Trần Đan Hà – Thấp Thoáng Xuân Xưa

xuanNgoảnh nhìn lại một khung trời yêu dấu

Từng cách ngăn hơn mấy chục năm qua

Kỷ niệm xanh phương trời cũ nhạt nhòa

Nghe thương nhớ đã trôi vào năm tháng

Trời vào xuân khiến cõi lòng thấp thoáng

Tuổi thanh xuân vừa theo cánh chim trời

Như vô thường đang mộc nhánh trong tôi

Chiều hấp hối trời buông màn bóng nắng

Lòng chung thủy đẹp như trang giấy trắng

Cho những người vẽ hạnh phúc tương lai

Bóng người xưa nguyên vẹn nét trang đài

Tình ngăn cách như chìm trong diệu vợi

Đời nghiêng lại lòng ngập ngừng chờ đợi

Gió đang chiều nên vẫn muốn tung bay

Trông ngoài kia thấy lạnh nỗi quan hoài

Sầu lữ thứ vương theo màn sương lạnh

Nỗi nhớ nhung vẫn bên lòng canh cánh

Biết sao đời buông bỏ được buồn vui

Bao nhớ thương đang cào nát tim tôi

Đang ngự trị trong ngoài thân rã mục

Nghe đâu đây tiếng lòng xưa thổn thức

Vọng bên chiều yêu dấu khuất xa trông

Niềm ước mong mây bắc nhịp cầu vòng

Nguyện tìm lại những ngày xưa thân ái

Đời tha hương đã nghìn trùng quan tái

Chạnh niềm riêng nghe lắng đọng tâm tư

Những buồn vui sướng khổ, và, hình như

Đang vây khốn giữa muôn trùng sóng gió

Mong ngày về thăm quê hương tuổi nhỏ

Cho không còn mẹ mỏi mắt ngóng trông

Sao dường như lời nguyện vẫn theo lòng

Nghe thổn thức giữa muôn trùng cách biệt !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s