Elisabeth Nguyễn – LY CÀ PHÊ MUỐI NGỌT NGÀO

Kính tặng cô Phương Thu, Thầy Hoàn và các bạn cùng lớp

btxBạn cũ tìm nhau trên đất khách.

Nói cười vui sướng chuyện ngày xưa,

Biết bao mừng tủi khi ôn cố,

Dẫu bóng thời gian vướng bụi mờ

Lớp học của chúng tôi giữ được truyền thống từ khi rời mái trường thân yêu Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân, Dalat.

Hằng năm chúng tôi vẫn rủ nhau họp mặt vào một trong những ngày cuối năm, sau đó chúng tôi hẹn nhau cùng về trường để tham dự Ngày Về Trường, thường tổ chức vào những ngày cuối năm, hội ngộ với quý vị giáo sư và tất cả học sinh trong trường. Đây chính là net đẹp thân thương của lớp chúng tôi mà hai chị trưởng lớp sau cùng vẫn cố gắng nuôi dưỡng tình yêu thương của lớp chúng tôi cho đến ngày „sảy đàn tan nghé“ (4.1975).

Từ sau 1975 … khoảng hai, ba chục năm nay, sau thời gian dài định cư ở hải Ngoại, cuộc sống của chúng tôi đã tương đối ổn định, chúng tôi, những cựu học sinh và thầy cô giáo trường Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân Dalat sống rải rác ở khắp nơi: Mỹ Châu, Âu Châu, Úc Châu, Canada đã liên lạc với nhau để tổ chức những ngày họp mặt. Riêng lớp của chúng tôi cuộc họp mặt đầu tiên được bạn Hiền của chúng tôi và đấng phu quân là anh NM, một thi sĩ nhạc sĩ ở Washington DC. đứng ra tổ chức họp mặt tại tư gia vào năm 1993.

Năm 2006, hai trường trung học Nam Trần Hưng Đạo và Nữ Bùi Thị Xuân Dalat đứng ra tổ chức họp mặt tại Montreal, Canada. Một kỷ niệm thật vui không bao giờ quên được trong lần gặp gỡ này của lớp chúng tôi tại tư gia Ngọc Hảo. Vừa đến Montreal, chúng tôi (tôi và ông xã xệ ở Đức Quốc) được thầy Hoàn ra đón tại phi trường đưa về nhà. Chúng tôi hân hoan vui mừng được gặp lại một số các bạn học cùng trường đang sống ở Montreal, hiện diện tại đây để chào đón chúng tôi, những người đến từ Âu Châu, từ USA, từ Việt Nam. Vui mừng và cảm động biết bao nhiêu sau khoảng hơn 30 năm xa cách, nay chúng tôi mới được gặp lại nhau. Chúng tôi ôm chào nhau qua làn nước mắt rưng rưng vì hạnh phúc „xa quê hương gặp lại đồng hương“ hay đúng hơn „xa sân trường gặp lại bạn cùng trường“. Chúng tôi hàn huyên thăm hỏi nhau rộn ràng, vui cười nhắc nhớ nhau về những kỷ niệm trong ngôi trường thân yêu thuở đó bên tô mì quảng nóng hổi, nấu đúng điệu „Mì Quảng Dalat“ của chủ nhà Ngọc Hảo.

Buổi sáng hôm đó…một buổi sáng êm ả tràn đầy ân tình thầy trò… Tôi và Túy Đa (ở Quebec) rủ nhau dậy sớm để giúp Ngọc Hảo sửa soạn bữa ăn sáng. Khi hai đứa vào bếp đã thấy Thầy Hoàn, (thầy dạy toán, lý hóa của chúng tôi, nay là phu quân của Ngọc Hảo), anh Hành chồng Túy Đa, ông xã xệ Sao của tôi ngồi đó uống cà phê từ lúc nào rồi, còn Ngọc Hảo solo một mình bận rộn hâm bánh bao và lo chuẩn bị các thức cho nồi bún bò. Túy Đa nhanh nhẩu đến cạnh Hảo lăng xăng lít xít phụ chủ nhà „o bế“ nồi nước lèo vừa bắt đầu lăn tăn sủi bọt. Túy Đa dành con dao trên tay Hảo, thái thịt, miệng bi bô đủ thứ chuyện. Tôi còn đang ngơ ngác chưa biết làm gì. Thầy Hoàn hỏi:

  • Tiết uống cà phê?

  • Dạ vâng, thầy để em tự pha được mà. (vừa nói tôi vừa đi lấy tách)

Nhưng liền sau câu hỏi Thầy Hoàn đã đứng lên lấy ly pha cà phê cho tôi và nói:

  • Để tôi pha cà phê cho cô học trò từ Âu Châu đến.

Hạnh phúc quá sức khi được thầy giáo của mình phục vụ mình một ly cà phê ân tình biết bao!

Tôi ngồi nhâm nhi cà phê ngắm hai cô bạn lăng xăng bên bếp… chờ chị trưởng lớp Cẩm Vân (ở San Jose) xuất hiện mà chưa thấy.

Cẩm Vân, Ngọc Hảo, Túy Đa và tôi là bốn con khỉ học cùng lớp từ đệ thất đến đê nhất, lớn nhỏ hơn nhau vài ba tháng tuổi, trong ngôi trường Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân thân yêu, ngói đỏ, tường hồng, nằm trên ngọn đồi bên bờ hồ Xuân Hương Dalat, Bên cạnh trường tôi là Giáo Hoàng Học Viện Công Giáo Pio 10. Thỉnh thoảng chúng tôi, một lũ con gái „sau quỷ ma“ chui qua rào vào Học Viện ăn cắp hoa và chọc ghẹo mấy ông thầy, mấy ông cha đang học ở đó. (vì học viện mới xây xong đươc vài năm, hàng rào chỉ là vài sợi dây thép gai giăng ngang mấy cây cọc thô sơ)

Trước khi đến nhà Thầy Hoàn, Túy Đa điện thoại cho Ngọc Hảo, xin thầy cô cứ cho lũ khỉ chúng em ăn chuối là đủ rồi. Vậy mà khi đến đây, ngoài đĩa chuối đầy vun vàng lườm như ý nguyện, Ngọc Hảo lo cho chúng tôi không thiếu một món gì, những món đặc sản của quê hương như chả lụa, chả cá, giò bì, giò bò v.v… đều tự tay Ngọc Hảo làm lấy chứ không đặt ở tiệm hay mua ở chợ Á Đông. Ngồi nhâm nhi ly cà phê ân tình, chờ ăn bún bò mà lòng còn nhớ đến hương vị của tô Mì Quảng ngày hôm qua, khi được đón từ phi trường về. Mì quảng tự tay bếp điêu luyện Ngọc Hảo nấu, thật tuyệt vời, (nhất là đối với tôi, sống ở Đức Quốc làm gì mà có đủ tất cả những vật liệu để nấu mì quảng, thí dụ như su su hay củ đậu, rau bắp chuối v.v…Mỗi khi cần có đầy đủ cho một món ăn nào cũng phải lùng tìm nhiều chợ Á Đông may ra mới có đủ)

Cô Phương Thu cũng đã thức dậy, vừa thấy cô xuất hiện, tôi vội kéo ghế mời cô ngồi.

– Chào cô buổi sáng – Good Morning cô!

– Chào Tiết, chào tất cả mọi người.

– Cô, cô… mời cô ngồi xuống đây, bên cạnh em nè, hôm nay trông cô đẹp quá, đêm qua cô ngủ được không? Tụi em quậy quá chắc cô không ngủ được? Em pha cà phê nóng, cô uống để tỉnh người cô nhé, được phục vụ cô em vui sướng lắm, mấy con khỉ kia chẳng biết thương cô chút nào cả.

Liền khi đó hai tiếng phản đối nổi lên cùng lúc:

  • Ừ hứ…con khỉ xứ Đức, ai dạy bảo mày thế, chỉ được nịnh cô là giỏi.

Cô Phương Thu cười vui vẻ:

  • Vâng, Tiết cho cô một ly, bên Đức em thường uống cà phê sáng lắm phải không?.

  • Vâng ạ. Không có cà phê là suốt ngày em ngồi ngáp cô ạ.

Tôi đứng lên lấy ly muổng, caphê, bình thủy đựng nước sôi đã có sẵn, chỉ còn tìm lọ đường là xong chuyện, (cô tôi không uống với” sữa ông thọ” như mọi người). Công việc thật nhẹ nhàng, đơn giản, làm xong là có cơ hội được ngồi gần cô tỉ tê tâm sự thỏa thích, trong khi hai đứa bạn lăng xăng lo nồi bún chưa xong – nhất tôi rồi, còn ai hơn!.

Tìm mãi lọ đường vẫn chưa biết để đâu, chẳng lẽ cho cô uống cà phê đắng, tôi loay hoay lục lọi trong ngăn tủ nhỏ đựng gia vị, nhưng chưa thấy, may sao nhìn lên kệ trên thấy nhiều ve lọ xen kẽ rất đẹp, sắp xếp thứ tự, từng đôi một trông rất xinh và tình tứ, trong ấy có nhiều lọ đựng đường,??? Tôi vói tay lấy ngay một trong hai lọ đường đã thấy trước mắt. vội mang cà phê, đường đến bên cạnh cô ngồi, lịch thiệp mời:

  • Mời cô dùng cà phê nóng cho ấm – mấy muổng đường hở cô?

  • Cho cô hai muổng, cô hảo ngọt Tiết ạ.

Cô vui vẻ khoe với mọi người:“ Các anh thấy tôi hạnh phúc chưa? đến ngày nay vẫn còn được học trò yêu thương, phục vụ tận tình, cảm động và sung sướng lắm các anh ạ“. Cô kể tiếp: „Năm 2001 lúc về tham dự họp mặt ở Houston, lũ học trò bên ấy còn ôm cả cánh tay tôi vừa rửa vừa lau, cho tôi một ngỡ ngàng, vui sướng vô cùng và hãnh diện với nghề của mình. Ôi! Trên đời này chả còn hạnh phúc nào hơn.

Bây giờ mới thấy chị trưởng lớp của chúng tôi xuất hiện, nàng vui vẻ chào mọi người rồi kéo ghế ngồi đối diện ghế của tôi, nhìn mọi người và mỉm miệng xinh xinh cười tình… với tôi. Nàng trưởng lớp này hay lắm, miệng thì cười tình mà mắt thì „nghênh“ tôi dữ lắm, chả phải lần này đâu, mấy lần trước gặp nàng ở Texas, ở Virginia cũng dzậy à.. Sau cái cười tình, nàng cứ chằm chằm cặp mắt chiếu cô tôi không rời… làm tôi không cựa quậy gì được. Tôi ngồi bên cạnh cô Phương Thu mỉm cười, vênh mặt lên „nghênh“ lại chị trưởng lớp.

Cô Phương Thu nhìn Ngọc Hảo và Túy Đa đang loay hoay bên bếp, lên tiếng khen mấy con khỉ đang bận rộn với món bún bò nóng hổi còn nằm trên bếp:

– Bao nhiêu năm xa cách, nay gặp lại, thấy các em ai cũng giỏi giang ra, ngày xưa khi còn cắp sách đến trường, cô chắc chả đứa nào biết nấu nướng là gì phải không?

– Vâng ạ, ở trường thì Thầy Cô dạy chữ nghĩa, lễ giáo, khi ra đời lập gia đình thì chồng con họ dạy chúng em biết nấu nướng đó, thưa cô. Túy Đa nhanh nhẩu trả lời.

– Lúc đó tao biết nấu rồi các con khỉ ạ!

– Biết rồi sáng nào mầy chả nấu đi nướng lại cho chín rục mới ra khỏi giường.

– Cái đó thì chả chỉ riêng mình tao, cả bọn mầy nữa chứ. mấy con khỉ – lười cả lũ.

Câu chuyện còn đang ròn rã giữa mấy con khỉ, Tôi đã cho hai muổng đường đầy vào ly khuấy đều:

– Xin mời cô.

Cô bưng ly cà phê nhắp một ngụm. Mặt cô nhăn lại, và nói.

-Tiết ơi! Sao cô thấy cà phê là lạ.

Tôi và mọi người nhìn cô. Tuy nhận thấy có sự lạ, vẫn chưa tin vào vị giác của mình, cô lại bưng ly cà phê lên nhắp một lần nữa, chép chép môi, cười to và nói:

– Thôi chết tôi rồi, lũ học trò nầy cho tôi uống cà phê muối, trời ạ!

Ngọc Hảo,Túy Đa lo lắng, mở to mắt nhìn tôi và cô Phương Thu, trong khi chị trưởng lớp Cẩm Vân trừng trừng cặp mắt chiếu thẳng vào hồn tôi, làm tôi xanh mặt. Thầy Hoàn, anh Hành, anh Sao nhìn tôi cười ái ngại.

Thì ra chị Ngọc Hảo nhà ta trang trí hai lọ muối đường giống nhau, chỉ khác chữ ghi chú ở ngoài mỗi hũ, nhưng vì hấp tấp tôi không để ý, thành ra đã mời cô giáo mình bằng một ly cà phê muối, ngọt đẫm tình thầy trò hạnh ngộ sau hơn ba mươi năm xa cách. Thật là một kỷ niệm đẹp đáng nhớ đời của tôi. Tôi vội vã đứng lên ôm cô và xin lỗi ngay

  • Em xin lỗi cô, để em pha ly khác đền cô.

Cô cười thông cảm :

  • Ừ, em cho cô ly khác, nhưng nhớ chỉ với đường thôi đó nhé!!!

BTX 64 NTT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s