Nguyên Lạc – Hai bài thơ hay và một bình luận tuyệt!

rose_liebeLTG: Bài này xin được xem như lời giải thích cho hai lần lạc đề (chủ ý) của tác giả trong bài Chim Ưng và Chim Vạc ( khoahocnet đăng ngày 10-12-2016):
– Sự bất khả của cá chép tội tình (nền Văn Học và Ý Thức tự do non trẻ của miền Nam), phải chết tức tưởi bởi Vũ Môn CS (ai chỉ đạo?!)
– Ai muốn chép công ta chép oán / Công riêng ai đó oán ta chung: Mượn lời trong bài Mã Viện (Vô Danh) của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, để chép oán than (tiếng kêu trầm thống của Chim Vạc)
Oán gì?:
– Bao máu xương cho chiến tranh vô nghĩa,
– Bao chia lìa khóc hận trong Cải Tạo Tập Trung,
– Bao mạng vong trên biển cả, trong cuộc vượt thoát mong tìm được đời sống an lành,
– Bao tuổi Xuân và ước vọng yêu thương của tuổi trẻ miền Bắc trước 75, cùng sự đầu độc bởi gian ngoa và ác độc của tuổi trẻ miền Nam phải gánh chịu sau 75, đưa đến sự chia rẽ và phân biệt!
Phải làm gì đó cho quê hương, dù nhỏ nhoi, hơn là thương vay khóc mướn!
Chút rượu hồng đây, xin rưới xuống
Giải oan cho cuộc bể dâu này! (Tô Thùy Yên)
***
Sáng nay, tình cờ gặp được hai bài thơ quá hay của ông bạn thi sĩ Nguyễn Hàn Chung, và một phê bình “tuyệt cú mèo” của một người chưa quen “nghe đả lỗ nhĩ”, vội vàng chia sẻ cảm nghĩ nóng hổi ( vừa thổi vừa ăn!) của mình, kẽo để lâu nó nguội!
– Ê, đọc phê bình sao “đả lổ nhĩ”? Bộ đầu óc có vấn đề hả?
– Đừng vội “théc méc” bạn, tui sẽ giải thích sau!
Trước hết tui xin đi vào bài thơ thứ nhất:
Bế tinh
Nguyễn Hàn Chung
Thường xưa luyện pháp
bế tinh
sợ câu thơ
dính nòi tình mất thiêng
Già về
thức ngộ đồ điên
bế tinh
là pháp môn thiền rất sai
Bế tinh
thì những trang đài
sẽ không linh hiển
một ai trong đời
Dẫu yêu
một áng mây trời
vẫn thề không nói
nửa lời bế tinh
Rằng nay
đến hết đời mình
không bao giờ nói
bế tinh với nàng
Còn tinh mới bế
cửa quan
hết tinh thì bế lại càng
rối tinh
Bình luận:

Sơn Súng (Một bạn trẻ ở Hà Nội) vấn thi sĩ: Bế tinh là phép như thế nào ạ.?
Ngài thi sĩ trả lời: Pháp môn này rất vi diệu, thuộc huyền môn chính tông, chỉ dành có các bậc cao tăng đắc đạo. Bọn phàm nhân như chúng ta mà luyện nó sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, bởi trần duyên chưa dứt, thưa các hạ!
Tại hạ tiếp theo: Nếu tu phép môn này thì “Bế tinh thì những trang đài/ sẽ không linh hiển một ai trong đời” Đừng nên tu!
Ngài thi sĩ giải thích tiếp: Nhớ những năm tháng chiến tranh giữa hai miền Nam, Bắc nước ta, thơ mà viết về tình yêu bị cấm kỵ ở miền Bắc. Một câu thơ “Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm “đã hành Quang Dũng tả tơi ‘. Màu tím hoa sim ‘đã làm Hữu Loan tan nát. Bắt cả một thế hệ trẻ trai phải bế tinh suốt mấy chục năm dài, di hại cả về sau…Tôi viết bài thơ nầy!
Và đây là phê bình tuyệt vời mà tui đã đề cập của Nghien Long:
– Buổi sáng thức dậy với ly Cà-phê và điếu thuốc đầu ngày.Lại thấy ông anh “XUẤT”. Đọc bài thơ “BẾ TINH” cuả ông anh, “giật mình kinh hãi”, đọc lần thứ 2, thì “KINH HÃI GIẬT MÌNH”!
Quả là ông anh làm một “nhát” bật tung “sỏi đá”…! Khoái quá, cười vang cả ngày thứ bẩy nhàn hạ. Hiền nội ngó trừng, mắng yêu “Đồ điên”!
Thưa ông anh, họ không những “BẾ” bao thế hệ Nam thanh, họ còn “BỊT” cả Nữ tú…nưã! Cái chuyện “HÀ NỘI DÁNG KIỀU THƠM” cuả Quang Dũng, hay “MỘ CHÍ HOA SIM” là hình ảnh đau đớn, tàn nhẫn cuả những tình yêu, tình người, cuả thơ mộng, nhân bản bị quy cho là “tiểu tư sản”.
Nếu ta đọc NIKOLAI A.OSTROVSKY, kẻ viết cuốn truyện “THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY”, với thứ nhân vật hoang tưởng như PAVEL KORCHAGIN…thì thấy sự tàn nhẫn, lạnh lùng cuả cuồng tín, hoang tưởng và phi nhân bản khi PAVEL phán:” Anh trước hết là người của Đảng, sau đó mới là người của em, và những người thân khác”.
Cái di hại ấy, nếu ta xem cuốn phim “XÓM KHÔNG CHỒNG” sản xuất tại miền Bắc thì rõ ngay!
Họ chỉ “BẾ” thiên hạ, nhưng họ “BỒNG” hết “KIỀU THƠM” chân dài. Các đấng quyền lực nào có “BẾ” bao giờ, họ “XUẤT” vì họ toàn là CỘNG vào, vì có SÂM,NHUNG,QUẾ,PHỤ “BÙ” vào.
Cho nên, lại hát vài lời cuả Ông Trịnh Công Sơn cho “XẢ TINH” Thôi!
(…Con “tinh” yêu thương vô tình chợt gọi / lại thấy trong ta hiện bóng CON NGƯỜI!)
Bạn ấy “khoái quá, cười vang cả ngày thứ bẩy nhàn hạ”. Đến nỗi “hiền nội ngó trừng, mắng yêu “Đồ điên!”. Tiếng cười của anh bạn ấy vang tới tai tui, làm sao tui không “đả lỗ nhĩ “hà? Nếu anh bạn ấy ở gần, tui sẽ tặng cho một ly XO! Và tặng luôn cho thi sĩ một ly luôn. Quá tuyệt hai chàng!

Kế tiếp, bài thơ tuyệt vời thứ hai:
Anh nhớ Sài Gòn
anh không nhớ em
Anh không nhớ em anh nhớ Sài Gòn
nhớ những con đường anh cùng em đi dạo
nhớ những chiếc xe rẽ bất ngờ làm em chới với
ngã trọn nuột nà vào tay anh
Anh không nhớ em nhớ Ngã Tư Hàng Xanh
đêm ấy trời mưa bay lất phất
em đọc anh nghe câu thơ mới viết
câu thơ anh nhớ đến bây giờ
Anh không nhớ em nhớ đến ván cờ
anh chấp con xe em đòi con tướng
anh nhớ cái tánh người ngang bướng
cái chi cũng giành phần hơn
Anh không nhớ em anh nhớ Sài Gòn
em có là gì của anh đâu mà anh phải nhớ
chỉ biết khi buồn là anh trốn vợ
vô phòng một mình lẩm nhẩm thơ em
nét chữ mờ nhiều nhưng bóng chữ đầy thêm
Anh nhớ Sài Gòn anh không nhớ em! (Nguyễn Hàn Chung)

Không phải vậy mà vậy, vậy mà không phải vậy! Ôi ngôn ngữ rắc rối của tình yêu! Không cần phải bàn thêm! “Nói năng chi cũng thừa”! Tự bạn thưởng thức hương vị ngọt ngào của thơ!
Đả quá, tui tự sướng (selfie) một hớp trà, hít sâu một hơi thuốc, nhắm mắt!… rồi… khà một tiếng!
Ôi sáng nay sao trời đẹp quá ta! La la la!

Nguyên Lạc
—————————————————————————————————————–
Phụ chú:
Xin kèm theo đây lời của tác giả hai bài thơ! Thi sĩ trãi lòng, sau khi tại hạ hoàn tất bài tạp văn này!
LTG :Nàng bảo :Em không đồng quan điểm với anh .Với em thơ chỉ để ca ngợi cái đẹp, không dùng thơ để phang ai cả .Nàng cùng quan điểm với anh bạn trẻ Sơn Súng. Mình bị loại ra ngoài cuộc chơi của những người trẻ tuổi không cùng thế hệ. Làm sao nàng hiểu được nhưng nỗi đau đớn dằn vặt, quật vào mình và các bạn văn cùng trang lứa, một thời giấu những bài thơ gan ruột váo lòng .” Nỗi lòng biết tỏ cùng ai “Trần Vàng Sao đã chết vì dám thố lộ với chỉ riêng mình thôi, mà có người đã xem trộm rồi tố cáo để anh bị “sẩy thai ” đến mãn đời. Thôi đành! May đâu có hai anh bạn: Anh Nghien Long ở Virginia và anh Nguyên Lạc ở Garland nhảy vào cuộc chơi cùng thế hệ. Anh Nguyên Lạc tẩn mẫn nhặt ra từ face book của NHC và viết một bài tạp văn, mời anh Trọng Nghĩa và tác giả uống XO.Không uống được thì nhắp môi vậy .Cám ơn hai ông bạn “Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình .”(Nguyễn Hàn Chung )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s