Phượng Vũ – Có nên “tha thứ” dài dài…?

(Bài viết nhân nghe chương trình “Mái Ấm Gia Đình” của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp)

tinhyeuSáng nay bỗng dưng tôi dậy sớm hơn thường lệ, vói tay bật radio thì đúng vào lúc “Hội thoại bàn tròn” của chương trình ““Mái Ấm Gia Đình” (Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp). Tôi nghe đọc đoạn Phúc Âm:

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Mt 18,21-19,1

Rồi nghe cha linh hướng nêu câu hỏi:

Như vậy có phải là mình phải tha thứ dài dài dù rằng đối tượng được tha thứ cứ tái phạm nhiều lần? Anh chị có ý kiến gì về vấn đề này không?.

Câu hỏi gợi ý của cha khá hay và hấp dẫn nên tôi tiếp tục nghe. Thú thật tôi không phải loại “Con chiên ngoan” mà cha cố nói gì là cũng “nhắm mắt” nghe theo! Nhưng đôi khi cha nói tôi cũng có “nhắm mắt” thiệt, mà là “nhắm mắt” để ngủ, khi trên tòa giảng các cha cứ thao thao bất tuyệt về lý thuyết. Tôi chán nghe lý thuyết quá rồi, nên đôi mắt tôi có “hệ thống kiểm duyệt tự động”, hễ nghe lý thuyết dài dòng là nó tự động nhắm mắt ngủ, mà tôi không cưỡng lại được, dù biết rằng như vậy là bất lịch sự. Còn trong những buổi họp nhóm mà tôi cứ phải nghe “các vị Thánh” thao thao khoe mình là “con cái Chúa” nên làm được những việc phi thường, mà người “đời thường” không làm được, thì tôi lại chán ngấy, vì tôi thuộc loại người sống giữa “đời thường” chứ chưa phải “Thánh”, nên tôi chỉ biết im lặng “ngáp”, vì nếu có “ngứa tai” nêu thắc mắc, khiến họ không trả lời được …thì tôi lại bị cho là “lạc đạo”, “rối đạo”…

Để trả lời câu hỏi gợi ý của cha linh hướng, tôi nghe một giọng nữ lên tiếng trước. Chị nói có vẻ “thuộc bài” về việc phải tha thứ dài dài ( 70 lần 7) dù là người đó tái phạm thì cũng phải tha…tha hoài cho tới chết!!. Hình như với kiểu nói thao thao của chị tôi nghi chị đi “nhầm giầy” của linh mục rồi. Và chị nêu 1 ví dụ một bà vợ cứ phải tha thứ cho ông chồng về 1 tội nào đó, nhưng ông cứ tái phạm hoài, khiến bà vợ vô cùng đau khổ, nhưng cứ phải cắn răng chịu đựng dài dài tới mấy chục năm… (Chị không nói rõ tội gì, nhưng tôi đoán chắc là tội “ngoại tình”, vì đa số mấy ông thường hay mắc tội này!. Nghe tới đây tôi bỗng thấy tội nghiệp người vợ quá, vì Chúa dựng nên tôi, là vì yêu thương tôi, muốn tôi Hạnh Phúc, chứ đâu phải dựng nên tôi để tôi phải “cắn răng” chịu đựng đau khổ dài dài ) Và chị nêu 1 sáng kiến: sau cùng quá đau khổ nên chị vợ dựa vào lời của thánh Phanxico Assi là con giao mọi chuyện cho Chúa, con mệt mỏi quá rồi, Chúa giúp con, tha thứ giùm con…(Chúa giúp mình, nhưng trước hết mình cũng phải tự giúp mình chứ? “Tận nhân lực tri thiên mệnh” mà!. Cứ ngồi yên trong vũng lầy tối tăm đau khổ không chịu bước ra, rồi cầu nguyện đợi Chúa làm phép lạ “bế” mình ra thì chắc đợi tới đời sau!). Hình như bây giờ nhiều người thich cầu nguyện theo kiểu “đánh đố” với Chúa, rồi chờ Chúa “hô biến” làm phép lạ. Nói tới đây tôi chợt nhớ lại mẫu đối thoại sau ngày bầu cử mà tôi tình cờ nghe được trong parking nhà thờ sau thánh lễ:

– Mấy hôm nay bà có nghe tin tức đầy rẫy về vụ lần đầu tiên có 1 vị tổng thống Mỹ vừa đắc cử mà đã bị dân chúng kéo nhau xuống đường khắp nước phản đối vì lo sợ, hoang mang khi đất nước đặt vào tay 1 người thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm, lại nông nổi, bộp chộp…

– Biết rồi khổ lắm, tại tôi đi nhà thờ nghe cha nói sao thì làm vậy. Bây giờ ngộ ra thì muộn rồi! Thôi thì chỉ biết cầu nguyện nhiều cho ông ấy sáng suốt hơn.! À mà có lẽ các cha cũng có cảm nhận giống tôi, nên hồi nảy bà thấy trong bài giảng cha cứ nhắc nhở mọi người nhớ cầu nguyện nhiều cho ông Trump đó sao?

(Có lẽ ý kiến chị này đúng, vì Chúa nhật rồi đi nhà thờ tôi thấy trong tờ tin tức của giáo xứ lần đầu tiên xuất hiện 1 loại kinh đặc biệt chưa từng thấy: “Lời cầu sau ngày bầu cử” bằng cả 3 thứ tiếng Anh,Việt, Mễ…chắc để giáo dân đem về nhà nhớ đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày cho tiện. Ông Trump chuyến này sướng nhé! được bao nhiêu là người cầu nguyện cho ông sáng suốt, mà thực chất là cầu cho nước Mỹ “tai qua, nạn khỏi” dưới sự lảnh đạo của ông! )

Tiếp theo là phần phát biểu của một giọng Nam, anh này có vẻ nói ngắn và bớt lý thuyết hơn giọng nữ, nhưng cũng cố gắng đi đúng “đường lối”: Con biết tha thứ là rất khó, nhưng cũng phải ráng tha thứ và phải liên lủy cầu nguyện xin chúa giúp sức…để tha thứ mãi“. Hình như anh chị tham gia chương trình này quen đi theo “đường mòn” có sẳn, nên thích “giảng đạo” thay cha. Đúng là nói thì dễ, ai nói chẳng được nhưng N.Du đã từng viết “Đọan trường ai có qua cầu mới hay” . Tôi thấy cha linh hướng muốn mở một “lối đi mới”, nhưng hình như họ không hề cảm nhận được điều đó. Do đó cha đành nhắc nhở:

“Nếu cứ tha thứ dài dài và để họ lạm dụng lòng tha thứ để tái phạm hoài, mà sự tha thứ không hề giúp họ tiến bộ chút nào…thì hãy nhớ bên cạnh lòng tha thứ Chúa còn nhắc nhở một điều hết sức quan trọng khi nói với người phụ nữ ngoại tình “Đừng phạm tội nữa”.

Về việc này Đức Giáo Hoàng Phanxico cũng nhắc nhở “Chúa không đóng cánh cửa khi ta ăn năn quay về” nhưng không nên để lòng tha thứ bị lạm dụng để tái phạm dài dài, họ cần phải được “dạy dổ”lại, nhất là khi họ không hề quyết tâm sửa đổi. Gíáo Hội Công Giáo thật may mắn khi được Chúa gửi đến 1 vị Giáo Hoàng có tầm nhìn đổi mới và đến gần với những thực tại đau khổ trần thế của giáo dân nhiều hơn. Cha linh hướng cũng nhắc lại Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ khuyên giáo dân nên coi trọng việc “dạy dổ lại” cho những đối tuợng tái phạm nhiều lần. Nhưng kẹt một điều những đối tuợng đó lại thường cho là mình “vô tội” như lời tâm tinh tôi đã được nghe của 1 bà vợ có một ông chồng tái phạm “lăng nhăng, ngọai tình” quá nhiều lần, lần nào ông cũng chối phăng. Nhưng có 1 lần với bằng chứng rõ ràng quá, nên các con họp mặt gia đình để góp ý nhẹ nhàng với ông, thì ông đập bàn la hét:

– Tụi bây là phận con, nên không có quyền xía vô chuyện riêng của tao. Tụi bây là lũ con mất dạy, định học đòi cái thói đem cha ra “đấu tố” của bè lũ cộng sản sao!

Ông phủ nhận việc làm của mình là sai trái và cho rằng đó chỉ là “giao lưu văn hóa”. Ngoại tình là khi nào ông chính thức lấy vợ bé, công khai ở chung, mới gọi là ngoại tình! Sau đó ông còn oán trách vợ con đã làm ông bị tổn thương sâu sắc! Ông đâu biết rằng ông đã làm tổn thương vợ con gấp 100 lần.

Khi vợ ông nhẹ nhàng khuyên ông ở sao cho hợp đạo lý, còn “để Đức cho con” thì ông trả lời :

Tôi không cặp bồ với gái còn trinh, hay đàn bà đang có chồng, do đó tôi không có làm điều gì sai trái hoặc gây tổn Đức cho con..”

Vợ ông chỉ còn biết ngao ngán lắc đầu, chỉ biết tiếp tục im lặng chịu đựng, để cố gắng giữ gìn gia đình khỏi tan vở! và để khỏi lỗi luật Chúa về hôn nhân.

Có nhiều người luôn sống trong sự quanh co lừa dối vợ con và tưởng rằng “bí mật” của họ không ai biết cả, nhưng họ quên rằng dưới ánh sáng mặt trời mọi việc trước sau gì đều cũng được phơi bày ra ánh sáng và cái giá họ phải trả là sự bất an trong tâm hồn, khiến họ không bao giờ có hạnh phúc thật sự. Đó là chưa kể sự mất uy tín khi sự thật bị phơi bày! Ngoài ra nếu họ còn tin vào Chúa, thì hãy nhớ đôi mắt của Chúa sẽ nhìn thấu suốt mọi tư tưởng và việc làm của họ, dù có thể người đời không ai hay biết. Nói tới đây, tự dưng tôi nhớ lại một bài hát ngô nghê dễ thương , tôi thich hát khi còn là thiếu nhi mà vẫn còn nhớ tới tận bây giờ: Con kiến đen, nằm trên hòn đá đen, mà trời tối đen Đức Chúa Trời cũng thấy vì người biết rõ mọi sự, vì người nghe rõ mọi điều dù trong tâm tư, dù nơi u tối, trên đời ai giấu được Người.” Bài hát đơn sơ nhưng thật ý nghĩa!

Nếu tha thứ là cái cớ để người ta tiếp tục lạm dụng Lời Chúa và trây lì trong thói quen phạm tội của mình thì điều này có nên được khuyến khích trong thế giới giáo hội đã mở rộng tầm nhìn như hôm nay??? nhất là dưới triều đại nhiều đổi mới của ĐGH Phanxico. Đừng để những người “ôm” luật Chúa phải chịu khổ dài dài Vì những luật lệ rào cản không ngăn được con số ly hôn ngày càng cao ( theo 1 báo cáo từ lâu thì con số ly hôn trong trong tổng giáo phận LAX là 40,000/60,000 cặp ly hôn chiếm tỷ lệ gần 70 %)

Có lẽ cha linh hướng đã từng gặp những trường hợp chỉ có 1 người có thiện chí, còn người kia luôn bất hợp tác, nên cha cho rằng việc hàn gắn những trường hợp này không thể thành công. Bên cạnh đó cha còn nhấn mạnh “Nếu 1 người không có thiện chí, thì người đó sai phạm là lẽ đương nhiên rồi. Nhưng nếu từ đó khiến cho “người kia” đi vào sai phạm khác thì trách nhiệm vẫn thuộc về người thiếu thiện chí” Nếu như vậy thì Giáo Hội mới đúng với danh xưng là “Mẹ Giáo Hội” vì hiểu thấu nỗi đau của con cái mình, chứ cứ xử theo lý thuyết “cào bằng” tất cả thì còn gì là “tình người”?. Điều này làm tôi nhớ lại câu hỏi của 1 chị trong 1 buổi tỉnh tâm về Hôn Nhân Gia đình cách đây khá lâu:

Nếu cuộc sống gia đình là “hỏa ngục” và người bên kia không có thiện chí góp phần thay đổi, thì phải làm sao? Có nên tiếp tục chịu đựng mãi không? Vì cuộc sống qúa ngắn ngủi! “Life is too short” ?!

Tôi đã từng tham dự nhiều buổi tỉnh tâm về Hôn Nhân Gia đình và có những câu hỏi từ nổi bức xúc của chị em phụ nữ mà các cha cũng đành “chào thua” vì không biết trả lời sao cho đúng, nếu không muốn trả lời khiên cưỡng hoặc lý thuyết

Cách đây mấy tháng khi tham dự một buổi tỉnh tâm nhân năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót” cũng với đề tài “Tha Thứ” ở nhà thờ chính tòa, cha giảng cũng kêu gọi mọi người hãy bắt chước Chúa “rửa chân cho nhau” nghĩa là khiêm tốn phục vụ và tha thứ cho nhau nhất là trong gia đình. Khi kết thúc 1 bà cụ hơn 80 tuổi xin phép được có ý kiến, bà vừa nói vừa nghẹn lời:

– Thưa cha, con lúc nào cũng một lòng nghe lời Chúa, nên hơn 60 năm con chỉ biết khiêm tốn “rửa chân cho chồng” hầu hạ phục vụ, cơm bưng, nước rót, khi đau ốm thuốc dâng tới miệng…kể cả những lúc hắn lăng nhăng bên ngoài. Con phải chịu nhịn nhục, dù bị chửi bới, sỉ vả trăm điều, nhưng con cũng cắn răng chịu đựng để giữ lại cái gia đình này cho nó khỏi tan vở, giữ đúng lời Chúa truyền dạy. Nhưng rồi cuối cùng lảo đem giấy li dị về vất vào mặt con để về VN cưới vợ trẻ…Vậy thì con nhịn nhục hơn 60 năm để cuối cùng gia dình cũng tan vở thì nhịn nhục làm gì hở cha?

Câu hỏi này thì cha cũng xin “chào thua” và chỉ biết trả lời rằng:

Qua tâm sự bà vừa kể thì tôi cảm thấy tôi vô cùng may mắn khi sinh ra không phải là Phụ nữ Việt Nam

Đúng là thân phận phụ nữ Việt Nam quá khổ, “Lời rằng mệnh bạc cũng là lời chung“! Một lần tình cờ nói chuyên với một bạn văn. Nhìn bên ngoài thấy chị có vẻ hạnh phúc, nhưng khi đi vô tâm tình chị mới cho biết:

– Phụ nữ Việt Nam mình khổ lắm, nhưng không ai dám nói ra, vì nói ra “xấu thiếp hổ chàng” thành thử “Có những niềm riêng một đời dấu kín” nên khi có cơ hội, mình phải lên tiếng nói bảo vệ họ nha chị!

– Chắc chắn rồi!vì phụ nữ với nhau, hiểu thấu nỗi đau của nhau mà không lên tiếng giùm họ thì còn chờ ai đây?

Nói tới đây tôi chợt nhớ tới lời tâm sự mới đây của 1 học viên ESL, ở VN mới qua: “Em quá khổ vì ông chồng, bao nhiêu năm nay, một mình em cực khổ buôn bán nuôi mấy đứa con. Còn ổng thì tối ngày la cà nhậu nhẹt, rồi bồ bịch tùm lum, hết cô này tới cô kia,. Rồi về hoạnh họe tra khảo tiền bạc…em muốn ly dị nhưng không được.” – “Sao vậy?” – ” Ở bên VN mấy ổng binh nhau, một lần em đem giấy tờ nộp ly dị, bị mấy ông ở tòa chửi “Gìa rồi mà còn bày đặt ly dị, chồng ngoại tình, nhậu nhẹt là chuyện bình thường. Lộn xộn quá, đi về đi kẻo người quen thấy thì “đội quần”. Làm em bị “quê” quá, vừa đi về vừa khóc và không bao giờ dám trở lại nơi đó nữa”

Chung thủy là yếu tố then chốt của hôn nhân. Ở đời không ai muốn người khác phản bội mình, vậy xin đừng phản bội người khác. Vợ chồng bất hòa rồi chia tay, theo như tiến sĩ tâm lý Trần Mỹ Duyệt trong bài viết “ Người vợ muốn gì ở người chồng của mình” đã cho biết:

Hiện tượng ly dị, ly thân ngày nay đang là một cơn bệnh dịch hiểm nghèo của thời đại. Nó hoành hành mọi nơi và đang phá đổ hạnh phúc gia đình của rất nhiều người. Mặc dù thống kê cho biết, thông thường người vợ là người có ý định và có hành động ly dị trước, nhưng lý do ly dị phần lớn là do người chồng gây ra. Gian dối, vụng trộm tình cảm là những lý do khiến người chồng mang tội phản bội, và cũng là một trong những lý do chính đưa đến ly dị”.

Vợ một nhân vật thể thao nổi tiếng của Mỹ (Tiger Woods) từng kể lại cho biết cô ta tưởng như “sống trong địa ngục”, sau ngày khám phá chồng ngoại tình, dù là sống trong nhung lụa giàu sang tột bực. Con tim phụ nữ nước nào thì cũng giống nhau, cũng là máu nóng, là thịt ấm, cũng đớn đau như nhau! chỉ có sự nhẩn nhịn và tha thứ là khác nhau. Thế mới biết tinh thần chịu đựng và tha thứ của phụ nữ VN thật cao độ! Hy vọng các ông chồng VN sớm nhận ra điều đó, để đừng dẫn đến việc “tức nước vỡ bờ”, gia đình tan vỡ, một điều mà các bà vợ không bao giờ muốn.

Nhưng may quá, ở đời vẫn còn những cặp vợ chồng sống với nhau thực hiện trọn vẹn lời thề trước bàn thờ Chúa năm xưa ” hứa sẽ giữ lòng chung thủy với …, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng … mọi ngày suốt đời …” như vợ chồng người bạn tôi sắp kỷ niệm 50 năm hôn nhân. Anh chị thật có phúc, dù cuộc đời họ cũng trải qua nhiều thăng trầm, dâu bể lênh đênh. Thật là một gương sáng để nhiều gia đình noi theo! Bên cạnh đó có những người bị “say nắng”, nhưng còn lương tâm để biết là mình “say nắng”. Trong những trường hợp này cha linh hướng mời gọi hãy mở rộng vòng tay chào đón họ, nhưng cả hai cần phải đi gặp cố vấn tâm lý để được giúp đở giải quyết vấn đề tận gốc rễ. Những cố vấn tâm lý này đã được đào tạo kỷ lưỡng trong một thời gian dài, chắc chắn họ sẽ giúp rất nhiều trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn. Người Việt Nam mình chỉ có thói quen đau ốm bệnh tật thì đi gặp bác sĩ, uống thuốc.Còn khi gặp những “đau ốm” về tinh thần thì lại cứ lo “bưng bít” mà không chịu đi gặp các bác sĩ tâm lý. Trong khi nổi đau tinh thần tàn phá hạnh phúc và sức khỏe con người gấp nhiều lần nổi đau thân xác

Cha linh huớng nhắc nhở rằng “Bảo hiểm sức khỏe bao gồm cả tâm lý trị liệu về các vấn đề nan giải ( ngoại tình, nghiện rượu, xì ke, nghiện xem phim sex…) Hằng năm tiểu bang Cali chi trả 20 tỷ dollars cho các chuyên gia tư vấn. Người Mỹ biết tận dụng loại bảo hiểm này, trong khi người Việt Nam không để ý đến nó. Thật là một thiếu sót quan trọng cho quyền lợi y tế của mình!

Bên cạnh đó những vi phạm về hôn nhân dẫn đến tan vở, không chỉ gây đau khổ cho 2 người trong cuộc mà còn gây đau khổ cho các con. Một chị đã từng kể con gái chị đã ngoài 30 tuồi, cháu xinh đẹp và giỏi giang, có nhiều người theo đuổi, nhưng khi chị nhắc nhở vụ lấy chồng thì cháu bảo:

– Nhìn cảnh mẹ khổ vì phải chịu đựng tính “lăng nhăng” của ba, con sợ không dám lấy chồng!

Nhân dịp sắp tới mùa Giáng Sinh ở một lớp giáo lý, khi được hỏi: “Món quà Giáng Sinh nào con mong muốn nhất?” 17/25 học sinh đã trả lời: “chúng con mong muốn cha mẹ thương yêu nhau” ( The greatest gift to children is their parents’ loving relationship with each other). Như vậy mới biết “Tình thương yêu của cha mẹ đối với nhau là quan trọng nhất”. Đó là món quà quý nhất mà cha mẹ có thể tặng cho các con của mình.

Trong đời sống vợ chồng, nên chân thật trãi lòng mình ra với nhau, không làm điều gì dấu giếm nhau vì “cây kim dấu trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra”. Khi người ta không chân thật, người ta sẽ học cách nói dối và càng ngày càng tiến xa trên con đường dối trá để trở thành “chuyên gia nói dối”

Thời đại ngày nay, ai cũng sợ hàng gỉa., thực phẩm gỉa ăn vào gây nguy hiểm cho cơ thể, làm tiêu hao sức khỏe, rồi gây ung thư.. mà đa số xuất xứ từ Trung quốc, nên mọi người VN, nhất là các bà đi chợ kêu gọi nhau tẩy chay hàng Trung quốc, nhất là khi càng ngày TQ lại càng ngang nhiên xâm phạm lảnh hải VN cướp, giết ngư dân VN. Ngoài ra ở VN bây giờ có “dịch” mua bằng “tiến sĩ gỉa” hay còn gọi là “tiến sĩ giấy”, nên Tiến sĩ bác sĩ giả mọc lên như nấm! khiến nhiều bịnh nhân bị chẩn bịnh sai, điều trị sai càng lúc càng nhiều. Tiến sĩ bác sĩ gỉa đã hủy hoại nền y tế VN. Riêng tình hình thế giới hiện nay “tin giả” đang lan tràn trên internet gây xáo trộn nguy hiểm về mọi mặt cho xả hội…khiến mọi người phải đề cao cảnh giác. Vậy trong tình yêu hôn nhân bạn cũng nên cảnh giác với những “hàng giả’, vì nó không những làm tiêu hao sức khỏe thể chất và tâm thần của bạn mà còn hủy hoại hạnh phúc gia đình bạn.

Ước gì từ trong gia đình cho đến ngoài xả hội ai cũng cố gắng:

Chở thật thà vào lòng dối trá”.

Khi trong lòng bạn đã có sự chân thật, bạn sẽ nhận được phần thưởng qúy gía nhất trên cõi đời này: Đó là sự Bình An trong tâm hồn! Xin cầu chúc cho mọi người luôn được hưởng lời chúc của Thiên Thần trong đêm Giáng Sinh:

“Bình An dưới thế cho người Thiện Tâm”

Phượng Vũ

 

4 thoughts on “Phượng Vũ – Có nên “tha thứ” dài dài…?

  1. Thưa Cô Phượng Vũ

    Cô ơi ! Cô lại viết một bài quá tuyệt vời, tuyệt vời vì Cô viết về sự thật mà ít ai có can đảm viết, về quan điểm tôn giáo trong hôn nhân, tình nghĩa vợ chồng, từ trọng ,tôn trọng, chia sẻ v.v. và v.v. đủ cả.
    Vâng, bài viết của Cô định nghĩa thế nào là niềm tin trong nhiều lãnh vực, thế nào là giá trị đạo đức của con người, thế nào là sống cho đúng nghĩa là một người chồng, người cha…
    Những chuyện Cô kể….. em đã thấy , đã nghe ,đã chứng kiến… nhưng ít ai viết lên sự thật .
    Những từ “các vị thánh” “đời thường” “say nắng” .. em đọc mà thấy”phê phê, bay bổng” , phải nói, em “say” văn chương của Cô.
    Đầu óc có phóng khoáng hay không? có chịu học hỏi hay không? là đó bản chất, khả năng hiểu biết mỗi người….
    Em may mắn đã có duy nhất một người vợ đã hơn 32 năm vui sống,khi đi du lịch em thường nói với vợ : em là người yêu, người tình, người bạn khác phái, và người vợ….
    Kính chúc Cô dồi dào sức khỏe và hạnh Phúc

    Số lượt thích

  2. Rất vui khi được biết có 1 nam độc giả lại tán đồng những ý tưởng trong bài viết. Em quả thật là “độc giả tri âm” của PV, nhưng em đừng khen quá lời làm cô phát ngượng. Cô chỉ viết những gì mình đã nghe, đã thấy và đã cảm. Rất cám ơn em đã cùng “tần số tri âm” với PV. Em viết văn cũng hay lắm, sao không viết đi?
    Xin gửi lời chúc mừng tới vợ em, người phụ nữ VN may mắn có được 1 ông chồng tuyệt vời như em. Cầu chúc hạnh phúc của vợ chồng em bền mãi với thời gian…

    Số lượt thích

  3. Chị Phượng Vũ ơi. Tôi vốn là “Phật tử thuần thành ” nên ko thích những lý thuyết xa rời thực tế. Nhất là kinh giảng về hôn nhân. Nhưng qua bài chị phân tích sâu sắc, trung thực lại rất dí dỏm, lôi cuốn khiến tôi rất tâm đắc và ấn tượng. Rất cám ơn chị và anh Phương Tôn nữa đã cho đọc một bài hay.
    Trần thị Nhật Hưng

    Số lượt thích

  4. Thưa cô Phượng Vũ

    Cô à ! có lẽ người ta hay chê ,ít khi khen, hay dễ thấy khuyết điểm hơn là ưu điểm….trong mối quan hệ … vợ chồng con cái, đồng nghiệp ,va…. đó là tâm lý chung.
    Xin cô đừng có cảm giác ngượng, em không khen cô quá lời đâu, vì khi đọc em thấy được giá trị bài viết về nhiều mặt, như em đã viết. Em không lạm dụng từ ngữ đâu, em viết từ cảm nhận của bản thân. Em đã đọc nhiều bài Cô viết, bài nào Cô cũng lồng vào ” thân phận quê hương VN ” và nhiều nhiều nữa……..
    Em vẫn nhớ những giờ văn của thầy cô trước 75, nhóm đứng trước lớp thuyết trình về sách “Anh phải sống” . đọc bài Cô em nhớ lại tình nghĩa vợ chồng ….
    Em chưa đến tuổi “thu phai” như Cô đã viết, em phải trả nợ cho cơm áo vài năm nữa. Em không đủ khả nang để viết, để diễn đạt ý tưởng… Đọc, là món ăn làm tinh thần thoải mái, cảm xúc dâng trào…. khi món ăn đó ngon, bổ, làm cho tâm hồn phơi phới ….. làm nội tạng tim gan phèo phổi lành mạnh và tìm được chân thiện mỹ … hạnh phúc….
    Mùa giáng sinh kính chúc cô và gia đình nhiều sức khỏe , vui…….

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s