Hoa Lan – Giai Nhân và Anh Hùng

p-franck-liebe-im-goldenen-zeitalterVăn Quàng tôi lúc mới sinh ra đã bị bà mụ lỡ tay đánh rơi vào cái võng tình La-Mua, nên suốt đời chỉ thích đi theo những bóng sắc giai nhân. Nói theo vị Thiền sư nổi tiếng nào đó thì trong con người Quàng đã chứa sẵn những hạt giống lãng tử, nằm tiềm ẩn ngủ sâu trong tâm khảm để tạo thành những tập khí sâu dày. Chẳng hạn như tập khí đi cua gái, tán gái lúc vừa mới mười ba tuổi, cái tuổi thiên hạ bảo con nít miệng còn hôi sữa biết gì.

Đến khi lấy vợ, tuy tuổi đời vẫn còn trai tơ nhưng tuổi đảng đã quá cao, đảng đây là kết bè kết đảng đi phá làng phá xóm đấy mà, hồ sơ lý lịch trích ngang với các giai nhân xếp đầy một rổ.

Trước khi đi vào đề tài chính giới thiệu các giai nhân của các anh hùng dân tộc của 3 cường quốc vĩ đại như Nga, Tàu và Việt Cộng, mời các bạn theo dõi tiểu sử rút ngắn của Văn Quàng.

Tiên sinh gốc gác ở Bắc Ninh, nơi nổi danh với những điệu hò Quan Họ mà Liền Anh cứ phải hát câu Người ơi người ở đừng về với các Liền Chị. Mẹ của tiên sinh cũng là một giai nhân, bằng chứng là tiên sinh rất đẹp trai vì giống mẹ. Nhưng thuở trời đất gặp cơn gió bụi, khi mới lớn mẹ của tiên sinh phải vào bưng làm cháu ngoan bác Hồ, phải đi làm “kách mạng“ để cứu nguy dân tộc đưa đất nước đến con đường vinh quang toàn thắng. Nhưng sau một thời gian dầy dạn gió sương ở những cái bưng không đủ tiêu chuẩn 5 sao của quốc tế, người đẹp đã đáp chuyến tầu Thống Nhất vào Sài Gòn lập nghiệp và hạ sinh ra Văn Quàng tại Hòn Ngọc của Viễn Đông.

Không như các nhi đồng cứu quốc khác được mẹ ru bằng những câu ca dao ngọt lịm thắm tình quê hương như À … ơi con ngủ cho say …. Văn Quàng được mẹ ôm vào lòng, nhẩy điệu Sol Đố Mì hát bài: Ai yêu bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng. Bác chúng em dáng cao cao người thanh thanh. Bác chúng em vì sương gió râu … hơi dài …

Vì lỡ mang trong người dòng máu cách mạng, lỡ uống sữa mẹ có pha chất cách mạng. Văn Quàng tôi lúc bị bố tống sang xứ Phổ để trốn lính, liền tìm ngay đến tổ chức Đoàn Kết Sinh Viên và Vịt Kiều yêu nước tại Tây Đức. Tối ngày chỉ họp hành ngầm tìm đường lối chống Mỹ cứu nước, hết kéo nhau xuống Bonn (thủ đô nước Tây Đức) đi biểu tình đốt hình nộm tông tông Thiệu, chống Mỹ thả bom B 52 tiêu diệt Hà Nội mùa hoa sữa. Hào khí “kách mạng“ bừng bừng trong trái tim đầy nhiệt huyết của cậu sinh viên hỉ mũi chưa sạch như Quàng thật là một dấu ấn đáng nhớ. Nhưng khi cách mạng thành công thì hỡi ơi, những anh chàng như Quàng phải lùi sâu vào bóng tối, phải nhường bước cho các chàng nói như Vẹm ra ca ngợi thành công của bác và đảng của chúng ta.

Từ ngày thất chí trong cuộc đời chính trị lẫn chính em, Quàng lui về tổ ấm với người vợ hiền mà chính mình cũng chưa xác định được nàng là hiền thê hay ác phụ, lo chuyện vinh thân phì da, đẻ con, xây nhà, bỏ tiền tiết kiệm …. cho hết một kiếp người.

Sau khi trả xong nợ đời với con và nợ tình với vợ, Quàng tôi quyết định đi theo bước chân bác kính yêu, chuyện nước bác đã làm xong, bác đã giải phóng cho đất nước. Các bạn không thấy trên các đơn từ kiện cáo, mua bán gì cũng phải viết các hàng chữ Xã Hội Chủ Nghĩa – Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc hay sao. Mặc dù khổ muốn chết, đang ngồi trong nhà tù K18, bị viết tờ khai lý lịch vẫn phải nhắm mắt viết mấy sáo ngữ ấy trên đầu trang.

Vì mang trong người hạt giống lãng tử, đa tình đến đa cảm, Quàng tôi rất ngưỡng mộ cái đa tình của bác, ước gì mình chỉ bằng một phần trăm phần ngàn hay phần triệu gì của bác thôi cũng đủ lãng quên đời rồi. Chẳng là hôm nọ tình cờ đọc được tài liệu ở đâu, bác rất thích các người đẹp Bình Dương, gái miền Tây rất đẹp, da trắng tinh chắc được tắm bằng nước dừa. Bác dặn các chú nhớ tìm gái miền Nam đem ra ngoài hầu hạ bác. Chứ các giai nhân vùng Bắc Pó đều thuộc loại Răng đen mã tấu không, lại ở trong rừng lâu năm thiếu ánh nắng mặt trời và muỗi rừng không tha nên người đẹp nào da cũng tái mét như lá chuối khô.

Chỉ vì bài báo đó thôi mà Quàng quyết định theo bước chân bác về miền Tây bằng xe Honda đi tìm bóng dáng giai nhân. Tất cả chi tiết về chuyến đi, Quàng đã kể rõ trong tác phẩm Văn Quàng Phiêu Lưu Ký.

À … ứ… ơi ! Chứ trông cây tôi lại nhớ tới người. Chứ rừng bao cây mọc … thì tôi ơn người bấy nhiêu … Cả một đời vì nước vì non …

Vâng, cả một đời bác vì nước vì non, bác quên cả hạnh phúc cá nhân, chẳng màng gì đến chuyện vợ con để trở thành một anh hùng dân tộc. Trái tim bác chỉ có miền Nam và miền Nam ở trong trái tim bác.

Ấy thế mà một số tài liệu đã khui ra những chuyện động trời để làm giảm đi những hào quang, huyền thoại về bác, làm Văn Quàng tức ơi là tức. Ai dám động tới thần tượng của Quàng, động tới hình ảnh đã ru Quàng vào giấc ngủ trong nôi.

Thiên hạ dám bảo lần bác sang Trung Quốc gặp đồng chí Chu Ân Lai, đồng chí này mai mối cho bác một bóng hồng Trung quốc nào đó. Rồi bác dám ký giấy tù chung thân với người đẹp ngoại lai có hôn thú đàng hoàng. Đấy là chuyến đi Tầu, còn đi Tây để tìm đường cứu đói thì những huyền thoại về cục gạch nung đỏ cho giảm bớt giá lạnh của mùa đông, vẫn còn nằm trong vòng nghi vấn.

Về đường con rơi con rớt, bác có rất nhiều đều khắp cả nước, vì chúng ta như lời bác bảo tất cả đều là con của bác. Có điều ai là con chung hay con riêng của bác thì chỉ có bác và giai nhân hầu hạ bên cạnh bác mới biết mà thôi.

Văn Quàng vẫn tự hào về tài chinh phục phái nữ của mình, các nàng đã tấn phong cho Quàng cái danh hiệu là Người Hùng Trên Giường. Nghe rất đao to búa lớn nhưng chính là sức ép làm cho cánh chim bạt gió của Quàng mau thành rũ cánh. Ngược lại các anh hùng dân tộc thì càng già lại càng dẻo càng dai. Ngó qua hình ảnh bác Mao ta mới thấy sự vĩ đại trong tình trường của bác. Quả tình Sáng thấy mặt trời lại thấy bác Mao như bài thơ nào đó ca ngợi vị lãnh đạo đã dẫn dắt hằng chục triệu người đi vào cõi chết.

Chính thức bác Mao có đến bốn bà vợ, bà vợ cả nhà quê gia đình cưới cho để kiếm chút con trai nối dõi tông đường và làm công việc đồng áng nuôi gia đình. Rồi bác Mao đi làm cách mạng, lấy thêm bà hai bà ba gì đó không quan trọng. Đến bà vợ thứ tư mới ác liệt, người đẹp Giang Thanh không biết lúc trẻ nhìn ra sao, có được chút xíu nào của Tứ Đại Mỹ Nhân không chứ sau này xem hình đến phát khiếp. Trông cứ như Tứ Đại Ác Nhân trong chuyện chưởng của Kim Dung.

Quàng tôi có lần được đọc qua cuộc đời tình ái của Mao Chủ Tịch, các em nhi đồng dưới mười tám tuổi không nên đọc chi mấy chuyện hại người như thế. Xứ Trung Hoa đã nổi tiếng với những y dược, những kỳ hoa dị thảo làm kích thích lòng người. Trong Tố Nữ Kinh cũng tả đoạn chỉ cần cho uống một thứ cao đơn hoàn tán nào đó là một ông già bảy chục tuổi lưng còng thận yếu, cũng có thể rượt bắt các mỹ nhân trẻ đẹp chạy có cờ.

Vậy bác Mao có quan hệ mật thiết với các cháu nhi đồng tuổi vừa trăng tròn lẻ là chuyện bình thường. Được mặt trời chiếu đến là cả một điều vinh hạnh chứ không phải chơi. Nhưng trong tài liệu còn bật mí một điều là bác Mao chẳng bao giờ chịu đánh răng. Phải rồi đi theo Vạn Lý Trường Chinh cả tháng cả năm lấy đâu ra thuốc đánh răng mà xài, đến lúc chiến thắng trở về quen thói cũ chẳng cần phải đánh răng.

Phần cuối tài liệu ấy còn viết về bác Mao như sau: Sau phần dâm đãng là phần ấm ức vì quá độ nên bị liệt dương.

Sao tờ báo nào lại dám ăn nói phũ phàng đến thế. Đàn ông sợ nhất là phải nghe hai chữ liệt dương. Không dùng được bóng ngữ như Đại bàng đã gẫy cánh … hay Cánh chim bạt gió đã ngừng bay … có phải là hay không .

Nói về bác Mao như thế cũng tạm đủ, không nên lấn sân nhà của các đồng chí láng giềng.

Lịch sử bốn nghìn năm ai cũng rõ, buồn buồn các người bạn láng giềng ỷ mình thế mạnh lại đem quân sang xâm chiếm đất đai. May mà các tiền nhân của chúng ta đã anh dũng đuổi cổ bọn chúng chạy thục mạng về Tàu. Đấy là chuyện oai hùng ngày xưa, nhưng nay nghe đâu Ải Nam Quan đã mất tiêu, mất trọn.

Nếu Quàng tôi có dựng lại vở tuồng Nguyễn Trãi khóc lóc tiễn cha là Nguyễn Phi Khanh ra tận Ải Nam Quan, được cha xoa đầu bảo:

Con yêu quí ! Chớ nuôi lòng mềm yếu.

Gác tình riêng rũ cánh trở về Nam.

Con về đi tận trung là tận hiếu.

Đem gươm mài bóng nguyệt dưới trăng trong.

Không biết đứng ở đâu để tiễn đưa đây. Ải Nam Quan đã là biên giới của Tàu rồi, không có thông hành làm sao qua được.

Sẵn nói về sự nghiệp tình ái của những anh hùng dân tộc, Quàng tôi xin nói sơ qua cuộc đời tình ái của bác Lê-Nin. Rất ít tài liệu nói về bác này, thấy tượng bác dựng ngoài công viên trông rắn rỏi khắc khổ, không được đẹp trai nhìn mát mắt như bác của chúng ta. Chắc ai cũng nghĩ bác chỉ lo cho chủ nghĩa ưu việt của bác, cả đời chỉ hiến dâng cho lý tưởng. Phụ nữ là tầm thường, cái giống cái này chỉ làm quẩn chân, làm chậm bước tiến của nam nhi chí khí.

Chưa thấy tài liệu nào khui ra tên tuổi của những giai nhân đã đi qua đời bác. Thế nhưng mà Quàng tôi đã đọc được tài liệu là một nhà khảo cổ người Tây Phương đã chứng minh rằng: cái xác ướp của bác Lê-Nin đã có dấu vết của một chứng bệnh hoa liễu, mang một cái tên rất thơ mộng là Giang Mai.

Trở về với bác của chúng ta, có một tờ báo nào trong mạng đã treo một giải thưởng là một ngàn đô la Mỹ kim, tương đương với 16 triệu mấy trăm ngàn đồng VN. Cho những ai tìm được một bức hình nào Bác Hồ đã ôm hôn và xoa đầu một cháu trai, hay chỉ dành riêng cho các cháu gái mến yêu. Bạn nào tìm được hình ảnh nhớ gửi về địa chỉ đó lấy tiền xài, 16 triệu chứ phải chơi sao. Lương tháng của một nữ công nhân nhà máy làm chết ông chết cha cũng chỉ được chín trăm ngàn, chưa đến một triệu. Tìm có một tấm hình bằng người ta làm hơn cả năm.

Chưa thấy bất công nào lại quá đáng như ở Việt Nam ta thời nay.

Văn Quàng trộm nghĩ, bấy nhiêu điểm nêu trên trong bài văn nói về cuộc đời tình ái của các anh hùng dân tộc, cũng đã đủ để các con cháu bác lè lưỡi lắc đầu thán phục. Các cụ bảo Trâu bò chết để da, người ta chết để tiếng. Các bác đã để lại tai tiếng cho hậu thế, cho các cháu theo gương những cái vĩ đại mà chỉ trong Xã Hội Chủ Nghĩa mới có những ưu việt đó.

Hoa Lan

Mùa Thu 2007.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s