Elisabeth Nguyễn – Mâm cơm ngày Tết

mamcomngaytetBên này Tết đến giữa mùa Đông

Xuân ấm quê xưa vẫn ngập lòng

Cũng muốn đầu năm xin nhánh lộc

Làm sao giữa phố ngắt lộc đây. (thơ Tâm Huyền)

Đứng trong khung cửa nhìn ngắm khoảng sân cỏ xanh mướt còn óng ánh sương đêm, tận hưởng chút hơi ấm của vạt nắng yếu ớt hiếm hoi xuyên qua khung kính rộng lớn vào một sáng đầu mùa Đông nơi xứ người, gợi nhớ khoảng trời Xuân Dalat êm đềm thân yêu.

Gió ngoài trời lạnh buốt thổi lên từ lòng sông phía xa, tiếng gió vi vu lọt qua khe cửa khiến lòng người tha hương thấm thía nỗi cô đơn của kẻ xa nhà, nhớ những ngày Tết đầm ấm trong gia đình với đầy đủ ông bà, cha mẹ, anh chị em trong căn nhà từ đường của gia đình Nguyễn Phượng tại Dalat. Hồi ấy anh chị em chúng tôi là những đứa cháu nội cưng của ông bà nội, tuổi đang lớn chỉ biết ăn ngủ chơi đùa và học hành cùng phá làng phá xóm… thế mà nay đã hơn 40 năm xa quê hương, gia đình tứ tán khắp năm châu.

Tết đến nơi đây âm thầm lặng lẽ, không pháo nổ, không áo dài tha thướt đến từng nhà nhau thăm viếng chúc mừng, không có cái háo hức nhận được tiền mừng tuổi trong phong bao lì xì màu giấy đỏ, thơm mùi nhang in hình những con rồng, con phượng hay cành trúc từ những bàn tay yêu thương của các bác, các chú, cô dì… Cũng không còn bao giờ được cùng chị em và bạn bè hàng xóm thưởng thức cái cảnh ngồi quây quần canh thức nồi bánh chưng, (phải nói thùng bánh chưng thì đúng hơn) quanh bếp lửa bập bùng ngoài khoảng sân sau nhà, bếp lửa là ba cục đá to đùng chỉ dùng nấu bánh chưng vào dịp Tết, hay thỉnh thoảng vào mùa làm mứt mận, vừa chuyện trò thân mật, tâm sự dông dài…vừa ôm đàn ca hát… rôm rả cả một góc trời, vừa tí tách cắn hạt dưa…nhâm nhi vái lát mứt gừng cay cay…

Từ ngày mẹ tôi đoàn tụ gia đình ở Đức Quốc, năm nào chúng tôi cũng được thưởng thức lại cảnh Tết quê nhà. Một cành đào cắm trong chiếc bình sành màu xanh dương thật lớn, in hình ba ông Phúc Lộc Thọ râu dài, mặt tươi cười có ông cười híp cả mắt lại, cành đào chỉ là một cành cây khô, dáng thật đẹp, khéo vừa vặn với góc nhà nơi nó được trang trọng ngạo nghễ đứng sừng sững, cành khô nở những đóa hoa hồng đào bằng vải thật đẹp. Những phong bao giấy đỏ treo toòng teng trên cành, chắc chắn bên trong có những câu chúc mừng năm mới và tiền lì xì. Chúng tôi, bầy con và các cháu của ông bà đều phải ăn mặc chỉnh tề áo dài tha thướt, con trai có thêm khăn đóng, từng đứa đến vòng tay chúc tết ông bà thì đuọc tự tay hái một phong bao phúc lộc màu đỏ trên cây đào. Chúng tôi sung sướng và luôn cảm nhận được hạnh phúc tràn trề trong những ngày họp mặt đầm ấm này, nhất là nhìn những đứa cháu vui sướng cười toe toét khi mở phong bao nhận được tiền lì xì và ngọng nghịu đánh vần đọc những lời chúc bằng tiếng Việt thân yêu.

Để gợi cho các con sống tha hương không quên tục lệ quê nhà nên những ngày giỗ ba mẹ tôi đều lập bàn thờ tổ tiên rồi cả gia đình, các con cháu cầu nguyện cho linh hồn người qua đời và cùng quây quần bên mâm cơm vừa kể về lịch sử người qua đời, ba mẹ tôi dài dòng kể tất cả những chuyện vui buồn, những cái tốt và cả những cái xấu để cho con cháu biết mà học thêm, cái gì tốt thì nên học, cái gì xấu không nên theo. Ngày Tết ba tôi cũng lập bàn thờ, soạn bài cầu nguyện cho quê hương thoát ách đô hộ độc tài đảng trị. Sau đó cùng nhìn lại một năm vừa qua từng tháng một để rút ưu khuyết điểm và những dự định chung cho cả đại gia đình trong năm sắp đến…

Để chuẩn bị cho ngày họp mặt vào những ngày cuối tuần của địp Xuân này nên đôi khi nhằm vào ngày cuối năm Âm Lịch, khi thì vào đầu năm. Hai tuần trước ngày đó mẹ tôi gói bánh chưng, bánh tét, muối dưa hành, dưa món củ kiệu v.v… Cho hương vị ngày Tết thêm đậm đà, bà chuẩn bị từ tháng trước nào là làm mứt dừa, mứt gừng, mứt sen, mứt thơm… những mẻ bánh thuẫn, bánh đậu xanh v.v…mua thêm những hạt bí, hạt măt trời để cho đàn con cháu kéo về cắn cho vui ba ngày Tết thay hạt dưa. Đoàn con cháu chúng tôi chỉ việc kéo về đầy nhà, ăn uống, nói cười thỏa thuê… Thấy mẹ vất vả bận rộn chuẩn bị những thức ăn trong ngày Tết, tôi hỏi mẹ sao cứ năm nào cũng vất vả vậy. Mẹ chỉ cười trả lời một cách hãnh diện: “để cho các con và bây giờ cho các cháu nội ngoại biết và hưởng những ngày đầm ấm của ngày Tết Việt Nam như thế nào“. Tôi biết, mẹ tôi rất vui và hạnh phúc khi làm những công việc này với tình yêu thương con cháu và với sự kính cẩn với tổ tiên trong gia tộc.

Tôi phụ mẹ dọn mâm cơm đầu năm. Nhìn đĩa bánh chưng như chưa hề được cắt ra từng miếng, vì mẹ đã cẩn thận cắt thật khéo bằng những sợi chỉ, nhìn như chưa được cắt xẻ tí nào! bên cạnh là đĩa dưa món cắt tỉa rất công phu, này là ngôi sao carotten đỏ tươi bên cạnh những bông hoa củ cải trắng ngần xen lẫn những lá xanh của dưa leo, màu tím tím của hành hương, điểm thêm vài hột đậu phụng rang theo kiểu Huế, thật gợi cảm, gợi thèm. Tô canh miến gà nấu theo kiểu Bắc Kỳ bên cạnh đĩa cá thu kho với thịt ba chỉ và trứng. Tô canh măng khô hầm giò heo mượt mà gợi thèm bên cạnh đĩa giò thủ, đĩa giò lụa giò bì và tréđược trang điểm bằng vài lá húng xanh xinh xinh bên vài chiếc hoa ớt đỏ tươi. Một đĩa dưa cải chua xanh xanh trông dòn dã làm sao, đứng bên nó là đĩa thịt heo kho tàu với trứng vịt, kèm theo bên là đĩa dưa kiệu chua điểm những con tôm khô đỏ au được mẹ mang về từ Texas. Tất cả mẹ tự tay làm lấy để cho an toàn vệ sinh (mẹ luôn nói vậy). Mâm cơm ở nhà ông nội chúng tôi khi xưa thì còn nhiều món nữa cơ, nào là thịt luộc, thịt ram mặn, canh đậu hũ thịt heo, canh artischau hầm giò heo, thịt gà kuộc chặt thật đẹp xếp thành con gà nằm phủ phuc trên đĩa, thịt bò quấn mở và gừng thái lát mỏng để ăn kèm với những món bánh chưng, món xôi v.v… có đủ cả „thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh“

Sau buổi ăn tới phần ông bà nội tôi ngồi trên hai chiếc ghế đặc biệt chạm trổ rồng phượng thật đẹp ở giữa nhà. Giữa hai ông bà là chiêc bàn nhỏ để bình trà, mứt và nhiều phong bao lì xì. Năm nào con cháu cũng phải tụ tập về nhà ông bà nội tôi vào ngày mồng một Tết để quây quần chúc Tết nhau và để ông bà được hạnh phúc nhìn đàn cháu chắt nội đông đúc. (ông tôi có 5 con trai, gần 40 đứa cháu nội). Bắt đầu là gia đình bác Cả, bác làm thủ quỹ binh chủng ngự lâm quân, hai bác bước đến chúc ông bà nội chúng tôi và biếu quà cho ông bà, rồi lần lượt từng đứa cháu tiến lên xưng tên tuổi học lớp mấy, trường nào, chúc ông trường thọ là được ông phát cho một phong bao lì xì. Ông nội tôi chẳng hề nhớ tên một đứa cháu nội nào cả. Cứ thế lần lượt đến gia đình ba mẹ tôi, đến gia đình ông chú kế, rồi mới đến bác cả, vì bác là con nuôi của ông bà nội tôi. (tôi không hiểu tục lệ gia đình thế nào mà bác cả dù là con nuôi mà lại đứng chúc tết cuối cùng. Tôi cảm thấy ẩn nhẫn một chút và thấy thương gia đình bác nhiều). Còn chú út kẹt lại ở ngoài Bắc Việt sống với Việt Cộng chắc là khổ lắm, ông nội tôi nói thế. Xong xuôi thì cả nhà ra sân đốt thêm một phong pháo cuộn tròn to lắm treo toòng teng trên cây nêu dựng trước sân nhà. Người hân hạnh được cầm cây nhang đang cháy đỏ, leo lên chiếc ghế đẩu đã để sẵn, châm ngòi đốt phong pháo này là cháu đích tôn của ông bà, tiếng nổ dòn tan, xác pháo bắn tung tóe rải đầy sân là niềm hy vọng trong năm sẽ may mắn tốt đẹp của mọi người.

Chúng tôi vui vẻ nâng ly chúc mừng nhau rồi được khai vị bằng một chén súp hoàn thắn nhỏ của chị dâu trưởng, rồi thì tận tình thưởng thức tất cả những món ngon ngày Tết chỉ một năm mới được một lần. Sau đó chúng tôi mời bố mẹ ra ngồi trên ghế để con cháu lần lượt chúc tết. Đầu tiên là gia đình anh chị cả, rồi gia đình anh Hai, anh Ba… Chúng tôi đang diễn lại cái cảnh mà gia đình chúng tôi đã được tận hưởng những ngày Tết năm xưa trong đại gia đình bên nội chúng tôi. Sau đó chúng tôi quây quần bên bàn chơi đổ „sâm hường“. Món này đổ 6 hột xí ngầu xem đầu năm ai đựoc Trạng là hên cả năm. Trẻ con rất thích chơi trò này lắm vì mỗi lần đổ những hột xí ngầu chạm vào chiếc tô bằng sành reo rộn ràng thật vui tai và khi ra được ba con hường là cả nhà reo hò dữ lắm. Nếu ra được 4 hường là được ông trạng rồi hoặc được 5 con hường thì cả nhà như cái chợ vỡ chúc mừng người may mắn v.v… Người lớn thì bày bài tứ sắc và chơi bài tây. Chúng tôi kéo dài cuộc chơi đến khi mệt thì cùng đi nghỉ. Vậy mà cũng có người thua cả vài ba trăm Euro. Cậu bé cháu út 6 tuổi bị ông anh cướp mất ông trạng, thua hết mấy đồng bạc khóc quá trời luôn. Thật vui và đầm ấm hết biết!

Xin cám ơn tổ tiên gia tộc. Xin cám ơn ông bà, bố mẹ luôn nghĩ đến sự gìn giữ những tinh hoa truyền thống linh thiêng và tốt đẹp của văn hóa Việt Nam bằng cách truyền lại cho con cháu những tập tục đẹp của quê hương yêu dấu đang dần dần mai một nơi xứ người.

Elisabeth Nguyễn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s