Nguyễn Thị Kim Ngân – Bàn Tay Nhỏ Dưới Mưa

(Tiểu thuyết của Trương Văn Dân, Phuong Nam book-nxb Hội Nhà Văn 2011)

sach-bantaynhoduoimuaKhi cầm cuốn tiểu thuyết “Bàn tay nhỏ dưới mưa” dày gần 400 trang lên tôi cứ ngỡ đây sẽ là một câu chuyện ngôn tình bi lụy sướt mướt. Tựa sách gợi lên trong tôi một cảm giác về thân phận người bé nhỏ cần được chở che dưới cơn mưa. Bìa sách là hình người con gái trong chiếc váy đỏ phơ phất trước biển như báo trước giông tố cuộc đời sẽ bủa vây lấy cô. Lần lượt giở từng trang, tôi bỗng chốc thấy mình cũng là một kẻ nhiều chuyện hệt như tác giả khi rón rén nghe nhân vật nam chính đọc cuốn nhật ký của người đàn bà tên Gấm.

Không phải là Nhung, Gấm cao sang đài các, mà người đàn bà tên Gấm ấy lại có một số phận “năm chìm bảy nổi chín lênh đênh”. Từ tuổi thơ chịu hắt hủi đầy bi kịch mà mọi chuyện bắt nguồn từ người đàn bà không xứng đáng làm mẹ đã gây ra biến cố lên cuộc đời tất cả những người liên quan đến mụ ta. Gia đình tiêu tán, người thân ruồng rẫy dày vò bằng sợi dây càng níu càng xiết đau mang tên tình thân. Tuổi thơ quan trọng nhất đối với cuộc đời mỗi con người, ấy thế mà…

Cuộc đời Gấm là chất chồng những nỗi đau nhưng không phải chỉ có trong tiểu thuyết mà rất đỗi đời thường, tôi có thể thấy nó hiển hiện ngay trong chính câu chuyện của bạn tôi hay của những người không quen biết mà báo chí vẫn ra rả hàng ngày. Gấm, hay chính xác hơn là số phận của người phụ nữ Việt Nam hy sinh, nhẫn nhịn, chịu thương chịu khó, tần tảo sớm hôm vì người khác nhưng lại đón nhận ê chề những đớn đau mà xã hội vẫn còn tàn dư phong kiến lạc hậu này giáng xuống đầu họ.

Hôn nhân đối với nhiều người phụ nữ là tất cả. Hai người chồng là hai lần khiến đời Gấm gần như bước xuống vực thẳm. Gấm như con chim sợ cành cong không dám mơ tưởng đến một hạnh phúc mới. Người đàn bà bước vào tuổi tứ tuần ấy, đã mất hết hy vọng vào đàn ông, bỗng chốc được tình yêu hồi sinh khi gặp một anh nhà báo.

Tình yêu – đó là sự hòa quyện thể xác và tâm hồn. Những sẻ chia giữa cặp tình nhân này dường như không phải là chuyện trên trời dưới biển vu vơ mà đó là những gì bức bối đang diễn ra trong đời sống thực tại: thiếu tình-khát tiền, nơi con người chà đạp lên lương tâm để tồn tại chứ không phải sống.

Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tác giả nhưng Trương Văn Dân rất biết cách dẫn dắt mạch chuyện khéo léo khi đưa đời Gấm bước vào chuỗi bi kịch tiếp nối bi kịch, lồng ghép các mảng chắp vá từ gia đình, thân quyến, tình yêu đan xen vào nhau như cách một người thợ cần mẫn đan các mắt lưới để tạo nên một chiếc lưới giăng bủa lũ cá dưới đại dương . Những mẫu đối thoại của Gấm theo kiểu tôn thờ người đàn ông trí thức mà cô hết mực yêu thương khiến tôi nhìn theo ba hướng: người đàn bà tứ tuần ấy mới biết tình yêu lần đầu nên yêu như chưa bao giờ được yêu -như thể cô thiếu nữ hiến dâng trái tim cho mối tình đầu khờ dại, đàn bà yêu là vì tôn thờ người đàn ông trí thức, lời các nhân vật đối thoại hay chính là lời tác giả muốn thổ lộ hết tâm can mình về thế thái nhân tình nhiễu nhương khi trở lại quê nhà.

Có lẽ tác giả đã cố tình gán thêm một cơn bĩ cực nữa lên cuộc đời Gấm khi để nàng gánh căn bệnh ung thư mà chia lìa cuộc tình viên mãn và hạnh phúc duy nhất trong đời nàng. Gấm mất đi khi tình yêu vẫn đang mặn nồng sẽ tốt hơn là nếu lỡ…đời nàng lại thêm một lần đau đớn.  Căn bệnh ung thư kia… có chăng  nếu xét đến khía cạnh đời sống ô nhiễm hiện nay, thì đó là điều dĩ nhiên.

Tác giả Trương Văn Dân là người con Bình Định, du học Ý nhưng sau nhiều năm bôn ba hải ngoại lại dắt cô vợ Ý trở về cố hương. Bên cạnh là dịch giả cho tác phẩm Mùa hè tươi đẹp, ông còn sáng tác khá nhiều các câu chuyện ngắn trong đó một số đã được in trong tập truyện Hành trang ngày trở lại.

Tôi gọi Bàn tay nhỏ dưới mưa là về một ví dụ về thân phận người phụ nữ và là một cuốn tiểu thuyết hiện thực phê phán với những trăn trở, nỗi đau âm ỉ về thế thái nhân tình của một người con xa xứ bỗng chốc hụt hẫng- chới với khi quay trở lại Việt Nam.

Nếu là một bàn tay nhỏ bé lật ngửa hứng cơn mưa thì sẽ cảm nhận từng hạt rơi vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng, êm ái cho đến bỏng rát rồi buông xuôi. Nhưng nếu biết nghiêng bàn tay ấy dưới cơn mưa thì câu chuyện lại khác. Cũng giống như cuộc đời Gấm, nếu chị viết suy nghĩ xuống tờ giấy trắng để xem xét, rồi từ đó chọn một lối sống tích cực và hạnh phúc hơn do chính mình tạo ra thì có lẽ số phận chị đã rẽ theo hướng khác. Chỉ là tôi, một độc giả, tự cho mình cái kiểu suy diễn thế thôi.

KIM NGAN NGUYEN

http://kimngannguyen.com/sang-tac/ban-tay-nho-duoi-mua/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s