TS PHẠM TRỌNG CHÁNH chuyển ngữ – SỬ THI ILIADE THI HÀO HOMÈRẸ (bài 9) – THI CA KHÚC VIII-TRẬN CHIẾN GẤP RÚT (Câu 4747 đến 5296)

TÓM LƯỢC :

zeus-hera_ausschnittThần Vương Zeus ra lệnh cho các thần Olympe trung lập, không ủng hộ phe nào trong cuộc chiến. Zeus giáng trần xuống đỉnh núi Ida quan sát chiến trận, từ bình minh đến giữa trưa thây người la liệt vẫn chưa định phần thắng bại. Zeus lấy bàn cân, cân số phận đôi bên: Quân Troie nghiêng phần thắng. Zeus dâng sấm sét ầm ầm, các tướng Hy Lạp sợ hãi, lui dần, chỉ còn Vương lão Nector cầm quân chiến trường. Pâris bắn trúng ngựa Nector, Hector xông đến nơi, nhưng Diomède dục Ulysse đánh băng qua, Diomède đã cứu được Lão Vương Nector.

Diomède phóng thương nhắm Hector nhưng trúng chết người hầu cận Éniopée cầm cương chiến xa, Hector phải bỏ đi tìm được Archeptolème thay thế. Quân Troie co cụm về thành Ilion, nhưng Zeus giáng sấm sét khét lẹt không trung, Diomède phải thu bình. Quân Troie lại xông lên, quân Hy Lạp lùi đến tận chiến lũy của mình. Thần nữ Héra nhờ Thần Posséidon giúp đỡ, nhưng thần không dám đấu mặt với Zeus. Héra khuyến khích vua Agamemnon nhận lỗi lầm để xin Achille xuất trận, đi khắp nơi kích động binh sĩ và cầu khẩn Thần Vương, Zeus chứng kiến cho một con đại bàng cắp một con nai vàng thả xuống trước cổ bàn Thần Vương. Quân Achéens nức lòng xông lên qua chiến hào. Diomède phóng lao giết Agélaos. Anh em Atride, hai Ajax, Indoméné, Mérion đồng xông lên. Tướng Teucer, em Ajax Télamon, núp sau sự che chỡ của anh, bắn tên giết tám tướng thành Troa, Teucer nhắm Hector nhưng bắn hụt trúng Acheptolème người giữ yên cương, Hector nhờ em là Kébrion thay thế và dùng đá ném Teucer bị thương và đẩy lùi trở quân Hy Lạp lại chiến lũy. Héra và Athéné can thiệp nhưng Zeus bảo Thần Cầu vòng Iris xuống ngăn cản để quân Hy Lạp để chịu đựng thêm nhiều tổn thất. Hai Thần ấm ức về Thiên đình. Màn đêm buông xuống quân Troie hạ trại khao quân và đốt lửa suốt đêm kế bên ngoài chiến lũy quân Hy Lạp.

Bình minh choàng tấm khăn vàng, 4747

Bóng khăn tỏa sáng tràn lan đất trời.

Thần Vương Sấm Sét lệnh mời,

Chư Thần đến họp bên ngôi Thiên Đình. 4750

Oai nghiêm cất giọng phán rằng:

Lắng nghe tất cả chư thần lời ta :

Từ nay cấm ngặt tham gia,

Chư thần nam, nữ vào ra chiến trường.

Giúp quân Troa, giúp Đa Niên,

Ai không tuân lệnh ta trừng phạt ngay.

Thần nào tham dự trận này,

Trở về thương tích, mặt mày sầu đau,

Thì ta nắm cẳng quăng mau,

Địa Không sương trắng thẳm sâu đất dày.(Tartare) 4760

Cửa sắt, đồng khóa từ đây,

Tầng dưới Địa Ngục, trời mây xa vời,

Ta không nói dọa mà chơi,

Nhắn các Thần biết đây lời nghiêm minh.

Biết ta đây, sức ai bằng,

Sức ta mạnh nhất, trăm thần chẳng hơn.

Muốn thử : co kéo dây vàng,

Ta treo lơ lửng mênh mang đất trời.

Các Thần nam nữ cột chơi,

Một mình ta ở trên trời kéo lên. 4770

Xem ta rớt xuống trần gian,

Hay các Thần được ta mang lên trời.

Hay bỏ lơ lửng chơi vơi,

Cả Thần Đất, Biển ta thời kéo lên,

Không tin cứ thử mà xem.

Chư thần im lặng chẳng còn nói năng.

Giây lâu Quán Trí mới rằng :

Cồ Nốt Thần tử, ai bằng Phụ Vương,

Sức cha ai dám đua tranh,

Chúng con cầu khẩn cha ban ơn lành. 4780

Quân Đa Niên phận mong manh,

Lẽ nào chịu cảnh tan tành bại vong.

Cho nên mặc khải lời thần,

Để không chết hết vì cơn lôi đình.

Mỉm cười Dớt, Đấng Hội Vân :

Tam Thiên Tài hỡi, ta lòng nỡ sao,(Trigénie)*

Lời ta dù có thế nào,

Chiều con sáng suốt, ta theo ý này.

Nói rồi thắng ngựa xe ngay,

Chiếc xe song mã móng bay gót đồng. 4790

Bờm hồng đôi cánh vỗ nhanh,

Xe vàng khối, chiếc roi song ánh vàng.

Lên xe dục ngựa phi nhanh,

Xuống dương trần cõi đất lành trời sao.

Núi Y Đa nguồn suối đào,

Giác Gia Thần Miếu, ngạt ngào hương bay.(Gargare)

Thần Vương dừng chiếc xe mây,

Vén màn vân quyện núi dày sương lam.

Từ trên đỉnh núi bạt ngàn,

Nhìn thành Troa thấy ngổn ngang chiến trường. 4800

An Kinh dùng bữa thật nhanh,

Trong lều trại mặc gíáp binh gọn gàng.

Quân Troa đội ngũ trong thành,

Sẵn sàng chờ lệnh ban truyền từ cao.

Cổng thành mở, tiến ào ào,

Như dòng thác cuộn đổ mau xuống ngàn.

Hai bên giáp mặt trận tiền,

Giáp khiên vang dội lao đồng phân tranh.

Lửa tên khói lửa mù tung,

Tiếng gào, tiếng thét, máu tanh chan hòa. 4810

Từ bình minh đến giữa trưa,

Thây người la liệt, vẫn chưa định phần.

Thần Vương mang chiếc kim cân,

An Kinh phận xấu, dĩa nghiêng nặng vào.

Quân Troa dĩa nhẹ nâng cao,

An Kinh thảm họa lao đao số phần.

Dớt dâng sấm sét ầm ầm,

Chói loà mặt đất, dư âm vang trời. 4820

Báo An Kinh điềm họa tai,

Tướng, quân sợ hãi lạnh vai rung mình.

Anh Đô Mai chẳng dám xông, (Idoménée)

An Gia Vương cũng lui dần hậu quân.

Hai An Bắc tránh tranh hùng,

Ninh Tô còn lại cầm quân chiến trường.

Một ngựa đầu trúng mũi tên,

Do Bá Lê bắn, nhảy chồm đớn đau. (Pâris)

Cổ xe nghiêng ngã lao chao,

Ninh Tô dừng ngựa rút dao bên sườn. 4830

Cắt dây cho ngựa rời cương,

Hải Tô xe ngựa đến liền tới nơi.

Lão Vương tưởng đã xong đời,

Đỗ Mạnh bỗng thấy, thét lời xông pha.

Dục: Uy Lĩnh đánh băng qua.

Lã Đạt tôn tử cùng ta nơi này, (Laërte)

Giữ cho quân chớ lùi chi,

Quay lưng kẻ địch phóng ngay trúng mình.

Để tôi xông cứu Lão vương.

Nói rồi phóng ngựa xe liền tới nơi. 4840

Lão Vương bỏ ngựa sang tôi,

Tuổi già sức yếu, tránh thời hiểm nguy,

Trao cho hầu cận xe này,

Xe tôi có ngựa Trô hay chiến trường. (Trôs)

Anh Nê trốn bỏ yên cương,( Énée)

Tôi đà đoạt lấy luyện thuần ngựa hay.

Hai chàng dũng sĩ xông ngay,

Âu Chi, Thế Lộc đỡ tay cụ già.(Eurymédos, Sthénélos)

Trao xe hầu cận chiến xa,

Ninh Tô mừng rỡ bước qua xe chàng. 4850

Cầm dây đìều khiển xe cương,

Hải Tô xe ngựa đã liền kề bên,

Ty Đê công tử phóng thương,

Hụt Hải Tô lại, trúng tim cận hầu.

Âu Nô Bê bạn kính yêu. (Éniopée)

Ngã lăn xuống đất đớn đau lìa trần.

Điều hai ngựa quay về thành,

Hải Tô đau bỏ người thân bên đường.

Đi tìm kẻ giữ dây cương,

Gặp Đạt Chi Tố bên đường thay chân. (Archeptolème) 4860

Lên xe cương ngựa giúp chàng,

Quay về nơi chốn hổn mang chiến trường.

Quân Troa thiếu tướng điều hành,

Quay về co cụm bên thành Ý Long.

Như đàn cừu sợ kinh hoàng,

Bổng đâu đất chuyển mây vần nổi lên.

Cha cõi người, cha cõi Thần,

Hiện ra sấm sét đùng đùng ầm vang .

Hai ngựa Đỗ Mạnh kinh hoàng,

Chớp giăng sét đánh, không trung khét mùi. 4870

Ngựa Trô kinh sợ bước lùi,

Ninh Tô lòng sợ buông lơi cương vàng.

Cùng Đỗ Mạnh, khẽ bảo chàng :

Ty Đê công tử, lui quân lúc này.

Lòng dũng cảm Dớt cho đây,

Hôm nay Ngài chẳng an bài vinh quang.

Nhưng ngày mai lại ban ơn.

Chẳng ai cưỡng được Thần Vương lúc này.

Sức Ngài thật mạnh bạo thay,

Chẳng ai chống lại, hiểm nguy ý Thần. 4880

Tướng Đỗ Mạnh trả lời rằng :

Lão Vương nói đúng lời trong lúc này,

Nhưng lòng tôi tủi nhục thay,

Hải Tô từng có những ngày huênh hoang.

Tướng Đỗ Mạnh sẽ kinh hoàng,

Vì hắn bỏ chạy về thuyền thất kinh.

Nếu nay tôi bỏ, lui quân.

Thì còn mặt mũi nào trong cõi đời.

Ninh Tô Vương Lão trả lời :

Ty Đê công tử, sự đời chẳng sao. 4890

Dù Hải Tô nói thế nào,

Tướng công hèn nhát rêu rao mặc tình.

Thì lời cũng chẳng ai tin,

Cả quân Troa, cả Đa Niên chiến trường.

Cả vợ con những kẻ từng,

Sống đang chiến đấu hay thành bụi tro.

Nói rồi quất ngựa móng to,

Quay về phía địch quân co cụm dần.

Hải Tô đầu đội mũ đồng,

Phi nhanh ngựa đến chiến trường hét vang : 4900

Ty Đê công tử, An Kinh,

Vinh gì chiến mã rượu ngon thết mời.

Người là tướng đáng khinh thôi.

Quay đầu trốn chạy, than ôi đàn bà,

Nữ nhi trắc nết thối tha,

Riêng ta chẳng để xông pha leo trèo,

Vào thành phá lũy phá hào,

Cướp bóc phụ nữ, hầu bao về thuyền.

Ty Đê công tử ngại ngần,

Ba lần toan muốn quay chân đối dầu. 4910

Óc tim muốn dục vó câu,

Ba lần Dớt chớp sáng mau đỉnh ngàn,

Y Đa điềm báo chẳng lành,

Chàng đành đánh ngựa về thuyền, thu binh.

Hải Tô thúc dục Troa quân :

Nhanh chân, hãy tiến xông lên đến gần.

Nam nhi dũng cảm đấu tranh,

Thần Vương ban phúc quang vinh trận tiền.

An Kinh lùi bước đảo điên,

Lũy đồn yếu ớt, chẳng sờn lòng ta. 4920

Hào không ngăn ngựa vượt qua,

Lửa tên ta đốt tiêu ma chiến thuyền.

Quyết tâm quét sạch An Kinh,

Khói đen bay khắp địch quân hãi hùng.

Nói rồi thúc dục ngựa hồng.

Sơn Tô, Bồ Đạt, Âu Thông, Lâm Bào..(Xanthos, Podargos, Ethon, Lampos)

Hãy nhanh chân vượt đường hào,

Tri ân An Độ sớm chiều chăm nom; (Andromaque)

Âu Thông nương tử tốt lòng ; (Eétion)

Thóc ngon lo trước cả chồng yêu thương, 4930

Hãy nhanh chân đuổi địch quân,

Ninh Tô Lão tướng cán son xe vàng.

Diệt Đỗ Mạnh cướp giáp khiên,

Là hai bảo vật khéo tinh tay Thần.

Thần Hoả Thái khéo đúc nung,

Nếu ta cướp được hai danh vật này,

An Kinh sẽ rút đêm nay,

Lên thuyền tẩu thoát chẳng tày đấu tranh.

Mặc cho ý định dương trần,

Hạ Cơ Vương Mẫu cung vàng giận run. 4940

Thiên Sơn sấm chớp đùng đùng,

Hải Vương Thần đến sân đình hỏi han,

Hạ Cơ truyền lệnh Hải Vương :

Thần Rung Chuyển Đất uy quyền giúp ta,

An Kinh chiến bại xót xa,

Huê Lịch, Ai Lạc vật quà tế sinh, (Hélicè, Aiges)

Bao năm hậu hỉ lòng thành,

Lẽ nào để họ tan tành bại vong.

Chúng ta phù hộ một lòng,

Cho Đa Niên đẩy lui quân Troa thành. 4950

Hãy giữ Thần Vương xa xăm,

Đỉnh Y Đa ở một mình chẳng hay.

Thần Rung Chuyển đất lời ngay:

Hạ Cơ đề nghị điều này phải chăng ?

Sức Thần Vương mạnh ai bằng,

Tôi nào dám đấu mặt cùng Thần Vương.

Ấy lời nơi cõi Thiên Sơn,

Trần gian : hào rộng, chiến trường, ngựa xe.

Giáp binh Thần Chiến đuổi xua,

Thần Vương ban một cơ đồ vinh quang. 4960

Nếu Hạ Cơ chẳng giúp công,

Thuyền An Kinh đã tan cùng khói mây.

An Gia Vương được giải bày,

Đi khắp doanh trại nối dài An Kinh,

Áo choàng tím khắp quân binh,

Chính giữa Uy Lĩnh đóng quân bên thuyền.

Một đầu An Bắc Thế La Môn,

Một đầu binh đội An Sinh hùng cường.

Nhà vua cất tiếng vang lừng:

Hổ ngươi chăng, tướng anh hùng An Kinh; 4970

Từng khoe sức mạnh can trường,

Hợp quân Lâm Mốt uống chung rượu nồng, (Lemmos)

Thịt bò thơm béo khao quân,

Một người khoe sức đấu cùng trăm binh,

Thế mà nay chẳng anh hùng,

Hải Tô toan đốt chiến thuyền chúng ta,

Cầu Phụ Vương Dớt, Xin Cha,

Cớ sao để chúng con ra thế này,

Chẳng cho chiến thắng hôm nay,

Chúng con cầu khẩn đêm ngày Thần Vương. 4980

Bàn thờ đùi béo cúng dâng,

Cầu mong toại nguyện phá thành Troa quân.

Thần Vương chứng kiến lời thành,

Cho người ra thoát khỏi vòng gian nan,

Thương lời cầu nước mắt tràn,

Ban điềm cho chốn binh thuyền hiểm nguy.

Từ cao ngất đỉnh mây bay,

Thần Vương gửi đến cánh bay Đại Bàng,

Dưới chân cắp một nay vàng,

Thả nai tơ trước cổ bàn Thần Vương. 4990

An Kinh trông thấy được điềm,

Nức lòng hớn hở, chiến trường reo vang.

Ty Đê công tử xông lên,

Qua hào sâu đánh tướng quân địch nhào.

Phát Môn công tử An Lao (Phradmon, Agélaos)

Toan quay đầu ngựa tránh nhau đối đầu.

Chiếc lao Đỗ Mạnh đâm sâu,

An Lao lưng thủng đổ nhào ngựa nhanh.

Nối chân Đỗ Mạnh xung phong,

Anh em An Trích giáp đồng tiến lên. 5000

Hai chàng An Bắc kiên cường,

Anh Đô Mai với anh hùng Mê Đông .(Indoménée, Mérion)

Như Ân Gia Lộc sát nhân (Enyalion- Arès)*

Theo sau Phi Lộc con dòng Thái Môn. (Enrypylos, Evaimon)

Tựu Lê tiến bước cuối cùng (Teucer)

Dưới khiên An Bắc dương cung bắn vào.

Địch thù ngã gục máu đào,

Tựu Lê như trẻ núp sau mẹ hiền.

Kề bên An Bắc che khiên,

Tướng Troa quân gục trận tiền thảm thương. 5010

Ôn Chi Lệ Cốt trước tiên, (Orsilochos)

Ốc Mê, Lô Phát tiếp liền lăn quay. (Orménos, Ophélestès)

Đại Tô, Cô Mộc lất lây. (Daïtor, Chromios)

Ly Cô Phong Tích sức tay như thần. (Lycophontès)

An Mô, Mê Lạng anh em, (Amopaon, Mélannippos)

Thi nhau ngã gục lăn trên chiến trường.

Vua An Gia mừng chiến công,

Tựu Lê diệt tám tướng hùng thành Troa.

Đến bên vui vẻ thiết tha.

Tựu Lê xứng đáng con nhà Thế Môn.(Télamon) 5020

Người là đuốc sáng Đa Niên,

Công cha dưỡng dục sinh thành vinh quang.

Với người xứng đáng tiếng danh,

Dớt và ái nữ riêng dành chiến công.(Zeus, Athéné)

Chiếm được kinh thành Ý Long,

Thì người sẽ được tặng phần đầu tiên.

Sau ta người được vinh danh,

Vạc ba chân , ngựa xe vàng chiến xa.

Một giai nhân của thành Troa,

Cùng người sánh bước giao hòa giường chung. 5030

Tựu Lê khiêm tốn đáp rằng :

Vinh quang An Trích tôi lòng nấu nung.

Sức tôi hừng chí chẳng ngừng,

Đuổi quân Troa chạy về thành Ý Long.

Cung tên tôi bắn địch quân,

Tám tên trúng tám tướng hùng Troa quân.

Ngã như tượng đất bùn đen,

Nhưng tôi còn muốn bắn cùng Hải Tô.

Hắn như chó dại điên rồ.

Nói rồi gắn mũi tên vô dây lòng. 5040

Nhắm Hải Tô lòng ước mong,

Mũi tên lại hụt trúng chàng kế bên,

Quốc Ly Thông con vua Biam,(Gorgythion)

Cắm sâu lồng ngực nghiêng nằm chiến xa.

Mẹ Cát Tiên như tiên nga, (Castianire)

Ái Sim kỳ ngộ sinh ra trai hùng. (Aisyme)

Như cành hoa nha phiến hương,

Cành buông nặng trĩu, mưa xuân nghiêng đầu.

Mũ đồng trĩu nặng phía sau,

Tựu Lê lại nhắm tên vào Hải Tô. 5050

Lại trông trúng đích mong chờ,

Nhưng An Long lại đẩy bờ mũi tên,

Trúng Đạt Chí giữ yên cương, (Archeptolème)

Phía dưới lồng ngực ngã buông lộn nhào.

Hồn lìa khỏi xác thương đau,

Bốn ngựa hoảng hốt, chân mau lùi về,

Hải Tô mất kẻ đánh xe,

Rỉ rên đau đớn nằm lê bên đường.

Kê Long bào đệ đứng bên (Kébrion)

Hải Tô vội bảo giữ cương xe mình. 5060

Kê Long kèm ngựa vừa xong.

Hải Tô hét tiếng thất kinh điên cuồng.

Nhảy xuống xe nhặt bên đường,

Một viên đá tảng xăm xăm tiến về,

Tựu Lê đang bắn mãi mê,

Đá tung trúng cổ nặng nề vết thương,

Dứt dây cung rủ tay buông,

Gục đầu vào gối, nỏ văng tay cầm.

An Bắc chẳng bỏ rơi em,

Che khiên chắn lối tiến công bên mình. 5070

Cho hai cận vệ trung thành,

Mê Xích, An Lạc khiên em về thuyền. (Mécistée, Alastor)

Quân Troa hừng chí tiến lên,

Đẩy An Kinh trở về nhanh lũy hào.

Hải Tô đắc chí hàng đầu,

Như con sư tử cắn vào chó săn.

Giết quân địch chậm bước chân,

Chẳng kịp trốn thoát vào trong chiến hào.

Hải Tô xông xáo ào ào,

Máu tung đẫm ướt chiến bào, ngựa xe. 5080

An Kinh lùi bước rút về,

Đưa tay cầu khẩn não nề thần linh.

Lạnh lùng dưới mắt Đột Tinh (Gorgone),

Hay Thần Chinh Chiến còn hăng máu đào.

Hạ Cơ Thần Nữ xót đau ,

Bảo Thần Quán Trí : Lẽ nào không thương !

Bao nhiêu số phận thác oan,

Hải Tô gieo rắc tóc tang chiến trường ?

Quán Trí Thần Nữ lời rằng :

Số phần hắn sẽ chẳng còn bao lâu ! 5090

Rồi đây sẽ chết thương đau,

Đạt Liên giết giữa đất màu cha ông .

Hắn còn còn ngang đọc chiến công,

Chẳng qua là ý Phụ Vương si tình.

Theo lời Thê Túc cầu xin (Thétis)

Gối quỳ tay vuốt râu cằm Thần Vương.

Khẩn cầu phục hận An Sinh,

Làm cho quân sĩ An Kinh tơi bời.

Dớt si tình, ghét cả tôi,

Nhưng rồi đây sẽ nghe lời con yêu. 5100

Ái nữ đôi mắt Cú Mèo,

Giờ đây chẳng cách chi nhiều cản ngăn.

Mẫu Vương lo ngựa xe vàng,

Còn tôi về chốn cung đình mang khiên.

Phục trang chuẩn bị đấu tranh.

Chúng ta thử xuống bên thành xem sao ?

Xem Hải Tô hắn thế nào,

Thấy ta cản lối bên hào chiến tranh.

Cho xoay chiều thế đao binh,

Quân Troa ngã gục vất thân sói diều. 5110

Hai Thần nhanh chóng cùng nhau,

Xe vàng thắng ngựa yên mau xuất hành.

Quán Trí áo quyện đến chân,

Chính tay Thần Nữ thêu đan tuyệt vời.

Áo choàng khiên, giáo sáng ngời,

Bước lên xe chiến tung trời ngựa bay.

Hạ Cơ quất ngựa tung bay,

Cổng trời rộng mở, trắng mây bềnh bồng.

Đỉnh Y Đa, đấng Phụ Vương,

Bồn chồn trông thấy chẳng yên trong lòng. 5120

Truyền Y Bích Thần Cầu Vòng :

Bảo hai Thần chốn Thiên Đình về ngay,

Bảo chư Thần chớ đến đây,

Đối đầu cuộc chiến trận này cùng ta.

Vì ta giận lệnh truyền ra,

Sấm ta đánh gãy chiến xa, ngựa què.

Mười năm thọt cẳng lếch lê,

Cũng không lành nỗi máu me búa thần.

Bảo cho Thần Mắt Cú rằng,

Chớ nên lộn xộn chống cùng Phụ Vương. 5130

Còn Hạ Cơ ta đã quen,

Luôn luôn nghịch ý trêu gan ta hoài.

Y Bích phóng chiếc Móng Trời,

Bảy màu rực rỡ đến nơi Thiên Đình.

Chận xe vàng cổng Thiên Sơn,

Truyền lời hăm doạ Thần Vương bảo rằng :

Đằng vân đâu hỡi chư Thần ?

Điều gì kích động bồn chồn ra đi ?

Cồ Nốt Thần Tử cho hay,

Cấm đi tiếp cứu giúp gì Đạt Liên. 5140

Dớt hăm đánh gãy xe vàng,

Đánh cho ngựa chiến què chân cõi trần.

Thần Vương khi giận sấm rung,

Vết thương có chữa mười năm chẳng lành.

Thần Mắt Cú chống Phụ Thần,

Không tin trước Dớt thử tầm ngọn lao ?

Nói rồi Y Bích bay mau,

Hạ Cơ e ngại lời nào Thần Vương.

Nhìn xe lộng lẫy yên cương,

Lấy chi bảo hiểm bay lên Thiên Đình ? 5150

Bên Quán Trí khẽ bảo rằng :

Ta không thể đấu với cùng Thần Vương,

Mặc người trần cõi phù dung,

Nay còn, mai chết mỏng manh phận dành.

Thần Vương quyết định số phần,

Sống còn giữa cuộc chiến tranh tương tàn.

Nói rồi quay ngựa Thiên Sơn,

Các Tiên Giờ* cỡi xe vàng áo hoa ; (Heures)

Dắt cương ngựa đến cung nhà,

Các nàng tiên nữ thướt tha mây hồng. 5160

Y Đa, Dớt cũng lên đường,

Đánh xe về chốn Thiên Sơn ngai vàng.

Ngựa bay, mây ruổi quan san,

Chiếc xe rung bóng non ngàn dậm mây.

Ngai vàng Dớt ngự riêng tây,

Hạ Cơ một đống mặt mày ngồi bên.

Lặng yên chẳng nói, hỏi han,

Thần Vương trăm nỗi xốn xang tiếng lòng :

Hạ Cơ, Quán Trí sao buồn ?

Chẳng là mệt nhọc chiến trường gì đâu ? 5170

Thù quân Troa hận thù sâu,

Muốn Troa chiến bại, thành mau tan tành.

Phần ta chẳng đổi ý lành,

Ý ta chẳng muốn tương tàn chiến tranh.

Cho nên không muốn các Thần,

Tiếp tay thù hận cõi trần tang hoang.

Cho nên ra lệnh răn hăm,

Sét ta đánh gãy xe không còn đường,

Về Thiên Sơn cõi tiên đình.

Mặc Thần Vương nói, hai Thần lặng im. 5180

Ngồi bên nhau khẽ thì thầm,

Chú nguyện điều xấu xuống thành Troa Yên.

Quán Trí Tuệ chẳng nói năn,

Dù bao ấm ức với cùng Phụ Vương.

Hạ Cơ chẳng thể dừng cơn :

Cồ Nốt Thần Tử ông còn nói chi ?

Sức ông mạnh chẳng ai bì,

Chúng tôi muốn cứu chỉ vì Đa Niên,

Vì Hải Tô chết thảm thương,

Vì ông xui khiến cho nên tan tành. 5190

Chúng tôi chẳng đấu cùng ông,

Chúng tôi muốn cứu một phần Đạt Liên ,

Vì cơn giận dữ của ông.

Thần Vương Dớt, đấng Hội Vân trả lời :

Mai bình minh bà hãy coi,

Còn bao hăm dọa tơi bời Đạt Liên,

Hải Tô tiến tận chiến thuyền.

Pê Lê công tử chẳng yên giận hờn (Pélé -Achille)

Quân An Kinh quyết sống còn,

Bên thây Ban Tuấn, mệnh phần Hải Tô. 5200

Dù ba có giận chi mô,

Tôi nào ngăn được bến bờ bà đi,

Chân trời cuối biển mù mây,

Cõi Dạ Bích chẳng thấy chi mặt trời. (Japet)

Cõi Địa Không thẳm mù khơi. (Tartare)

Gió không còn đến trắng trời mù sương.

Dù bà ngang dọc ngàn phương,

Tôi nào ngăn được bước đường bà đi,

Giận hờn bà chẳng ai bì,

Chẳng ai tàn nhẫn lắm khi như bà. 5210

Mặt trời khuất bóng biển xa,

Màn đêm nhanh xuống bóng nhòa sương đêm.

Quân Troa luyến tiếc ngày tàn,

An Kinh mừng rỡ đêm tàn xuống nhanh.

Tướng Troa bàn hội bên thành,

Bên dòng sông cuộn, nghe chàng Hải Tô,

Tử thi dọn dẹp dãi bờ,

Tướng Troa tề tựu lệnh chờ quân giai.

Hải Tô dừng ngựa khoan thai,

Tay cầm một chiếc lao dài chục cân. 5220

Một vòng vàng bịt cán đồng,

Dựa lao chàng cất tiếng thanh hùng hồn :

Lắng nghe Troa quân, đồng minh,

Hôm nay tôi đã quyết tâm nói rằng ,

Đốt tan thuyền chiến An Kinh,

Trước khi về lại kinh thành Ý Long.

Nhưng giờ trời đã hoàng hôn,

Mắn may cho các con thuyền Đạt Liên.

Bây giờ chờ đợi qua đêm,

Hãy khao binh sĩ bữa cơm dọn phần. 5230

Tháo cương cho ngựa nghỉ chân,

Ăn cỏ, uống nước, thóc vàng no nê.

Lệnh vào thành, tiếp tế về,

Bò, cừu, rượu mật, phủ phê bánh mì.

Sai người chặt cũi chất đầy,

Chúng ta sẽ đốt đêm dầy tan sương,

Cho ngày mai đến hừng đông,

Lửa ta cháy sáng đêm không mịt mờ.

E rằng An Kinh thừa cơ,

Đêm đen sẽ lén cuốn cờ ra đi. 5240

Nếu chúng lên thuyền, một khi,

Chúng ta phá lũy, tức thì đuổi theo.

Tung lao, tên bắn phía sau,

Để chúng sợ chẳng quay vào tiến công;

Chống Troa quân giỏi kỵ binh,

Cháu con Thần Chiến vinh danh chiến trường.

Sai thị vệ báo về thành,

Trẻ, già đầu bạc, thi hành khẩn trướng.

Trên thành đốt lửa sáng đêm,

Gác canh cẩn mật, chia phiên đề phòng. 5250

Thừa cơ địch lẻn vào thành,

Trong khi vắng mặt binh đoàn chúng ta.

Troa Yên trai gái trẻ già,

Quyết tâm thắng giặc nghe ta lệnh truyền.

Qua đêm nay đến hừng đông,

Chúng ta chuẩn bị tiến công anh hùng.

Ta đầy hy vọng thành công,

Nhờ Thần Vương với các Thần ngôi cao,

Đuổi khỏi quê bầy chó ngao,

Số phần đã định phận nào tối tăm. 5260

Tàn đêm thay thức gát canh,

Ngày mai tiến đánh tan tành thuyền đen.

Ty Đê công tử rồi xem,

Đỗ Mạnh hung bạo có còn xuất chinh,

Cùng ta một trận thư hùng.

Ngọn lao ta diệt, thân thành máu me,

Lao ta trăm trận thắng về,

Hắn, đầu tiên sẽ lết lê đất này.

Mặt trời bừng sáng mai đây,

Chiến công vang dội từ nay đời đời. 5270

Anh hùng bách thắng sáng ngời,

Toàn dân chiêm ngưỡng như thời thần linh.

Quán Trí Tuệ, Thần An Long,

Ngày mai đánh bại tan tành Đạt Liên.

Quân Troa tay vỗ vang rền,

Làm theo lời nói hùng hồn Hải Tô,

Tháo cương, xe ngựa chăm lo,

Trong thành mang đến cừu bò khao quân,

Rượu ngon, thơm phức mật ong,

Bánh mì, củi chụm, lửa hồng sáng trưng. 5280

Lễ bày, đùi béo cúng thần,

Khói hương bay ngát thơm lừng trời xanh.

Nhưng nào phù hộ các Thần,

Ghét Ý Long, ghét vua Biam dân tình.

Troa quân kiêu ngạo trong lòng.

Đốt từng đống lửa sáng trưng đêm dài.

Mờ ngàn sao sáng, trăng soi.

Không cơn gió thoảng, đất trời lặng im,

Lũ mục đồng núi xa xăm,

Nhìn về bờ bến lửa hồng như sao. 5290

Từ biển xanh chiến lũy nào,

Đến sông Săng chảy lao xao lửa hồng.

Mỗi đống lửa năm mươi quân,

Ngàn muôn ngọn lửa mênh mông đêm trường,

Ngựa ăn lúa mạch trắng tinh,

Bên xe chiến đợi bình minh sáng hồng. 5296

(Còn tiếp)

Kỳ tới: Thi Ca khúc IX : Đoàn sứ giả đến thuyết phục khẩn cầu Achille.( câu 5297 đến 5958)

Chú Thích :

Tiên Giờ : Heures canh cổng trời Olympe ngăn các đám mây dày, mây đen, mây xám.

Athéné: còn có tên Trigénie: Tam Thiên Tài

Gargare: Một trong ba đỉnh núi Ida nhìn xuống thành Troie.

Enyalios: một tên khác của Thần Arès

Aisyme thành phố xứ Thrace

Kébrion: về sau bị giết bởi Patrocle

Gorgone : Khiên vàng của Zeus có hình mặt quỷ Gorgone.

PHẠM TRỌNG CHÁNH

*Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Paris V Sorbonne.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s