Elisabeth Nguyễn – Chúa nhỏ bé

Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi”(Ga 3,30)

Christ Redeemer, Rio de Janeiro, Brazil.

Tôi được một linh mục dạy giáo lý mỗi tuần 1 giờ vào chiều thứ tư trong tuần. Bố tôi thương đứa con gái ngỗ nghịch nhất nhà, tánh tình thẳng thắn và ngang tàng giống con trai, nên bố tôi cho phép tôi học giáo lý công giáo để “tòng phu”.(bố tôi nói với mẹ tôi: “không cho nó thì cũng không được, con nhỏ này tôi biết tánh nó mà, với lại bà cũng mừng trong bụng chứ còn gì nữa”. (mẹ tôi theo đạo công giáo).

Học được bao nhiêu giờ tôi cũng không nhớ, học những gì tôi cũng không biết có lưu lại trong tâm hồn tôi được bao nhiêu, chỉ biết khi linh mục tuyên bố cho phép tôi được làm phép Thánh Tẩy là tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế là tôi trở thành một “tân tòng Chúa”, từ ngày “tân tòng phu”.

Trong đời sống hôn nhân, mỗi Chúa Nhật vợ chồng tôi đều diện đẹp đến nhà thờ chánh tòa dự Thánh Lễ mà không khi nào vào ngồi ở hàng ghế trong nhà thờ, ông chồng tôi chỉ muốn đứng ở ngưỡng cửa nhà thờ và khi rước lễ xong là chàng kéo tôi ra khỏi nhà thờ, khi chúng tôi không rước lễ thì, trong lúc người ta đi lên Cung Thánh, chúng tôi đi ra ngoài, leo lên chiếc xe Honda hai bánh chạy một mạch ra phố, lân la hết hàng phở, hang bún, hàng bánh xèo, bánh bèo… đến hàng chè, hàng trái cây, hàng cà-phê… rồi làm một tour dạo phố. Khi trời trong xanh nắng đẹp chúng tôi cưỡi Honda chạy quanh bờ hồ Xuân Hương ngắm cảnh rừng thông xanh mướt, ghé vào ngắm hoa ở vườn Bích Câu, lúc cao hứng chúng tôi chạy vòng vòng qua những con đường thơ mộng hồi hai đứa thường hẹn hò, rồi mới tà tà về nhà. Bà mẹ đỡ đầu của tôi chắc để ý theo dõi chúng tôi trong Thánh Lễ, một hôm bà đón chúng tôi ở sân nhà thờ nhắc nhở, khi nào cha ban phép lành xong các con hãy ra về nhé. Ôi, quê xệ!!!

Trước và sau khi nhận phép Thánh Tẩy tôi thấy mình chả có gì khác. Chúa ở trong tôi chả thấy đâu cả, chắc Chúa ngủ yên và ngủ say đằng lái” trên chiếc thuyền hôn nhân của chúng tôi. Tôi sống đạo như thế kéo dài chả biết là bao lâu, chỉ có hình thức bên ngoài vào ngày Chúa Nhật thôi, còn bên trong thì rỗng tuếch rỗng toác, chẳng có tí nào là sự hiện diện của Chúa. Lần lượt những đứa con ra đời, đứa nào chồng tôi cũng tìm bạn của anh đỡ đầu cho con trong ngày Lễ Thánh Tẩy, và rồi đời sống đức tin cũng vẫn vậy, dù rằng suốt thời gian mang bầu và khi sanh các cháu, tôi thỉnh thoảng lần chuỗi 50 Kinh Kính Mừng, mà không hề biết suy gẫm về sự thương, sự vui, sự mừng ra sao cả. Tôi cũng chẳng có chút cảm nghiệm gì về Chúa, về Đức Mẹ.

Các con tôi bắt đầu đến trường rồi tuổi “teen”, tôi thấy mình phải có trách nhiệm dạy con biết về Chúa, mà mình có biết gì về Chúa đâu, hỏi chồng, hỏi vài người đạo gốc, đạo dòng mà cũng không ai đáp ứng rõ ràng cho tôi hiểu về Chúa ra sao, không ai giải thích cho tôi được thỏa đáng.Thôi thì cứ giao các con cho mấy ông cha ở nhà thờ. Đi dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật tôi nghe các bài đọc, thấy cao siêu, xa vời quá, chả hiểu gì và nghe giảng tôi cũng nghe tai này chạy qua tai khác, chả nhận được chi. Bao nhiêu thắc mắc về Chúa trong đầu vẫn cứ nhiều lúc lẩn vẩn nổi cộm lên. Tôi thắc mắc và hỏi nhiều câu mọi người cho là vớ vẩn, cho là ngốc nghếch nên không giải thích được.

Biến cố tháng 4.1975 đến, chồng tôi phải đi tù cải tạo, một mình nuôi 4 đứa con trong khốn khó, vì chồng là “ngụy quân” nên bị đuổi khỏi sở, không công ăn việc làm, không biết buôn bán, tôi lăn lưng ra đi làm đủ mọi nghề bằng tay chân. Ở cuối bờ hồ Xuân Hương, gần nhà tôi có một biệt thự, (trước kia là biệt thự “Trang Hai”), nay chắc là của ông “cán bộ nhớn” nào đó đang sửa chữa lại, tôi xin được việc phụ hồ để kiếm gạo nuôi con và để khỏi phải bị đuổi đi kinh tế mới. Có cô hàng xóm ngày xưa, gần nhà ba mẹ tôi thấy tôi khổ quá, vì mỗi khi cô đi ngang hiện trường nhìn thấy tôi ăn mặc xốc xếch, khệ nệ bưng những ki xi măng, bê những cục gạch nặng nề mà mặt thì chảy xệ buồn hiu, có khi tay xúc hồ, tay quệt nước mắt nên cô thương tình bèn rủ đi buôn bán may ra khá hơn chăng.

Tuy sống khổ cực, thiếu thốn mọi bề mà Chúa Nhật nào mẹ con tôi cũng ăn mặc tươm tất nhất có thể, đi dự Thánh Lễ. (mẹ con tôi chỉ mỗi người có một bộ đồ tươm tất nhất để dành cho ngày Chúa Nhật). Lúc này chắc Chúa ở trong tôi dường như thức dậy mỗi Chúa Nhật rồi Chúa lại thiếp đi và ngủ say. Bây giờ suy niệm câu Kinh Thánh Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi (Ga. 3,30) tôi mới thấy Chúa ở trong tôi có một xí xị, bé tẹo tèo teo!!!

Mỗi sáng hai con trai lớn, đứa 12 tuổi, đứa 13 lo dậy sớm để đi giúp lễ 5 giờ 30 sáng. “Đồ tế nhuyễn, của riêng tây” đã ra hết chợ trời để có gạo cho con ăn nên các cháu không biết giờ, có hôm chúng đến nhà thờ chắc khoảng 3 hay 4 giờ sáng, chưa mở cửa, hai đứa co ro ôm nhau ngoài góc cửa nhà thờ, ngủ quên trong gió lạnh Dalat cho đến khi ông từ đến mở cửa nhà thờ. Tội nghiệp mẹ con tôi quá!!! Chắc Chúa cùng ngủ với các con tôi. Tạ ơn Chúa! Không biết Chúa to hay bé bao nhiêu trong lòng các con tôi? (chúng rất thích và thường đến nhà thờ, có lẽ ngoài việc đến nhà thờ thì không còn niềm vui nào cho chúng!?)

Từ ngày ra hải ngoại, (thâp niên 80) được sống trong đất nước tự do, lần đầu tiên tôi rủ ông nhà tôi đi tĩnh tâm do linh mục đồng hương tổ chức, vì từ khi gia nhập đạo Chúa, tôi chưa hề biết tĩnh tâm ra sao. Từ chiều thứ bẩy bắt đầu đến nhà tĩnh tâm tôi được gặp gỡ nhiều đồng hương thật vui. Giới thiệu nhau rồi chúng tôi ăn chiều, sau đó Thánh Lễ rồi đi ngủ. Lần đầu quen nhau nên chả ai ngủ nghê gì cả. Suốt đêm cứ rì rầm đủ thứ chuyện về quê nhà, về vượt thoát…v.v… Ngày Chúa Nhật, sau kinh sáng, chúng tôi được cha cho mọi người chia sẻ về đời sống đức tin. Thôi thì các bà, các ông lại tha hồ kể lể đủ thứ chuyện bên quê nhà, chuyện cha xứ, chuyện xứ đạo, chuyện sống đạo v.v… Ăn trưa xong, chúng tôi dự Thánh Lễ rồi chầu Thánh Thể và kết thúc.

Đi tĩnh tâm về tôi cũng vui lắm, thấy thú vị vì quen một số đồng hương, được chia sẻ đủ thứ chuyện, được chầu Thánh Thể (mà hồi giờ tôi chưa hề biết)… rồi năm nào vị LM cũng lập lại cuộc tĩnh tâm như thế. Tôi thấy mình chẳng học được gì nhiều về Chúa cả. Những thắc mắc trong tâm hồn lại ngồn ngộn trở về. Tôi có hỏi riêng vị linh mục nhưng cũng không được giải thích cho thỏa những thắc mắc. Thời đó lại chẳng có một sách báo hay thông tin nào về đạo mà đọc cả.

Năm 1989 tôi được mời dự Đại Hội Sinh Viên Công Giáo Âu Châu, tổ chức ở Strassbourg, Pháp Quốc. Dịp này tôi được một linh mục giới thiệu đi dự một khóa tĩnh tâm theo phương pháp linh thao của Thánh Inhazio-Loyola. Trong 3 ngày linh thao tại Brüssels, tôi mới biết thế nào là Ơn Cứu Độ, và hiểu sơ sơ về Lịch Sử Cứu Độ. Tôi được Chúa dạy tập thể thao cho linh hồn tôi, qua cha giảng phòng bằng những giờ thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa, nỗ lực khi cầu nguyện với đoạn Phúc Âm mà cha giảng phòng vừa hướng dẫn. Trong giờ bàn hỏi với vị linh mục này, tôi hết sức cảm kích về sự giải thích những thắc mắc thật gẫy gọn, rõ ràng và hay tuyệt bằng những chứng minh từ Kinh Thánh.…

Tiếng Chúa thật mảnh, thật thanh, thật nhẹ, thật khẽ nên càng lắng đọng tâm hồn bao nhiêu, ta nghe được tiếng Chúa rõ bấy nhiêu.Trong thinh lặng tôi đã gặp được Chúa Giêsu, tôi yêu thích và quý trọng nhất khi Chúa chạm đến trái tim “ngổn ngang trăm mối” của tôi thật dịu dàng mà thắm thiết, thật sâu thẳm mà ngọt ngào biết bao!!! Những giọt nước mắt biết ơn, cảm động, sung sướng tuôn tràn, ngập đầy hạnh phúc trong tôi. Lần đầu tiên tôi biết Chúa Giêsu, là con Thiên Chúa xuống thế làm người, là Đấng Kitô chịu chết trên cây thập tự để chuộc tội cho thiên hạ và cho chính cá nhân tôi. Lần đầu tiên tôi biết đến Lời Chúa, Kinh Thánh, Tin Mừng là gì, Giáo Hội là ai ??? Các Thánh là ai ??? và quan trọng nhất tôi là ai? Là ai mà Chúa thương yêu vậy? Là ai mà Chúa chịu chết cho tôi?

Bây giờ Chúa ở trong tôi thật sự thức dậy rồi. Chúa thức dậy và làm những điều kỳ diệu, mở trí khôn cho tôi hiểu Ngài, mở trái tim cho tôi biết yêu Ngài. Tôi nhớ đoạn Tin Mừng “ Trong khi Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! câm đi!”. Gió liền tắt và biển lặng như tờ(Mc 4, 38-39.) Tâm hồn tôi bây giờ đã có Chúa ngự “ở đằng lái để hướng dẫn tôi đi trên con đường của Thầy: Ta là đường.là sự thật và là sự sống”. (Ga 14,6)

Từ đó mỗi ngày tôi để cho Chúa dắt tôi đi với Lời Chúa, những lúc này tôi được sống giây phút lặng thinh êm ả bên Chúa, tôi hiểu Chúa và yêu Chúa. Tôi cố gắng mỗi năm đều đi dự tĩnh tâm linh thao để có những ngày nghỉ ngơi tĩnh lặng bên Chúa, được sống trọn vẹn với Ngài, được Chúa yêu thương an ủi, xoa dịu những vết thương, những nỗi đau trong đời sống thường ngày, và tôi được hiểu Ngài, yêu Ngài dồi dào hơn. Tôi biết Chúa ở trong tôi đang lớn lên…và lớn chừng nào thì tôi không biết.

Thiên Chúa đã gieo vào lòng tôi hạt giống Giêsu từ nhày nhận phép Thánh Tẩy, thế mà tôi không biết chăm bón cho hạt giống nẩy mầm lớn lên, mà đã để cho mọi sự thế gian trong tôi đè chết ngạt hạt giống ấy, mặc dầu nhiều lúc hạt giống cũng đã nứt mần, muốn ngoi lên, nhưng bóng tối dầy đặc của thất tình (hỷ, nộ, ái, ố, ai, ô, dục), và của tham sân si trong con người mỏng dòn của tôi đã ngăn chặn ánh sáng của Lời Chúa khiến Hạt Giống Giêsu không lớn lên được.

Theo thiển ý của tôi, thước để đo xem Chúa lớn bao nhiêu trong linh hồn chúng ta là mỗi ngày tôi sống với Chúa trong lòng mình bao nhiêu phút? Chỉ có một người đã yêu Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, chính là Thánh Phaolô, khi Thánh nhân thốt lên: “Tôi sống không phải tôi sống mà là Chúa sống trong tôi”. Nguyện xin Thiên Chúa giúp con biết nhỏ bé đi để Ngài chiếm lấy tâm hồn minh, hầu sống nhân ái với tha nhân.Amen.

Elisabeth Nguyễn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s