Elisabeth Nguyễn – Thời gian, những ý nghĩ rời…

thoigianNhân dịp chú tôi đi cùng vài người bạn của ông từ USA du lịch Âu Châu, chú tôi đi du học ở Mỹ Quốc từ năm 1967. Dừng chân ở Đức Quốc thăm gia đình chúng tôi. Chú tôi ngỏ lời muốn qua Làng Hồng, nơi trụ trì của Thiền sư Nhất Hạnh ở miền Nam Pháp Quốc, thăm chị tôi, chị là người cháu gái lớn nhất, xinh đẹp, hiền ngoan trong dòng họ Nguyễn Phượng, hiện đã xuất gia đầu Phât sống tại đây. Chị tôi đi du học Đức Quốc từ năm 1970, chú cháu, chị em đã xa nhau nhiều năm, động lực nào chị khiến chị đi tu chú tôi thật tò mò muốn biết. Cá nhân tôi đến Đức theo diện con trai bảo lãnh năm 1983, đã có vài lần chị em tâm sự chuyện ngắn chuyện dài sau bao ngày xa cách, lần này tôi đưa ông chú đến thăm chị như một món quà hiếm quý cho chị.

Sau thời gian dài cả mấy chục năm, từ những ngày tóc còn xanh, chú tôi mới cưới vợ, chị tôi có một con trai 5 tuổi…, bây giờ cả tộc họ tản mát khắp nơi, mỗi người định cư mỗi quốc gia, mỗi châu lục, người nào cũng da mồi tóc bạc, nét thời gian đã hằn sâu trên trán, và duyên dáng ngự trên đuôi mắt, mà lại còn được „tha hương ngộ cố thân tộc“ thì còn niềm vui nào lớn hơn và quý trọng hơn nữa.

Bước chân vào Thiền Viện, mọi người cảm thấy thật ấm áp, an bình trong không gian thật tĩnh lặng thiêng liêng, rải rác trên trên bốn bức tường treo những câu thơ viết thành nhiều tấm, chữ đen láng (viết theo dạng chữ nôm) nổi bất trên nền vải trắng tinh, nét chữ rất đẹp thanh thoát, mảnh mai. Tôi ghi lại được một đoạn nói về thời gian:

Ngày nay đã qua

Đời sống ngắn hơn

Hãy nhìn cho kỹ

Ta đã làm gì?

Hãy cùng tinh tấn

Thiền tập hết lòng

Sống cho sâu sắc

Sống và thảnh thơi

Hãy nhớ vô thường

Đừng để tháng ngày

trôi đi oan uổng

Có lẽ đây là bài kệ của vị thiền sư dạy thiền sinh nên biết quý trọng và xử dụng thời gian cách tinh tế để giúp lợi ích cho bản thân, cho tâm hồn, „hãy cùng tinh tấn,… sống cho sâu sắc“…„đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng“.

Bài thơ trên nhắc tôi nhớ đến lời một vị linh mục, trong một bài giảng về thời gian. Ngài nói: Mỗi ngày trôi qua, chúng ta nên dành thời giờ nhìn lại một ngày trôi qua, mình đã xử dụng thời gian như thế nào, có giúp ích gì cho linh hồn mình và các linh hồn khác không? Ngài khuyên, mọi người hãy nhìn lại mình xem điều gì làm mình hài lòng, điều gì khiến mình vui vẻ, điều gì làm mình vấp phạm với người xung quanh, với anh em v.v. ..Lúc này mình đối diện với con người thật của mình. Phải can đảm nhận ra những yếu hèn, những vấp phạm của mình để rồi nhờ Lòng Thương Xót của Chúa, xin ơn tha thứ và tìm dịp xin lỗi người mình đã làm buồn lòng họ, thì mình mới bình an được. Mỗi ngày mình đều làm phút hồi tâm này thì tâm hồn mình càng bớt vấp phạm, ngày càng trong sạch hơn để xứng đáng thờ phượng Thiên Chúa Cha trong Thần Khí và trong Sự Thật.

Chúa là Alpha và Omega, có nghĩa Chúa làm chủ thời gian, từ khởi sự cho đến ngày chung kết. Bàn tay Đấng Tạo Hóa nhiệm mầu đã từ vô không, tạo dựng nên ánh sáng, bầu trời, sông nước, biển cả, mặt trời, mặt trăng… cây cỏ, muông thú… con người…. Tất cả muôn loài muôn vật đều dưới quyền năng vô biên của Ngài. Ngài cho chúng ta:

Có thời để sinh – có thời để chết

Có thời để trồng – có thời để nhổ

Có thời để giết chết – có thời để chữa lành

Có thời để phá – có thời để xây

Có thời để khóc – có thời để cười

Có thời để than van – có thời để múa nhẩy

Có thời để quăng – có thời để lượm

Có thời để ôm –có thời để xa nhau

Có thời để tìm kiếm – có thời để thất lạc

Có thời thời để gìn giữ – có thời để vất đi

Có thời để xé – có thời để khâu

Có thời để nín thinh – có thời để lên tiếng

Có thời để yêu – có thời để ghét

Có thời giặc giã – có thời bình an. (Gv 3,2-8)

Đoạn Thánh Kinh trên đây nói về thời gian cho chúng ta biết, bất cứ những gì xảy đến trong cuộc đời chúng ta, „ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời“ (Gv 3,1). Tất cả đều ở trong quyền năng của Thiên Chúa. „Một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa thì những gì xảy ra dưới bầu trời này chỉ là chu kỳ thời gian trong nhiệm ý của Thiên Chúa.

Trong thiền học, Tuệ Công Thượng Sĩ, một vị thầy về thiền học đời vua Trần Thánh Tông lưu lại cho thế gian hai câu thơ bất hủ về thời gian:

Trăng lặn bóng trăng không trở lại,

Sông trôi, sóng nước mãi trôi qua“

Trăng lặn, sau chu kỳ mỗi tháng trăng có trở lại đấy chứ, nhưng bóng trăng đó không còn là bóng trăng của tháng trước, nó là bóng trăng khác của tháng khác. Nước trôi trên sông thì đợt sóng này xô đợt sóng khác trôi đi mãi mãi…và mãi mãi.

Vào ngày 14.11. 2016 này, theo cơ quan Nasa, mặt trăng ngày này xuất hiện sẽ là trăng to và sáng nhất thế kỷ, là siêu trăng lớn nhất trong 70 năm trở lại đây. Nasa cho biết đây là kỳ mặt trăng tròn và gần trái đất nhất, trông lớn nhất và sáng nhất kể từ năm 1948 đến nay. Theo Channel News Asia, thì siêu trăng lớn như thế sẽ không xuất hiện trong 20 năm tới cho đến ngày 25.11.2034. Cận điểm của quỹ đạo mặt trăng to nhất này so với trái đất sẽ gần hơn khoảng cách từ viễn điểm tới trái đất là 48.280 Km. Siêu trăng này sẽ lớn 14% và sáng hơn 30% so với khi mặt trăng ở điểm xa trái đất nhất trên quỹ đạo của nó.

Thời gian cũng thế, trôi một cách vô tư, lãnh đạm, thờ ơ, chẳng chờ đợi ai, chẳng vương mắc một chút gì, chẳng vướng bận một điều chi. Bình thản, nhàn nhã hiện diện mọi nơi, mọi lúc chứa đựng bao điều bí ẩn trên đời sống thiên nhiên, đời sống vật chất, đời sống tâm linh của loài người. Phần đông con người giữa thời đại này thường chú trọng đến đời sống vật chất, ham hưởng thụ, một số ít hơn chú trọng tới đời sống tinh thần. Còn đời sống tâm linh và đời sống siêu nhiên mà Thiên Chúa ban cho, họ đã lãng quên thật nhiều, không mấy ai chú ý tới. Vì thế, những nhà hướng dẫn đạo đức vẫn kiên nhẫn rao truyền và mời gọi con người ta trở về cội nguồn là Thiên Chúa.

Dầu vậy, thời gian vẫn chễm chệ ngự trị trên thế gian và không gian, và cũng đã chữa trị, hàn gắn bao đau thương cho loài người, vì „có thời để than van, có thời để nhảy múa . Đấng làm chủ thời gian đã bao lần đã xoa dịu những vết thương do thiên tai, do nhân tai và do chiến tranh gây ra mà sức người nhỏ bé, yếu đuối không bao giờ chữa lành được vì „có thời để giết chết, có thời để chữa lành“, có thời để khóc, có thời để cười“.

Elisabeth Nguyễn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s