặt mừng Xuân…

Trong không khí tưng bừng đó, từ cả tháng nay nhóm VSAG (Vietnamese Seniors Art Group) đã email “ì xèo” để liên lạc tổ chức một hội chợ Tết của nhóm: nào là lo các gian hàng bán thực phẩm Tết do chính tay các chị làm lấy để gây quỹ cho nhóm, nào là lo trưng bày những tác phẫm tranh vẽ mà các chị đã bỏ bao nhiêu tâm trí để hoàn thành, nào là lo tập hát để trình diễn, rồi còn mấy màn Line Dance…Tôi đến tham dự đúng giờ, nhưng hình như giới cao niên lúc nào cũng hay đến sớm làm sớm, thành thử khi tôi đến thì mọi chuyện đã khởi sự từ lúc nào. Ôi chao trong phòng tràn ngập những tà áo dài đẹp: tha thướt có, mà mini ngắn thời trang bây giờ cũng có. Rồi có một số chị còn đội khăn vành, “tóc đuôi gà” nữa. Nhìn các chị ai cũng rực rỡ tươi tắn như những bông hoa thế này thì đúng là :

“Xuân tôi ơi! sức Xuân tôi còn khát khao
Dù nay, dù mai cũng như mọi ai chết trong địa cầu”

tet1Hội trường đã trang trí rất đẹp với dù, đèn, và nhiều tranh ảnh, do chính các “họa sĩ” của Lớp vẽ  thực hiện. Phía bên phải là một dãy bàn dài gồm đủ mọi thức ăn Tết: Mứt gừng, bánh chưng, bánh Tét, xôi gấc, dưa món…Chung quanh tường treo rất nhiều tranh vẽ Tết của các chị, có nhiều bức vẽ hoa Đào, hoa Mai, có những bức vẽ gà trống. Ủa sao không ai vẽ các “Nàng Gà” cả nhỉ? Tôi thấy gà mái hoa mơ cũng đẹp lắm chứ! Nói tới đây tôi lại nhớ buổi họp mặt đón tết hôm cuối tuần rồi của nhóm tôi cũng vui đáo để khi mọi người tham gia trò chơi “Gà mừng Tết” vì năm mới là năm con gà. Ai cũng hào hứng tham gia và tha hồ cười như nắc nẻ: từ nhóm gà con kêu ” chíp chíp, ” tới nhóm gà mái kêu “cục tác, cục tác”, tới nhóm gà trống gáy “ò ó…o..o..o” nhóm gà nào cũng thi nhau kêu inh ỏi thật to kể cả nhóm gà con cũng không chịu thua làm huyên náo cả phòng họp. Rồi tới màn “đốt pháo” bằng miệng và bằng vổ tay, pháo nổ “tách, tách, tách … đùng! đùng!…rồi đoàng, đoàng” nghe ròn rã để đón mùa Xuân về thật vui. Vui xuân không thể thiếu những bài hát Xuân. Thế là những bài hát Xuân xưa được các bạn thay nhau cất lên từ “Anh cho em mùa Xuân” “Ngày Xuân nâng chén ta chúc…” và mọi người cùng hát theo thật vui. Ôi không biết bao nhiêu là bài hát Xuân kèm theo những vũ điệu lã lướt để cùng nhau dance đón chào “Mùa xuân sắp sang”. Vậy mới biết trong lòng mỗi bạn đều có rất nhiều ca khúc Xuân và tuổi Xuân còn ẩn chứa đâu đó trong tim, nên khi có dịp các bạn bộc lộ tham gia chơi vui vẻ, cười đùa thoải mái…”như lúc ta còn thơ”

Phia bên trái tôi thích nhất là hình ảnh biểu tượng cho Saigon yêu dấu của tôi: đó là chợ Bến Thành. Rất nhiều người đã kéo tới đây chụp hình lưu niệm. Nhưng gian hàng đặc biệt nhất thu hút những người yêu chữ nghĩa chiếu cố đó là gian hàng Thư Pháp Việt. Nhìn tay chị Khánh Diệp dùng bút lông múa vài nét là ta đã có ngay một bức thư pháp xinh đẹp, đúng là chị thật khéo tay. Nhìn hình ảnh chị mặc áo dài khăn đóng lại thêm cặp kính cận gọng đen, khiến ai cũng nhớ đến những câu thơ xưa:

“Năm nay đào lại nở.
Không thấy ông Đồ xưa.
Những người muôn năm cũ.
Hồn ở đâu bây giờ?”. (Vũ Đình Liên)

Thôi không có “ông đồ” thì có “bà đồ” xinh đẹp lại càng vui hơn, gian hàng này được nhiều người chiếu cố nên ai muốn đặt hàng phải ghi danh xếp hàng chờ. Trong khi chờ tới phiên bạn có thể ghé gian hàng gần đó cũng đang rất náo nhiệt với sòng “bầu, cua, cá, cọp”. Trong các môn đánh bài ngày Tết, có lẽ tôi chỉ rành nhất là môn này, vì nó quá đơn giản. Mọi người đang la om sòm: “Bầu, trúng 2 con bầu rồi, chung đi, chung đi” hay “Ô! ra con gà rồi kìa! hên quá, năm gà đánh gà là trúng liền…!” Những âm thanh này khiến tôi nhớ Tết ngày xưa, chị em tôi rất mê chơi bầu cua cá cọp, đến nỗi quên cả ăn, chỉ khi nào có ai nhắc “Lo về nhà có khách tới chơi, mừng tuổi kìa”. Lúc đó chị em tôi mới chịu rời sòng chơi, chạy về nhà..

Không khí ngày Tết là phải có múa Lân và có ông Địa mới vui. Ở đây tôi không thấy xuất hiện ông Địa mà là “Bà Địa” vác cái bụng bầu “tròn ùm” nhảy tưng tưng bên cạnh “Lân trai tơ” làm ai nhìn cũng mắc cười. Đúng là kỷ nguyên mới nên cái gì cũng có thể xảy ra hết! Lân mà không có pháo thì lân không múa được vì không có hứng, nên ở ngay cửa ra vào, có treo dây pháo điện thỉnh thoảng cũng nổ “tạch, tạch, đùng” cho vui tai. Muốn nghe pháo nổ thật thì phải ra khu chợ hoa “Phước Lộc Thọ” hay đợi tối giao thừa tới các chùa tha hồ mà nghe cho đã lổ nhỉ!

Lúc về, gặp 1 chị bạn lại gần rủ rê:

– Đi chợ hoa “Phước Lộc Thọ” không? vì sẳn cũng gần. Nhà tôi ở xa, nên mỗi lần về đây thường kết hợp làm nhiều việc luôn.

– Dạ em cũng đang định đi, kẻo thời tiết báo những ngày sắp tới sẽ có mưa dầm dề lê thê…

Vậy là 2 chị em rủ nhau kéo qua khu chợ hoa “Phước Lộc Thọ”. Nhiều năm trở lại đây chợ hoa tạo nên một sắc Xuân đón chào năm mới của người Việt sống xa quê hương. Thực ra chợ Hoa có ở nhiều địa điểm khác, nhưng chợ hoa “Phước Lộc Thọ” là nơi gần như ai cũng biết, nhất là với các khách phương xa. Mỗi cuối tuần dạo gần Tết ở đây lúc nào cũng tấp nập, tìm được một chỗ đậu xe thật khó khăn, ngay cả ngày thường cũng đã vất vả rồi. Nhiều gian hàng trưng bày các loại hoa từ hoa Cúc vàng ươm, tới hoa Đào hồng thắm, nhưng nhiều nhất là hoa Lan, vì hoa Lan để được lâu không chóng tàn như các hoa khác. Người ta đến gian hàng hoa Lan để tha hồ ngắm không chán mắt các loại hoa Lan với nhiều màu sắc, kiểu dáng khác nhau. Rồi có gian hàng Thủy Tiên, đây là món chơi ngày Tết lắm công phu, các bạn Gia Long có mở lớp dạy cắt tỉa Thủy tiên sao cho nở đẹp và đúng ngày Tết. Nhiều gian hàng bán bánh, kẹo, rượu; và nhất là mứt các loại và hạt dưa. Bên cạnh đó cũng có nhiều gian hàng bán trái cây đủ loại trông rất hấp dẫn. Năm nay tôi thấy có loại trái Saboche mà người Việt mình thường đọc trại ra là “Sao Cô Chê?”, chắc có lẽ dành cho các chàng tỏ tình mà bị các nàng từ chối bèn thắc mắc “”Sao Cô Chê?”. Trái to tròn đều và rất đẹp, nhìn là thấy mê làm sao chê được? Hỏi thăm xem “nó ở đâu ra mà ngon thế? – “Dạ, đem từ Folrida qua”. Nghe nói người Việt mình ở Florida đã gây được những vườn cây ăn trái gồm đầy đủ các loại cây ăn trái có ở Việt Nam, không thiếu loại gì! Đúng là “chúng ta đi đem theo quê hương” nên đem theo cả hoa quả, cây trái

Chúng tôi đi lang thang nghe người ta chào mời và trả giá giống như chợ ở quê nhà năm xưa, chứ bên Mỹ vô siêu thị, thích thì ngó giá rồi bỏ vô xe ra tính tiền chứ làm gì có vụ hỏi giá, trả giá ì xèo. Chúng tôi gặp trở lại một bà đã mua vài chậu hoa từ 1 gian hàng khác, bây giờ tới gian hàng hoa này thấy bà đang trả giá mua thêm:”Ui sao mà bà mua nhiều hoa quá vậy?” – “Tui ở xa nên mua về nhiều còn làm quà cho bạn bè, xui gia..nữa“À! lời bà nhắc nhở tôi về 1 phong tục Tết dễ thương của người Việt Nam “Tặng quà nhau nhân dịp Tết”. Tôi cũng mới được bạn tặng một chậu Lan rất xinh, vì đã viết bài cho đọc quanh năm…Đâu đây âm vang những lời hỏi han thân tình của những người đồng hương: “Chị mua chậu Cúc này đẹp quá, giá bao nhiêu?” hay “Cành đào này xinh quá, mua ở đâu vậy?”. Tôi đi tìm hoa Mai, vì Tết mà thiếu Mai thì hinh như chưa phải Tết, ở đây Mai rừng khá nhiều và giá rẻ chỉ độ vài chục, nhưng người ta lại thích Mai cảnh. Chúng tôi bước vào một gian hàng Mai cảnh, chỉ có vài chậu Mai dưới dạng Bôn Sai, nhưng chậu nào cũng giá từ bốn, năm trăm trở lên. Có 1 nhánh Mai con, chắc do bị gảy ngọn được cắm vào 1 chậu đất bé xíu, tôi hỏi thăm và chủ cho biết giá 15$. Thấy nhánh Mai nhỏ xíu dễ thương tôi trả 10$ nhưng họ lắc đầu. Đúng là cái nhánh tí xíu gảy ngọn này ở VN, thì chỉ có nước vất đi, mà ở đây cũng thành có giá. Nghĩ thiệt ngộ, con người ta hay thích đi tìm của lạ, bây giờ Mai rừng đầy rẫy thì lại thich đi tìm Mai cảnh trong khi nghe nói hồi những năm đầu của thập niên 1960, dân chơi Sài Gòn vẫn thich chơi trội bằng cách ra bãi biển Thủy Triều gần Cam Ranh để tìm cành mai rừng. Dọc bãi biển Thủy Triều trước đây là hàng cây số rừng mai vàng hoang dã rất đẹp. Người ta tốn công tốn của đốn nguyên cây đem về cắm mấy ngày Tết cho nó đẹp và lạ!

Thỉnh thoảng chúng tôi lại được nghe từng tràng pháo nổ đì đoàng làm tăng không khí chợ Tết, nhất là khi thấy có nhiều cô mặc áo dài đầy sắc Xuân, chắc là các cô từ xa về đi chợ Tết rồi chụp hình luôn. Thich nhất là có em bé khoảng 4, 5 tuổi tung tăng đi theo mẹ mặc áo dài đội nón lá có hình 3 cô gái đứng bên cầu Tràng Tiền, Huế, Việt Nam. Nhìn bé dễ thương quá, xin chụp hình nhưng bé mắc cỡ, bám vào mẹ nên không chụp được. Chúa nhật rồi ở đây có thi nấu bánh chưng, bánh tét và “Áo dài đẹp của mẹ và con”…Rất nhiều sinh hoạt đón Tết rộn ràng khắp nơi làm lòng khách tha hương cũng đở nhớ nhà. Tôi nhắc bạn ghé gian hàng bán phong bao mừng tuổi để mua kẻo quên, quá nhiều chủng loại khác nhau: Hình ảnh Việt Nam, áo dài VN, câu đối VN kèm với hình bánh chưng, bánh Tét, cành Mai, cành Đào…tha hồ mà chọn. Bây giờ tình trạng bao lì xì kiểu Trung Quốc với chữ Tàu và em bé mặc đồ Tàu nhảy múa đã hoàn toàn biến khỏi Tết Việt Nam. Phải thế chứ!

Chúng tôi sang gian hàng hoa lan thật đẹp của Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang do các Sơ bán gây quỹ từ thiện giúp trẻ mồ côi . Nói tới Từ Thiện tôi bỗng nhớ đến bản tin vui mới vừa được đọc sáng nay: Chỉ với 2.000 đồng (chưa tới 10 cent) người lao động nghèo ở Saigon có thể chọn mua được cho mình một chiếc áo hoặc chiếc quần vừa vặn để mặc, khi tìm đến cửa hàng Hello Sunbox do các bạn trẻ thành lập. Tờ 2.000 đồng sẽ giúp người nghèo đổi được nhiều quà tặng giá trị như quần áo, sách, truyện… 

Xuất phát từ tinh thần giúp đỡ người lao động nghèo, hàng ngày phải quần quật mưu sinh nhưng số tiền kiếm được chỉ đủ trang trải cuộc sống. Đối với họ, mua một bộ quần áo mới, đôi dép mới không phải chuyện dễ dàng. Trong khi hiện có nhiều người khá giả hơn, những chiếc áo mới mua dùng vài lần đã bỏ. nhóm Hello Sunbox, thông qua mạng xã hội Facebook, đã liên lạc, vận động nhiều bạn trẻ khác ở khắp các tỉnh thành trên cả nước ủng hộ và hướng dẫn trở thành chi nhánh của cửa hàng. Từ đó, nhiều người đã tự chủ động đem những món đồ còn mới đến ủng hộ. Ban đầu nhóm nghĩ nên phát miễn phí cho người nghèo, nhưng sau khi bàn bạc thì quyết định đưa ra giá 2.000$ tượng trưng, để mọi người nghĩ mình đang mua chứ không phải đi xin. Thay vì tặng miễn phí, nhóm muốn giúp cho người nghèo không cảm thấy được ban ơn và họ sẽ quý trọng món đồ đó hơn.Tiền thu được lại mang ra phục vụ đồng bào nghèo gói bánh chưng, bánh tét tặng Tết các gia đình nghèo, phục vụ các công tác xã hội vùng sâu, vùng xa…

Ôi thật là sáng kiến “Tình người chia sẻ” tuyệt vời của các bạn trẻ Saigon! Cơm 2 000 đ ( no) rồi bánh mì 2 000 đ ( ổ bự chảng ),…giờ quần áo 2 000 đ. Thật đầy tình cảm . Chỉ có người Sài Gòn thôi ! Cám ơn các bạn trẻ Saigon vì sáng kiến tình người ấm áp của các bạn đã lan tỏa ra Huế, Hà Nội, Hòa Bình….Thật cảm động khi nhìn nụ cười hài lòng của 1 ông cụ bán vé số với câu nói thật thà “Vui quá! vì lâu lắm mới mua được một bộ đồ tươm tất để ăn Tết chỉ với mấy ngàn thôi!”. Tôi chợt nhớ tới câu hát Xuân của Văn Cao:

“Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về.

Từ đây người biết thương người.
Từ đây người biết yêu người”

Tiếng pháo đì đùng gần đây lôi tôi trở về thực tại, tôi nhắc bạn trở lại hàng hoa Cúc để mang hoa về, vì đã gửi ở đó sau khi mua, rồi hẹn bạn sẽ gặp lại nhau khi xem diễn hành Tết vào mồng một. Nghe tôi nhắc tới diễn hành Tết, mặt bạn bỗng kém vui: ” Chắc năm nay tôi không đi xem diễn hành Tết đâu?” – “Sao vậy? mọi năm thấy chị hăng hái đi lắm mà! “. Lát sau bạn mới bùi ngùi tâm sự: Bạn có một đứa con đồng tính, cháu học giỏi và rất ngoan, lại có hiếu với bố mẹ. Từ lâu cháu vẫn buồn và mặc cảm tự ti vì mình không giống mọi người, ngày đêm dằn vặt, vật lộn nội tâm vì giới tính của mình. Chị rất thương con nên luôn bên cạnh, hổ trợ con hòa nhập vào sinh hoạt xã hội. Mấy năm rồi chị khuyến khích con tham gia với nhóm LGBT đi diễn hành Tết với cộng đồng VN và chị luôn đứng bên đường để ủng hộ tinh thần cho con và nhóm LGBT. Năm 2016 Tối Cao Pháp Viện Mỹ đã công nhận Hôn Nhân đồng tính, chị vui mừng vì nghĩ từ nay con mình sẽ không còn bị kỳ thị nữa… Nhưng năm nay nghe nói mấy ông trong Hội Đồng Liên Tôn đã phản đối và cấm không cho nhóm LGBT tham gia diễn hành Tết…Điều này làm mẹ con chị rất buồn. Chị cho rằng đáng lẽ mấy vị trong Hội đồng Liên Tôn hơn ai hết phải là những người thực thi những điều Bác Ái, Từ Bi của Chúa và Phật dạy. Họ là những người phải làm gương mở rộng vòng tay yêu thương đón nhận hết mọi người và không loại trừ một ai. Truyền thống tốt đẹp của người Việt mình trong dịp Xuân về là mùa của Yêu thương và đoàn tụ. Nếu những vị ấy có con cháu là đồng tính thì các vị ấy có đành lòng cấm các cháu về sum họp gia đình không?…

Nghe chị tâm sự mà tôi thấy lòng đau, chỉ biết xiết nhẹ tay chị: “Chị an tâm, mọi việc rồi sẽ được điều chỉnh lại, vì chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 và giữa lòng nước Mỹ tự do văn minh tiên tiến. Hơn nữa tôi vẫn tin vào truyền thống “người biết thương người” của dân Việt Nam sẽ vượt lên trên tất cả.”

Từ 1 loa phóng thanh gần đó, lời một bài hát Xuân vui nhộn đang rộn ràng vang lên:

“Mùa xuân nói với em điều gì ?
Mà sao mắt em vui thế ?

Mùa xuân hát trên môi người, gởi niềm vui đến mỗi người”(T.T.)

Đúng! Xin hãy làm cho mùa Xuân luôn gởi niềm vui đến mỗi người, mỗi nhà và đừng trừ một ai.

Mong lắm thay!

Phượng Vũ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s