Hàn Thiên Lương – Nỗi Nhớ Mùa Đông

winterMùa đông về đến rồi em ơi

Ngoài xa sương tuyết trắng khung trời

Ta đau khắc khoải hồn lưu xứ

Nỗi nhớ muôn trùng mãi chẳng vơi!

Nhớ từng khóm trúc ở bên đường

Đàn cò xoải cánh giữa chiều sương

Mấy cô thôn nữ trên đồng lúa

Hoàng hôn mái rạ khói mờ vương.

Nhớ lắm mẹ già bên bếp lửa

Đợi con về ấm buổi cơm chiều

Có lúc con đi không về kịp

Mẹ vẫn chờ buồn biết bao nhiêu!

Nhớ lắm trên cầu tre lắt lẻo

Em lần từng bước nón nghiêng che

Tóc bay theo gió hồn mơ ước

Gặp cố nhân xa được trở về!

Ta nhớ dòng kinh có bến đò

Đò ngang qua lại dưới trăng mờ

Có ai lỡ chuyến còn cô lẽ

Đứng mãi, chờ trông dáng thẩn thờ!

Nhớ lắm em ơi muối xát lòng

Còn chi? Chỉ giọt lệ mùa đông

Quê hương thao thức hồn viễn xứ

Biền biệt lâu rồi…chỉ ước mong!

Phải chi thuở ấy đừng binh lửa

Đâu có mùa đông xa xứ buồn.

Chẳng thấy tuyết giăng chiều giá lạnh

Đường trần cô quạnh mình nhớ thương!

28-11-2016

Hàn Thiên Lương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s