Radio-khoahocnet với chủ đề Y Phục Xứng Kỳ Đức (của Chu Tất Tiến)

radio-animated300x43Và thưa quý vị, bây giờ là mục xã hội với nhà văn Chu Tất Tiến.  Tuần vừa rồi, quý vị đã được nghe anh Chu Tất Tiến bàn với các bậc cha mẹ về cách đối phó trước thái độ phản kháng của con cái, tuần này BV xin đọc một bài nói về cách ăn mặc của người Việt mình, một vấn đề hơi xốn con mắt không chỉ cho cộng đồng người Việt mình bên Hoa kỳ.radio

Lắm lúc, thưa quý vị, chỉ biết trợn tròn mắt, lắc đầu kêu trời và … xấu hổ lây. 
Bài đọc tuần này có tựa đề :
Y PHỤC XỨNG KỲ ĐỨC

Câu này mới nghe qua thì thấy lỗi thời, lạc hậu vì đã truyền từ thời ông Cố, ông Sơ nào rồi, nhưng ngẫm nghĩ thấy cũng có lý. Quần áo đi đôi với đức hạnh. Mà đức hạnh lại là cái gốc của con người. Sống không có đức hạnh là sống hoang, sống dại, sống vội yêu cuồng, để rồi tàn trong ngõ hẹp. Người Việt ta, dù có đi năm châu, bẩy nước, cũng vẫn giữ thể giá của mình. Nhất là sự có mặt của người Việt trên đất nước người có cái lý do rất mạnh, rất đáng hãnh diện mà mấy dân tộc di cư kia ít có: đó là di tản vì lý do chính trị, không phải hoàn toàn là vì kinh tế. Bởi thế mà nếu mình giữ được cái thể diện của mình khi ra đường, khi sinh hoạt với cộng đồng bạn, thì mình càng được nể hơn, bớt bị thù ghét hơn, và bớt phải lo âu về sự bị kỳ thị chủng tộc mà gặp tai họa.

Vậy mà, nhiều khi, đi qua phố Việt, thấy nhiều cảnh không thể không nói. Chắc chắn bà con ta ai cũng muốn tỏ cái tình liên đới với chính quyền địa phương, với dân tộc đã cưu mang mình, nhưng chắc không ai thấy có thể chia xẻ cảm tình đuợc với một bà sồn sồn, mặc quần soọc trắng, ngắn cũn cỡn, chỉ dài hơn cái quần trong một tí, ngực trần với một cái nịt ngực là lá cờ Huê Kỳ, cỡi xe đạp đi vòng vòng qua chợ Bolsa. Trên chiếc xe đạp của bà lại cắm mấy lá cờ Mỹ. Nhìn qua cũng biết ngay là bà có tinh thần ái quốc… MỸ rất cao, nhưng cao quá như thế, e rằng nguời ta bảo mình hết lòng “nâng bi” chăng? Ngay chính nguời Mỹ, chắc họ cũng chẳng cảm khái gì khi thấy nguời Việt mình biểu diễn tình tuơng thân tương trợ bằng hình thức quần áo như thế.

Ở Mỹ, nguời ta thuờng thích biểu lộ tinh thần, ý hướng cuả mình bằng các trang phục, bằng những khẩu hiệu chọn sẵn trên áo thung, để ai nhìn thấy cũng biết ngay mình là loại nguời nào, hoặc biết mình chống đối cái gì, ca tụng điều gì đó. Chẳng hạn, thấy khẩu hiệu “Hãy bảo vệ rừng, đừng châm lửa” bên cạnh hình con gấu đội mũ huớng đạo, nguời ta biết ngay rằng đây là nguời yêu thích thiên nhiên, thích cắm trại, thích ngao du sơn thuỷ…
Khi thấy hình một cô kiều nữ mỹ miều, mặc đồ tắm đang ngồi oẹo cái lưng ong, trên ngực áo cuả một đấng nam nhi, thì nguời đi đuờng biết ngay đây là một “dân chơi cầu-ba-cẳng” liền. Bởi vậy mới có câu “y phục xứng kỳ đức” như thế kia chứ!
Nguời lịch sự, thì dù cho có mặc đơn giản cũng biết ngay là nguời lịch sự. Còn nguời lạng quạng đầu óc, thì dù có diện đến đâu chăng nưã cũng không thể gột nốt cái gốc ngớ ngẩn cuả mình. Quần áo càng láng cóong, giầy dép càng bóng bẩy, mầu mè, tóc tai càng uốn luợn, lại càng làm cho nguời ta thấy ngay mình là anh chàng, chị chàng giầu sổi, mới có cơ hội le lói đây, nên vàng bạc giắt đầy nguời. Từ cái dây chuyền, từ cái lắc đeo tay, đến trâm gài, hay nút cà vạt.. chỗ nào cũng sáng chói, chỉ thiếu cái răng vàng như những năm 1950 60 nữa, là có thể nghe lũ trẻ con vưà vỗ tay vưà hát rằng: “Cuời lên đi cho răng dzàng sáng chói, hát lên đi cho răng dzàng le lói..”

Nhưng ở đây, không có ý đề cập đến mấy vấn đề “le hay không le” như thế, mà ý muốn nói đến giá trị cuả nguời Việt Nam đối với cộng đồng điạ phuơng kià.

Nguời Mỹ vốn đã có định kiến sẵn với nguời Việt ta nhiều lắm. Ngoài số ít ngưòi thuơng mến thật tình và những nguời cần đến lá phiếu cuả dân Việt, còn lại là những kẻ ghét nguời Việt mình thậm tệ, nhưng chưa có cớ để tỏ cái lòng ghét ấy ra vì đôi khi, nếu mình lỡ gọi điện thoại nhầm số vào một số cuả nguời Mỹ loại ấy, liền bị chửi cho một chập tơi bời, gồm có nhiều chữ “F” cho cái dân Việt cuả mình. Biết thế thì, nếu có thể mặc quần áo lịch sự ra đuờng, để chứng tỏ dân mình là giống dân lịch sự, thì sẽ từ từ làm bớt đi thành kiến nhiều đối với chúng ta. Còn như ăn mặc lôm côm thì nhất định thành kiến ấy không có thể giảm đi. Chẳng hạn như cho con gái mình ra đuờng mà mặc hở hang, lòi lưng phô rốn, môi kẻ thâm sì, con gái tóc nhuộm xanh lè, con trai cạo trắng bóc để cái bờm ngựa dựng đứng lên cao thì … chỉ tổ “làm cho chúng ghét”!

Có những bậc bố mẹ lại cho phép con gái mình đi xâm mông, xâm thắt lưng nữa. Mà xâm như thế thì làm sao khoe nếu không mặc quần tụt xuống, áo kéo cao lên? Nhiều em gái Việt nam rặt mà đi học chỉ mặc mỗi cái “xú cheng” nho nhỏ, và khoác một cái áo cũng chẳng kín hơn gì lắm. Những em mặc quần áo như thế đó, nhất định là có những lúc đứng kiễng chân… hôn bạn trai Mỹ, Mễ như điên, truớc khi vào học và sau khi tan truờng… Đa số sẽ trở thành những nguời mẹ độc thân, sống bằng trợ cấp xã hội, vì chẳng thể đi làm gì hơn đuợc.
Một số các em gái còn học lớp 7, lớp 8 mà mẹ chúng đã cho tiền mua son môi, mua phấn sáp, vào lớp học vưà nghe giảng vừa đánh môi son tiả lông mày với hai bàn tay đuợc gọt đẽo bởi tiệm “neo” hàng tuần. Bảo đảm là với các em này, thầy giáo chúng sẽ có thành kiến, nếu chưa có thành kiến về nguời Việt nam.

Cũng đồng thời với các kiểu ăn mặc “quá văn minh, hiện đại” như vậy, lại song song có những kiểu trang phục “quá lỗi thời”, nếu không miốn nói là “quê một cục” xuất hiện trên khu Tiểu Saigon tỉnh bơ.
Đôi lần, nguời ta thấy một vài bà nạ dòng, sồn sồn, mặc đồ bộ đi chợ trên phố Bolsa! Áo quần bằng sa-teng mỏng, đủ mầu, hay hoa lá cành, hay một mầu trắng tinh, xách một lô túi nylông đi băng băng trên phố làm cho vài thi sĩ tức cảnh sinh tình, tả rằng ……

https://app.box.com/s/kb50k0sdd546s9qv9dxq829tfowpn26w

Radio-khoahocnet

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s