Phượng Vũ – Tản mạn nhân ngày nhà giáo Việt Nam (20/11)

ngaynhagiaoTôi tuy xa quê hương khá lâu, nhưng mỗi lần đến ngày nhà giáo Việt Nam, vẫn còn vài em học sinh cũ nhớ đến để gửi lời chúc mừng, đơn giản thôi nhưng ấm lòng: “Ngày mai là 20/11, thương chúc Cô luôn khoẻ để đi từ thiện, luôn hạnh phúc với con cháu và vui với bạn bè…”. Rồi trên Facebook thì còn rôm rả hơn nữa : Nhan ngay Hien Chuong Nha Giao tai que nha 20.11.chung em xin kinh chuc Thay Co truong SNA luon doi dao suc khoe.binh yen hanh phuc.
Chung em luon hanh dien la hoc sinh cua Thay Co va da duoc day do nen nguoi ngay hom nay..
Love you all..❤❤❤❤❤

Ngày nhà giáo Việt Nam, một ngày nêu lên tinh thần “tôn sư trọng đạo” của người Việt Nam. Đó là một nét son của văn hóa Việt Nam, nền văn hóa luôn đề cao “Tiên học Lễ, hậu học Văn”, Lễ Nghĩa luôn được đặt lên hàng đầu, tinh thần này đã thấm nhuần qua lời cha mẹ dạy con cái:

“Con ơi ghi nhớ lời này
Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy chớ quên”

Những lời nhắc nhỏ của các em về ngày 20/11, ngày nói lên tình nghĩa thầy trò như đưa tôi trở về quá khứ: Cái thời gian đầu tiên ra trường về dạy ở tỉnh nhỏ, mà đôi khi học sinh còn có vẻ già đời và hiểu biết đường đời hơn cô giáo. Nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy được yêu quý trân trọng từ phụ huynh tới học sinh. Tình cảm quý mến trân trọng đó thể hiện mỗi lần găp cô giáo ở đâu cũng đều khép nép cúi đầu chào. Vườn nhà tới mùa trái cây có cam sành, ổi xá lị, xoài cát chín cây…Các em vẫn khệ nệ, mang đến tận nhà trọ biếu cô giáo làm tôi rất cảm động. Đôi khi ngày chúa nhật các em đem xuồng tới mời cô đi vô nhà em trong rạch, má em nói mời cô tới chơi cho biết nhà, biết vườn, rồi ăn bánh xèo má em đổ “ngon hết ý”. Những điều nho nhỏ ấy khiến tôi thấy ấm áp tình người. Đúng là : “Của tuy tơ tóc, nghĩa so muôn trùng”

Tôi nhớ cách đây lâu lắm, có lần đọc tiểu thuyết tự truyện của nhà văn người Anh, hình như là bác sĩ Collin! Ông kể lại những ngày tháng mới ra trường, phải đi làm ở những nơi nhà quê xa xôi hẻo lánh, thiếu thốn đủ mọi phương tiện. Nhưng mối quan hệ thầy thuốc- bệnh nhân rất ấm cúng! Bệnh nhân của ông không có nhiều tiền, nhưng có tấm lòng trân quý thầy thuốc, họ đem đến biếu ông chục trứng, gà nhà vừa mới đẻ hoặc rổ trái cây hoa qủa đầu mùa..Sau này ông đổi lên thành phố lớn, làm ở các bịnh viện tối tân và trở nên giàu có, nhưng ông tâm sự giai đoạn đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời thầy thuốc của ông vẫn là giai đoạn đầu mới ra trường làm việc ở làng quê hẻo lành; nơi ông nhận được tình người ấm cúng, dù làm việc rất vất vả, và thiếu phương tiên chuyên môn. Ông cho rằng tiền bạc có thể giúp người ta mua được nhiều thứ trên đời, nhưng những tấm lòng trân qúy thục sự đó thì không tiền bạc nào có thể mua được! Tôi hoàn toàn tâm đắc và đồng ý với ông ở điều này.

Sau này về dạy ở thành phố vào dịp Tết hay 20/11 các em học sinh sau khi mừng lễ ở trường. Buổi chiều hay tối vẫn tìm đến nhà thăm. Ngày này đúng là ngày hội của nhà giáo. Có năm tôi phải tiếp các em HS hết nhóm này đến nhóm khác đến tận 12 giờ đêm, làm ông xã tôi cằn nhằn quá! Dù biết đã khuya, nhưng làm sao tôi có thể nở lòng từ chối khi nghe các em kể: Nhóm tụi em chạy xe đạp vòng vòng, trở đi, trở lại bao nhiêu tour, nhưng nhìn thấy vẫn còn đầy xe đạp phía trước nhà cô…lại phải chạy tiếp. Biết khuya rồi nhưng cũng phải rán gặp được cô trong ngày 20/11, thì mới hả dạ, yên bụng về nhà được!” Ôi những lời nói chí tình thật cảm động làm sao! Những món quà các em tặng cô giáo về vật chất, có thể là “nhỏ” nhưng tấm lòng của các em thì lại quá “lớn” và công cùng thời gian chờ đợi của các em thì thật là vô gía! Một lần tôi đã đọc được ở đâu đó những dòng thơ thật dễ thương của học trò viết tặng cô giáo:

“Lớp học trò ra đi, còn cô ở lại

Mái chèo đò là những viên phấn trắng

Và cô là người chèo đò cần mẫn

Cho chúng em được có tương lai

Nhiều em ra trường, dù không còn học với tôi nữa, nhưng các em vẫn nhớ trở lại thăm cô vào ngày 20/11 và dịp Tết. Dù tôi đã dọn nhà khác, nhưng các em vẫn quyết tìm cho ra! Người ta thường nói: “Nghề đi dạy là nghề bạc bẽo” Nhưng tạ ơn Trời tôi cảm thấy ấm lòng khi nghĩ đến tấm lòng của các học sinh cũ vẫn nhớ đến cô giáo của mình. Có lúc cô trò ngồi lại với nhau nhắc nhớ những kỷ niệm cũ mà thấy lòng bâng khuâng.Như có 1 năm học vào ngày cuối cùng, cô trò lưu luyến chia tay nhau. Lớp cử 1 em đại diện lên hát bài “Bụi phấn”tặng cô, mà giọng em xúc động rưng rưng, nhìn xuống lớp thấy có em mắt đỏ hoe, có em ngoảnh đi đưa tay chùi nước mắt làm tôi cũng thấy lòng mình xao động! Đúng là có những phút giây không thể nào quên, không bao giờ quên:

Khi “thầy” viết bảng bụi phấn rơi rơi

Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng

Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy

Em yêu phút giây này…”

Rồi dòng đời đưa đẩy tôi đi định cư ở Mỹ, tưởng là “Tình nghĩa cô trò” chỉ thế thôi. Nhưng không, một lần về VN thăm gia đình, buổi tối bà chị rủ tôi đi hội chợ ở vườn Tao Đàn, vì khí hậu Saigon qúa nóng bức, nên tôi mặc “đơn giản” tối đa ( quần short, áo ba lổ). Đi gần hết một vòng hội chợ, tôi linh tính hình như có ai đi theo, bèn vội kéo nón xuống, che gần hết khuôn mặt, hy vọng không người quen nào nhận ra. Vậy mà một lát sau có 2 cô gái, có vẻ mạnh dạn và dứt khoát, chạy đến gần và lịch sự hỏi:

  • Thưa cô, xin phép cho em được hỏi thăm, cô có phải là cô …trước đây dạy ở trường Sương Nguyệt Anh không ạ??

Tôi ngớ người ra chưa biết trả lời sao? vì nhớ tới bộ quần áo “thiếu nghiêm túc” không đúng vẻ cô giáo của mình, thì bà chị tôi đã nhanh nhảu trả lời thay:

  • Đúng rồi đó em!

Hai em học sinh mừng rỡ:

– Trời ơi! Hồi nảy tới giờ, tụi em đi theo cô, vì thấy ngờ ngợ, nom có vẻ giống cô nhưng không dám chắc, vì lâu lắm rồi tụi em không được gặp cô!

Thế là một cuộc hội ngộ bất ngờ, ngắn gọn, mừng rỡ và lý thú, hai em xin số DT của tôi để liên lạc lại, và hẹn sẽ rủ các bạn làm một cuộc họp mặt với cô sau, vì các bạn vẫn thường nhắc đến cô hoài!

Vài hôm sau, các em điện thoại liên lạc lại, báo tin sẽ gửi hai bạn, chiều đến nhà đón cô tới nhà hàng ở đường … để họp mặt với các bạn. Khi được chở tới nhà hàng, tôi thật ngạc nhiên và cảm động khi nhìn thấy bên ngoài nhà hàng, một tấm bảng với hàng chữ lớn:

Tiệc mừng hội ngộ với cô….

Nhóm Học sinh cũ Suơng Nguyệt Anh”

Bước chân vào nhà hàng, tôi càng ngạc nhiên hơn, vì trong một thời gian ngắn, các em đã mời được khoảng hơn 15 bạn và có cả hai cô giáo cùng dạy chung tổ Văn với tôi đến tham dự buổi họp mặt!.Thật là một cuộc họp mặt vui vẻ, ấm cúng và tràn đầy tình thân ái giữa cô trò với nhau sau nhiều năm xa cách. Chúng tôi ăn uống, nói chuyện , thăm hỏi nhau vui vẻ và các em còn trịnh trọng tặng qùa cho các cô! Các em tới tham dự hôm nay, đều là những người thành đạt trong xã hội, có em là kỷ sư, bác sỉ, trưởng phòng, giám đốc công ty, nhưng vẫn qúy trọng tình thầy trò, nên đã thu xếp công việc và gia đình để tới tham dự buổi họp mặt hôm nay. Đúng là tình nghĩa thầy trò của một nền văn hóa “tôn sư trọng đạo”

Đó là ở Việt Nam còn ở Mỹ, 1 em học sinh cũ chỉ nghe tin bạn bè ở VN nói “Cô ở nam Cali”. Nhân dịp về VN em tìm xin địa chỉ, nhưng đợi khi em có dịp bay từ Texas qua, thì tôi đã dọn đi nơi khác lâu rồi. Nhưng em quyết không bỏ cuộc, bằng đầu óc thông minh bén nhạy của mình, em lần theo từng bước từ 1 tờ lịch treo tường nhà hàng xóm rồi ĐT liên lạc, chờ đợi…cuối cùng em đã đạt được ý nguyện. Nghe em kể lại hành trình đi tìm cô, mà tôi phục em sát đất.

Các em học sinh cũ của tôi ơi! Các em đã làm tôi rất cảm động về tấm lòng của các em đối với cô giáo cũ. Tôi phải cám ơn đời biết bao lần về những món quà tinh thần tôi nhận được từ các học sinh cũ của mình. Nếu có kiếp sau, tôi lại xin được trở về với cái nghề cao qúy “ giúp người, giúp đời” của mình! Vì tôi cảm thấy “còn nợ” ân tình các học sinh của mình quá nhiều.

Hình như trong tâm trí những người Việt Nam hình ảnh thầy cô luôn là những hình ảnh đẹp trong kho tàng kỷ niệm của họ. Tôi mới đọc được bài viết “Tôi đã có một Việt Nam như thế…” Trong đó có đoạn ” Ngày xưa tôi đã có những người thầy, người cô luôn dạy tôi cách làm người trước khi dạy tôi học chữ. Tôi đã có những thầy cô luôn tận tâm giảng dạy, luôn trau dồi kiến thức…Tôi đã có những thầy cô luôn mang tâm hồn của những người nhân hậu. Ngày xưa tôi đã có những người thầy, người cô như thế…” Và đã có biết bao người vì yêu quý hình ảnh đẹp đó của “nhà giáo” mà quyết định chọn nghề dạy học. Hình ảnh đó là chỗ dựa tình thần cho một xã hội còn biết quý trọng đạo đức làm người. Vậy đó! mà hình ảnh đẹp ấy đã bị bôi bẩn bởi bản tin:Thời gian gần đây, dư luận xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng đang nóng lên câu chuyện “điều 21 nữ giáo viên đi tiếp khách” xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cụ thể, theo thông tin từ một số báo, vào đầu tháng 11/2016, một số nữ giáo viên tham gia phục vụ lễ tân cho Liên hoan Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh phản ánh, “sau liên hoan còn phải đi cùng quan khách tới một nhà hàng ở TX. Hồng Lĩnh ăn uống, tiếp bia rượu và hát hò“. Đúng là văn hóa XHCN đã xuống cấp tới tận cùng, nhất là khi trong bài viết đăng tải trên báo điện tử VietNamNet, chủ tịch UBND TX. Hồng Lĩnh còn nói thêm, việc huy động giáo viên đi tiếp khách đã có từ nhiều năm qua, và đã “có chủ trương, được bàn bạc qua họp hành, hướng dẫn bằng văn bản” (!?). Theo ông, đây là việc “cần thiết”; và “những người được cử đi đều phải hãnh diện” v…v…Người dân và các trang mạng xã hội đã phản ứng mạnh mẽ:” có khi nào những người đàn ông như ông Chủ tịch UBND TX. Hồng Lĩnh nọ thử đặt vị trí những người phụ nữ đấy là con gái, là vợ của mình, các ông có chấp nhận họ bị “điều” đi “tiếp khách”, “tiếp rượu” hay không? Vậy thì từ đây hãy nhường phần “hãnh diện” ấy cho vợ con ông chủ tịch …

Hình như chỉ mới có cấp dưới phát ngôn thì chưa đủ để thấy hết cái dốt nát và thiếu đạo đức của bè lũ cầm quyền CS VN hiện nay nên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu trên báo VietNamNet (ngày 14/11/2016) lại tỏ ra bênh vực ông chủ tich TX Hồng Lĩnh khi cho rằng các cô giáo lúc bị ép đi tiếp khách thì đừng đổ lỗi cho người khác, mà phải tự xem xét lại chính mình” Tại sao không “kiến nghị”?. Nghe mà đau lòng khi các “Cô giáo nạn nhân” lại bị buộc tội và ngầm trách là “ham vui”!!. Ô hô ! nghe ông nói mà tôi cứ tưởng ông đang nằm mơ là chính quyền Cộng Sản của ông đang cai trị dân ở trình độ “DÂN CHỦ” cao cấp. Hình như ông chả biết gì về những sự việc động trời xảy ra chung quanh : Vụ Formosa hàng mấy chục ngàn người điêu đứng vì “cá chết” môi trường sống bị phá hủy, đã đứng lên biểu tình “kiến nghị” đòi công lý, đòi đuổi Formosa đi… Có ai thèm nghe không? hay là còn bị trấn áp, chà dạp, đe dọa mạng sống… Huống hồ gì là một số cô giáo ở 1 thị xả bé nhỏ. Làm cô giáo mà chỉ “ưa nhìn” là cũng đủ “khó yên” với các xếp trên rồi, bây giờ lại bắt các cô đi tiếp rượu cho các quan lớn nữa thì đúng là “giao chuột cho mèo vờn” … Ô! thôi tôi hiểu ra rồi! tại vì cán bộ lảnh đạo các ông chỉ luôn đọc báo, nghe ti vi của nhà nước nên chỉ thấy đất nước này với những tượng đài hàng nhìn tỷ, những công trình xây dựng nguy nga…Do đó các “quan” cứ tưởng đất nước này là “Thiên Đàng”. Xin mời các “quan” nghe bài hát của nhạc sĩ Tuấn Khanh kêu gọi:

Hãy Gấp Trang Báo, Hãy Tắt Tivi
Để Thấy Quanh Ta Chỉ Là Những Trò Hề
Mở Mắt Đi Nhé, Hãy Lắng Tai Nghe…

Thật tội nghiệp các cô giáo ở Hà Tỉnh, tội nghiệp cho hình ảnh nhà giáo XHCN ( hơn 70% là nữ) trong thời buổi “mạt vận” này . Họ xem nữ giáo viên như là “loại hình” để giúp vui, giải trí cho các quan lớn..Buổi sáng nghe tin đài VOA đọc bài liên quan đến đề tài này là tôi đủ thấy nóng mặt!

Nhưng thôi hãy quên cái bè lũ cán bộ lảnh đạo ngu dốt, thiếu văn hóa đạo đức đó đi. Có điều đáng mừng là dư luận xã hội đã nhanh chóng lên án kịch liệt và “ném đá” chúng không nương tay, dạy cho chúng bài học về “Lễ nghĩa”, về đạo lý làm người, may ra chúng sẽ “sáng mắt” ra. Điều này chứng tỏ “đạo lý làm người” vẫn còn sống trong lòng người dân Việt Nam. Hãy tin là trong xã hội vẫn còn những tình người đạo đức tốt đẹp. Cụ thể là nhân Ngày Nhà Giáo 20/11/2016, học sinh 9 cấp lớp từ S75 – S83 trường Sương Nguyệt Anh tổ chức Lễ Tri Ân Thầy Cô. Các em đã mời tất cả các thầy cô và bạn đời cùng tham dự với các em một chuyến đi dã ngoại Hồ cốc – Bình châu đầy tình nghĩa. Các em từ khắp nơi đã nhanh chóng ghi danh, thậm chí có em từ nước ngoài bay về để tham dự. Số người đi đông đảo tới 2 xe bus. Trên trang nhà SNA và Face book tràn ngập hình ảnh, video clip về chuyến đi rộn rã tiếng cười, đầy ấp những cái ôm nồng ấm thân tình giữa các cô trò. Những lời chúc chuyến đi được gửi tới tấp từ khắp thế giới:

Những khoảnh khắc hội ngộ . Thầy cô ơi, vui biết bao . Mùa Hiến chương lại về . Cho tụi con gửi gấm tất cả yêu thương, kính trọng đến từng cô thầy mình .
20-11-2016

Ngot ngao va thuong.lam thay tro truong SNA cua chung em

Gd SNA họp mặt vui quá , kính chúc Thầy cô & các bạn nhiều sức khỏe 20/11 Quốc Tế Hiến Chương Nhà Giáo

Sáng đi chiều về mà ai cũng nao nức rần rần như đi cả tuần vậy? trở lại tuổi học trò vui quá. Thương nhớ quá các thầy cô à !!!

Đã mấy chục năm trôi qua, cuộc đời dâu bể có quá nhiều thay đổi, nên bây giờ không chỉ có thầy cô mới có mái tóc điểm sương mà cả học trò cũng có nhiều em có 2 thứ tóc trên đầu, nhưng điều đáng quý là tình nghĩa thầy trò vẫn còn nồng ấm trong tim các em. Dù là đa số các em đang sống trong một xã hội mà bóng tối vẫn còn chập chùng bao quanh, nhưng xin các em hãy tiếp tục làm người “giữ lửa” và “giữ ấm” cho nền đạo lý của nguời Việt Nam sẽ không bị phai nhòa theo thời gian. Dù đôi khi tình nghĩa ấy chỉ là giọt nắng vàng trong mùa đông hay một chút ánh nến bé nhỏ trong bóng đêm bàng hoàng. Điều đó vẫn rất quý, vẫn làm ấm lòng các thầy cô trong tuổi hoàng hôn và cả những người còn quan tâm tới tương lai đạo lý của thế hệ trẻ Việt Nam sau này.

Một chút thôi, giọt nắng vàng

Cũng làm ấm buổi Đông sang lạnh lùng 

Một chút nến giữa gian phòng

Bóng đêm muôn thuở bàng hoàng, lặng thinh..” (TTT)

Phượng Vũ.

2 thoughts on “Phượng Vũ – Tản mạn nhân ngày nhà giáo Việt Nam (20/11)

  1. Thưa cô Phượng Vũ

    Xin được phép gọi bằng Cô, mặc dù không phải là học trò của Cô ( vì đã là cô giáo thì là cô giáo của tất cả học trò) .
    Đã đọc nhiều bài của Cô, bài nào cũng chan chứa những ân tình, những kỷ niệm đẹp. Đọc để cảm nhận tình nghĩa Cô, Thầy và trò , đọc để học hỏi thêm ……
    ……………………………………………………………………………………
    Mặc dù đã xa quê hương 34 năm, nhưng mỗi lần đi thăm nhà, em đều được đến thăm Thầy, em có được cái diễm phúc này, bởi lẽ em nghĩ món quà tinh thần này không phải ai cũng có.
    Sau 13 năm xa nhà, em về thăm Mẹ lần đầu khi Ba đã qua đời năm trước đó.
    Thầy em an ủi em với câu: ” đời không ai nhận được tất cả con ạ……, ba con rất hài lòng với con ….” câu này làm cho lòng em dịu vợi, vì từ ngày ra đi một mình, chưa gặp lại ai trong gia đình, không ngờ Ba qua đời ở tuổi 61.
    Năm 2007 Mẹ qua đời , khi em vừa đến nhà, 10 phút sau là có Thầy đến chia buồn.
    Ba Mẹ em ở thôn quê, ít học, nhưng làm ăn giàu có, VC dán cái nhãn tiểu tư sản và cướp lấy hết tài sản.
    em nên người là nhờ các Thầy Cô trước 75.
    Cảm ơn cô Phượng Vũ( Thầy em đã 81 mà vẫn còn khỏe, Cô sẽ sống thọ hơn …vì được nhiều học trò thương quí)

    Kính chúc Cô luôn khỏe mạnh.

    Số lượt thích

    • Rất cảm động và cám ơn những tâm tình C V T đã chia sẻ. Em nói đúng thầy em, em và cô đều là những người có “diễm phúc” vì chúng ta vẫn còn biết trân quý những “món quà tinh thần” không phải ai cũng có, và cũng không thể mua được. Đời sẽ có ý nghĩa hơn nhờ những “món quà đặc biệt” này đó em à!
      Kính chúc thầy em nhiều sức khỏe, để em còn có nhiều dịp viếng thăm thầy.
      Xin cám ơn lời chúc sức khỏe của em và cũng xin cám ơn đời đã cho PV có một “độc giả tri âm” rất đáng quý mến như em
      Phượng Vũ

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s