Nghiêm Phương Mai – Diễn ngôn năm 1854 của Tù Trưởng Seattle

tu-truong-seattleTù Trưởng Seattle (1786-1866) là thủ lãnh kế vị của Bộ Lạc Suquamish. Vào năm 1854, chính quyền ở Thủ đô Washington, lãnh đạo bởi Franklin Pierce, vị Tổng thống thứ 14 của Mỹ, đã mở ra các cuộc đàm phán về việc mua bán lãnh thổ của thổ dân Da Đỏ. Diễn ngôn mà Tù trưởng Seattle đã đưa ra nhân dịp này được xem là một trong những diễn ngôn chua xót nhất về mối quan hệ giữa bất kỳ dân tộc nào với Mẹ Đất. Thông điệp này, một phát biểu về môi trường và tương lai của nhân loại vẫn còn nguyên vẹn tính thời sự và sự mạnh mẽ của nó. Diễn văn này có nhiều phiên bản và các thông tin về nó đến từ nhiều nguồn khác nhau. Phiên bản được dịch ở đây đã là nguồn cảm hứng cho Hội nghị Đầu tiên của Hội Nhà Giáo Không Biên Giới (Educateurs sans Frontières).

Làm sao mua được bầu trời?

Làm sao sở hữu được mưa, được gió?

Mẹ bảo ta rằng,

Mỗi phần của quả đất này là thiêng liêng đối với dân ta.

Mỗi lá thông. Mỗi bờ cát.

Mỗi làn sương trong rừng tối.

Mỗi đồng cỏ và mỗi côn trùng vo ve.

Tất cả đều thánh thiện trong ký ức của dân ta.

Cha bảo ta rằng,

Cha biết rõ dòng nhựa đó đang chảy xuyên suốt trong cây cối

như cha biết dòng máu đang chảy trong huyết quản của cha vậy.

Chúng ta là một phần của trái đất và nó là một phần của chúng ta.

Các bông hoa tỏa hương là chị em của ta,

Con gấu, con nai, chim đại bàng , đấy là anh em của ta.

Những chỏm núi đá, những cánh đồng cỏ,

Đám ngựa non, tất cả đều cùng là một gia đình.

Tiếng nói của tổ tiên ta bảo với ta rằng,

Làn nước bóng bẩy di chuyển trong khe suối và các sông ngòi

không đơn thuần là nước, mà là máu của cha ông của con.

Mỗi bóng phản chiếu chập chờn trong dòng nước trong của biển hồ kể lại

ký ức cuộc sống dân ta.

Lời thì thầm của nước là giọng nói của bà cố, bà sơ của con.

Các dòng sông là anh em của chúng ta. Chúng làm nguôi cơn khát của ta.

Chúng mang thuyền ta đi và nuôi sống con cái chúng ta.

Con phải tỏ lòng nhân ái với các dòng sông như đối với bất kỳ người anh em nào.

Lời của ông của ta nói với ta rằng,

Không khí quí báu.Nó chia sẻ thần khí của nó cho tất cả

sự sống mà nó nâng đỡ. Ngọn gió đã cho ta hơi thở đầu tiên

cũng đón nhận tiếng thở ra cuối cùng của ta.

Con phải gìn giữ đất đai và không khí tách bạch và thiêng liêng,

như một nơi ta có thể đến để hưởng gió trời

đượm mùi vị ngọt của hoa đồng cỏ dại.

Khi người Đàn Ông và người Phụ Nữ Da Đỏ cuối cùng

đã tan biến mất cùng với sự hoang dã của họ,

và ký ức của họ chỉ còn là bóng hình của một đám mây lững lờ trôi qua

cánh đồng cỏ, bờ biển và khu rừng sẽ còn ở đó hay không?

Còn lại chút nào tinh thần của dân ta hay không?

Tổ tiên của ta đã nói với ta, chúng ta biết Điều Này:

Trái đất không thuộc về chúng ta. Chúng ta thuộc về trái đất.

Lời nói của bà của ta bảo rằng,

Hãy dạy con cái của con những gì con đã được dạy cho,

Trái đất là mẹ chúng ta,

Điều gì xảy đến cho trái đất là xảy đến cho tất cả con trai và con gái

Của trái đất.

Hãy nghe tiếng ta và tiếng của tổ tiên ta,

Tù trưởng Seattle đã bảo.

Vận mệnh của dân tộc ta là một sự bí ẩn đối với chúng ta.

Điều gì sẽ xảy ra khi tất cả bò rừng đều bị tàn sát?

Khi loài ngựa hoang dã đã bị thuần hóa?

Điều gì sẽ xảy đến khi các góc rừng bí mật dầy đặc hơi hám của nhiều con người?

Khi quang cảnh của những ngọn đồi chín vàng lốm đốm dây điện biết nói?

Cây rừng rậm rập sẽ ở đâu? Đã hết rồi.

Con chim ưng sẽ ở nơi đâu? Đã mất hết rồi!

Và điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta nói lời giã biệt với ngựa con nhanh vút

Và với cuộc đi săn?

Đó sẽ là kết cuộc của sự sống, và là khởi đầu của sự tồn vong.

Bản tiếng Việt © Nghiêm Phương Mai, 2016

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s