Nguyên Lạc – Về Bạn Thơ Tôi Quen và những ghi chép vụn

toa_an_thuy_an_432Cuộc tàn sát tư tưởng ấy khởi đi từ vụ án “NHÂN VĂN GIAI PHẨM”, triệt hạ văn học, thi ca, thậm chí cả hội hoạ, mang tính nhân bản. Bọn chính uỷ ấy đã đưa vào đất nước nền “VĂN HỌC CÔNG XÔ, vong bản, phản dân tộc. Ta thử đọc hai câu thơ (vè) cuả ông HỒ ca tụng NGUYỄN CHÍ THANH là thấy ngay thứ văn học chính uỷ ấy, chỉ với mục đích phục vụ cho một nhóm người, nhân danh Đảng, tiếm danh dân tộc, chỉ để biến văn học, thi ca, nghệ thuật thành công cụ tuyên truyền!

***
LTG: Đây là bài cuối trong bộ ba :” Chim Ưng và Chim Vạc, Hai Bài Thơ Hay và Một Bình Luận Tuyệt và Về Bạn Thơ Tôi Quen” Xin các bạn đón nhận tấm chân tình này!
A child meets another child with a smile, displaying his friendly attitude and joy. This same behavior lives in all sincere people. But very often, a man from one nation already hates a man from another nation, and is ready to cause him suffering and even dead, even before he meet him. Those who create these filling in nation commit a terrible crime! (*) (Leo Tolstoy)
Do ai bây giờ chúng ta ghét nhau?!
***
Sáng nay trời lạnh! Đêm Giáng Sinh êm đềm nơi đất khách không ngủ được vì chạnh nhớ quê nhà, khởi từ hai câu thơ của Hạt Cát và bài thơ của Tô Thùy Yên đã lỡ đọc trước khi đi ngủ:
Mang mang sầu luân lạc,
Đỗ Vũ não hương tâm.
(Mênh mông sầu luân lạc,
Hồn nước quốc kêu thương). (Giang Nguyệt – nguyên tác & Bản dịch Hạt Cát)

Trăng, bạn hiền xưa giờ tái ngộ
Ta thức đêm nay chơi với trăng
Nghĩ tội thương sau này, mãi mãi
Trên mồ ta, trăng phải lang thang (Tô Thùy Yên)

Buồn vốn là bản chất của kiếp nhân sinh! Ôi nhớ! Quê nhà khốn khổ!
Bạn ta giờ ở nơi nao? Ôi Phan Đình Huệ! Người bạn Huế với những ngày mộng mơ lấp bể vá trời, không chịu đi cải tạo, và rồi tan biến từ ngày tang thương đó! Như cánh vạc nhỏ nhoi sau tiếng kêu trầm thống xót xa!
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bậu chín chiều ruột đau!
Bên này không có tiếng vịt kêu chiều, nhưng có tiếng chim thiên di tránh lạnh tìm nơi ấm áp. Giống như chúng tôi, đàn chim thiên di tránh âm hiểm, tìm đến nơi an lành để được sống như con người!
Hôm qua, người bạn thơ mới quen, Nghien Long, chính là người bình luận tuyệt vời mà tôi đã đề cập trong bài “Hai bài thơ hay và một bình luận tuyệt” ( Đăng trên khoahocnet.com và bansacviet.org) đã gởi lời qua Facebook để chia sẻ:
“Thưa anh NL! Tôi chỉ xin mạo muội góp ý mọn cuả một kẻ thảo dã đã bỏ bút gần 20 năm. Gần đây, bỗng chợt ngựa nhớ đường xưa, chim nhớ mây trời, nên tạo một trang FB do cậu em giúp, để giải khuây mà thôi!
Gần 2/3 thế kỷ, chúng ta đã bị “BẾ”, bị “BỊT”…trên mọi lãnh vực. Nó tàn nhẫn còn hơn thời phong kiến! “Bế quan toả cảng”, nhất là trong lãnh vực tư tưởng; bọn “chính uỷ” đã áp đạt trên con người thứ “văn hoá chính uỷ” lạnh lùng tàn nhẫn!
Cuộc tàn sát tư tưởng ấy khởi đi từ vụ án “NHÂN VĂN GIAI PHẨM”, triệt hạ văn học, thi ca, thậm chí cả hội hoạ, mang tính nhân bản. Bọn chính uỷ ấy đã đưa vào đất nước nền “VĂN HỌC CÔNG XÔ, vong bản, phản dân tộc. Ta thử đọc hai câu thơ (vè) cuả ông HỒ ca tụng NGUYỄN CHÍ THANH là thấy ngay thứ văn học chính uỷ ấy, chỉ với mục đích phục vụ cho một nhóm người, nhân danh Đảng, tiếm danh dân tộc, chỉ để biến văn học, thi ca, nghệ thuật thành công cụ tuyên truyền!
Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh./ Anh về phân Bắc, phân xanh đầy nhà.
Hay: Tiếng đầu lòng con gọi Xít-ta-Lin chẳng hạn! Vậy thì Mẹ VN, dân tộc VN, con cháu Lạc hồng còn gì! Và hàng triệu người đã phải gục ngã vì cái “BẾ TINH” ấy! Nó không những tàn nhận cho cái lẽ tự nhiên cuả THIÊN ĐIẠ,mà nó còn “BẾ” luôn tinh hoa dân tộc! Chào anh!”
“Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”! Bạn ta, giờ nơi bạn (Virginia) chắc đang tuyết đá, còn nơi ta (TX) cũng đủ lạnh tái lòng! Hình như ta đang nghe tiếng reo của bạn, vẫn làm ta “khoái lổ nhĩ” như ngày nào! Ôi những lời chia sẻ, ôi tình bạn cũng đủ ấm lòng nhau. Đâu cần phải “vĩ đại và cảm động”, rồi đâm sau lưng nhau!
Ở nơi đây lòng đang tê tái vì nỗi nhớ! Ôi bạn bè thân thương xa cũ, ôi những ngôi trường đại học “vang bóng một thời”! Thương cho một nên Văn Học nhân bản, non trẻ bị chết tức tưởi; đối kháng lại với “Văn Học Công Xã” như bạn hiền đã nói.
Này đây, mời các bạn thưởng thức sự ngọt ngào còn sót lại trong trí nhớ càng ngày càng tàn lụng của kẻ hèn này!

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Tóc xanh dù có phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng
Xin chào nhau giữa lúc này
Có ngàn năm đứng ngó cây cối và
Có trời mây xuống lân la
Bên bờ nước có bóng ta bên người (Chào nguyên xuân-Bùi Giáng)

Rồi mai huyệt lạnh anh về
Ru nhau gió thổi bốn bề biển xưa
Trăng tà đổ bóng cây thưa
Mộng trần gian đã hái vừa chưa em (Tịch mạc – Nguyễn Đức Sơn)

Say đi em, say đi em
Say cho lơi lả ánh đèn
Cho cung bậc ngả nghiêng điên rồ xác thịt
Rượu, rượu nữa, và quên, quên hết
Ta quá say rồi
Sắc ngã màu trôi…
Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Ðời vắng em rồi say với ai! (Vũ Hoàng Chương)

Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong toả đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận … (Nguyên Sa)

Cơn mơ tôi lại ngôi trường cũ
Trường ở bên sông, nhà hai gian
Thầy tôi tóc bạc ngồi yên lặng
Vách lở tường vôi. Màng nhện giăng
Cơn mơ tôi lại bên thềm lạnh
Sân cỏ hoang vu, trời hoang vu
Tôi gọi bạn bè chơi trốn bắt
Bạn bè tôi. Những trái mù u
Những trái mù u khô tróc vỏ
Tôi về ngơ ngác như chim sâu
Trời ơi tôi đã qua bao xóm
Trường đó bạn tôi giờ ở đâu (Trần Hoài Thư – Cô hàng chợ Huyện)

Khi trở về giữa một ngày nắng hạ
em có còn hong nỗi nhớ cho tôi
mưa cuối phố se hồn tôi giọt quạnh
bước chân về cũng hiu hắt buồn thôi
Khi trở về giữa một ngày gió hạ
môi khô ran những thương mặn tình nồng
tôi chợt mọc trong hồn trăm sợi nhớ
Cũng u hoài như con nước mênh mông
Khi trở về tôi như loài cỏ hạ
mọc cỗi cằn trên hoang phế rừng cao
Khi tôi về tiếng em cười rộn rã
Cũng hững hờ như một thoáng chiêm bao (Khi trở về đà Nẵng – Nguyễn Hàn Chung)

Thấy chưa, ngọt ngào chưa? Thế mà bị bức tử, để thay thế vào đó văn chương, chữ nghĩa toàn máu đỏ và hận thù!
“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt” (Tố Hữu)
Rùng rợn chưa!
Ôi thương cho báo tuổi xuân và ước vọng yêu thương của người trẻ miền Bắc trước 75!  Sự di hại con kéo dài cho đến sau này! Đây này:
“Thế hệ hôm nay là thế hệ may mắn. Ít ra, internet cũng giúp thế hệ này tiếp xúc với ánh sáng hơn là bóng tối. Nhưng còn văn chương thì sao? Làm sao phân biệt được ánh sáng và bóng tối? Bạn có bao giờ đi thám báo để biết được sự thật về vai trò thám báo mà dám kết luận về sự trung thực của ngòi viết Bảo Ninh hay Hồ Anh Thái, hay Dương Thu Hương, khi họ tả những cảnh dã man khủng khiếp như xẻo vú, ăn tim gan, cả tinh hoàn, hãm hiếp rồi dìm xuống sông các “chị nuôi” của những người lính thám báo miền Nam? Bạn có bao giờ bị sốt rét rừng (đó là chưa kể sốt rét ác tính) để có thể biết được cái khí phách “oai hùm” của một đoàn binh không mọc tóc? ” (**) (Trần Hoài Thư)

Như tôi đã nói ở những bài trước:
Ai muốn chép công ta chép oán
Công riêng ai đó oán ta chung
Chép oán đây không phải là muốn gây hận thù, nhưng chỉ muốn một lời xin lỗi, rồi cùng
nhau xây dựng đất nước cho đẹp giàu. Mong thay!
***
Cũng may là có cuộc thiên di, nhờ đó nền Văn Học nhân bản đó được kéo dài đến tuổi trẻ sau này. Mừng thay!
Này nhé các bạn, tôi sẽ sơ lược qua vài bạn trẻ mà tôi thích, chỉ riêng thiển ý chủ quan củatôi thôi, chứ không phải tôi áp đặt nói nó hay nhe các bạn. Có gì sơ sót xin bỏ qua cho!
Trước hết tôi thích bài của người bạn mến Nghien Long:
Quê nghèo, làng mạc, cô thôn cũ.
Còn nhớ ta về trong giấc mơ.
….
Dọc đường lịch sử phương Nam ấy.
Ai có còn thương nhớ HUYỀN TRÂN.
Nỗi đau đọng lại từng chương sử.
Thổ mộc còn nghe tiếng ân tình.
Em ơi! giữ lại dùm ta nhé.
Đất đá, cây rừng cuả tuổi thơ.
Giữ lại con đường về thôn ổ.
Giữ lại hương mùa trên tóc em.
Giữ lại mùi thơm hương bồ-kết.
Vạt nắng hanh vàng những giấc mơ.
Quê nghèo, đất đá nghìn năm ấy.
Rưng rức trong ta một chữ tình. (Quê nghèo, đất đá cây rừng -LP TRỌNG-NGHIÃ )

Ta có thể đã nhầm em với nắng
Phơi giọt buồn từ thuở ấy chưa khô
Dẫu vẫn biết đêm dài trơ hoang vắng
Sắc màu nào rồi cũng hóa hư vô…
Ta có thể đã nhầm em với gió
Mang tin từ buổi ký ức xa xăm
Trên vách lạnh nhịp thời gian vẫn gõ
Để thu tàn theo cái rét căm căm… (Mộng – Lư Châu)

Mây băng bãi cạn , sông đầy
Quê tôi cũng có …” áng mây nghiêng đầu “ (* )
Một hôm mây …chảy qua cầu
Vườn ai cau rụng , dây trầu xô nghiêng !

Mây ngũ sắc nói điều gì ?
Mây đen nhuộm buổi biệt ly não nề
Mây lam từ độ thu về
Mây vàng từ độ trăng thề treo sương
Mây hồng từ dạo nắng vương
Mây…chì từ dạo mười phương khói mù
*Ý thơ Bùi Giáng (Mây – Đặng Toản)

Xưa người
gạ bán
vầng trăng,
Duyên hồn lay lất
vết quằn tương tư…
Kéo mây
xé toạc
cánh thư
Nay…trăng thỏ thẻ,
dường như hẹn hò.
Ai mua?
tôi bán ..
trăng cho…
Tình, ai định giá
gạ vò xót xa.
Nửa hồn
thỗn thức
ngắm hoa
Câu xưa người bán..
trăng, nhoà đêm nay…(Bán vầng trăng-Tiffany Nguyễn)

em không biết một ngày dài mấy khắc
một đêm bao chặc lưỡi thạch sùng kêu
nhưng em biết mình sắp mọc được rêu
phiến đá là bờ vai em tóc xõa
em không biết trời hôm nay nắng lóa
dẫu giữa trưa xuôi ngược trên đường
hướng em nhìn chỉ duy nhất một phương
ở đấy có anh đi qua đi lại
người ta nói sông bên bồi bên lở
em nhớ anh cũng bên lở bên bồi
nghiêng hoài anh tim đập nhịp đôi
phía em chênh vênh thế nào cũng đổ (bài thơ không đề-Hiền Mây)

Qua trên là những bài tôi đã thích trong mùa Giáng sinh này! Thấy lòng cũng khuây khỏa phần nào trong sự tuyệt vời của tuổi trẻ!
Phone bạn Nghiên Long: – Nghe đây! vào tủ lạnh rót ly XO! Rồi chưa? nâng lên, ực cạn, khà một cái và reo lên cho tôi “khoái lổ nhĩ” cái coi, bạn hiền!
Ô la la!, tôi hết buồn rồi, tôi hết buồn rồi! Nhờ có tình bạn ấm áp!
Con “tinh” yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng CON NGƯỜI! (TCS)

Nguyên Lạc – Giáng Sinh 2016 Texas
———————————————————————————————————-
(*)Xin lỗi cho tôi không dịch vì hai lý do:
– Tôi không phải là dịch giả giỏi và sợ bị nghĩ lầm là khi thuờng độc giả.
– Để các bạn cùng hợp tác với tác giả. Chỉ bỏ một chút ít thời gian,các bạn sẽ vui,nhớ lâu và
hài lòng vì mình cũng có dự phần cùng tác giả. Đúng không?
(**) Trần Hoài Thư: https://tranhoaithux.wordpress.com/2012/07/08/coi-chung-bi-lua-mi/
————————————————————————————————————
-Chính những hạt cát nhỏ nhoi mới tạo nên sa mạc! Bạn trẻ, hãy làm điều gì đó cho đất nước, có dù nhỏ nhoi như hạt cát! Thương vay khóc mướn làm gì!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s