Phương Tôn – Có „khoái lạc“ với người chạy bộ: Hoang tưởng hay sự thật?

joggenTheo kết quả nghiên cứu Y học từ nhiều năm nay, các hoạt động thể thao mang tính bền bỉ hay còn gọi là loại thể thao „đường dài“ như là chạy bộ, bơi đường dài, chèo thuyền, đạp xe đạp v.v… không chỉ giúp tăng cường sự bền bỉ cho thân thể mà còn nâng cao khả năng hoạt động về thể chất.

Để đạt được kết quả đó, người chơi cũng phải trả giá không phải là „rẻ“. Sau một ngày làm việc mệt mỏi mà chiều tối nóng nực, hoặc mưa gió lạnh lẽo, lại còn phải lê được tấm thân rời khỏi nhà, mặc bộ áo quần thể thao, mang đôi giày chạy bộ vào, đã là một chuyện khó; cộng thêm là nhức xương, mỏi cơ bắp, thở hồng hộc, là những cái giá phải trả. Đó là chưa nói đến nếu chạy quá sức thì các cơ, khớp, dây chằng về lâu dài còn bị hỏng là không có gì lạ.

Mặc dù vậy hình ảnh người chạy bộ vẫn xuất hiện đều đặn trên đường, trong công viên rộng hoặc trong rừng xanh…. Nhìn kỹ mới thấy có người chạy bình thản, có người nhăn nhó (vì đau), nhưng lại có người cười tươi (vì… sướng).

Người chơi thường xuyên các loại thể thao „đường dài“ này thỉnh thoảng có khoảng thời gian họ không còn cảm thấy mệt, không đau cơ bắp, không nhức xương nên chân tay cứ thế mà hoạt động. Hai chân cứ chạy… „flow“, như bất tận. Khi đó đương sự cảm thấy… „high“ như người hút cần sa. Cái cảm giác „sướng“ này người trong nghề gọi là Runner’s High.

Thuật ngữ „Runner’s High“ có thể áp dụng cho những người chơi các loại thể thao „bền bỉ đường dài“ và lại rất thường xảy ra với những người chạy bộ. Loại thể thao chèo thuyền cũng có thuật ngữ tương tự là „Rower’s High“.

Cũng giống như giới khoa học đến nay vẫn còn tranh cãi, người nói có, kẻ quả quyết không, đó là liệu phụ nữ có G-spot hay không. Với Runner’s High cũng vậy, các nhà Tâm khoa học vẫn đang còn tranh luận về hiện tượng „high“ này xảy ra chính xác như thế nào. Cũng chạy, cũng chơi nhưng có người lại được „sướng“ người khác lại không. Cũng có khi cùng người đó, cũng chừng đó thời gian chạy, cũng đoạn đường đó mà hôm nay lại „high“ nhưng ngày kia lại nhức mỏi đủ điều? Nhưng, một điều khẳng định là những người chuyên chạy, một khi đã một lần được hưởng cảm giác Runner’s High thì họ như con nghiện, có hứng chạy hoài. Dù nhức xương, đau mình mẩy nhưng đến giờ thường lệ họ vẫn tròng đôi giày vào để chạy với cái miệng cười cười trông rất hạnh phúc.

Theo các nhà nghiên cứu về khoa học thể thao, Runner’s High xảy ra là do các hormon, còn được gọi là hormon Hạnh phúc, như Endorphins, Dopamin và Serotonin từ não bộ tiết ra. Khoảng một tiếng đồng hồ chạy, khi cường độ tác động lên thân thể chừng 80% mức hấp thu dưỡng khí tối đa của thân thể thì khi đó các hormon nêu trên được tiết ra làm cho người chơi thấy tự tin hơn,và …”bốc” hơn.

Mặc dù những người chạy bộ chuyên cần thường được hưởng cảm giác thú vị Runner’s High nhưng để có được, còn cần phải có nhiều yếu tố đóng góp vào một cách hoàn hảo như liều lượng Endorphins, Dopamin ngày hôm đó được tiêt ra, áp huyết, hơi thở v.v… phải hoàn toàn phù hợp cùng nhau,thì khi đó người chạy mới đạt độ „say“, không cảm thấy mệt nhọc mà chỉ còn thấy „cái sướng“.

Có thể nói Runner’s High là một phần thưởng, một đền bù cho những người chịu khó chăm lo sức khỏe, một đền bù cho những giờ phút cô đơn lầm lũi trong những đoạn đường rừng vắng lạnh, đền bù cho những trở mình đau đớn, nhức người mỏi xương. Đây là một loại „khoái lạc“ gây nghiện lành mạnh. Tuy nhiên như bất kỳ mọi „khoái lạc“ khác, Runner’s High cũng có mặt nguy hiểm của nó. Hormon Endorphin được tiết ra gây cảm giác Runner’s High có cấu trúc hóa học và tác dụng sinh học gần giống như chất Morphin. Trong y học, Morphin được dùng để làm chất chống đau nhưng lại có thể làm cho người sử dụng bị nghiện. Một khi Endorphin được tiết ra đều đặn thì thân thể dần dần làm quen với loại ma túy tự thân của mình, nên nó sẽ đòi hỏi phải thường xuyên hưởng những cơn say Endorphin. Đến khi đó, nếu người chạy thường xuyên được say mà không chịu chạy (hoặc không được chạy) liền lâm vào cảnh „thiếu thuốc“, lên cơn nghiền. Trong nhiều trường hợp, từ đó đã nảy sinh ra bệnh trầm cảm rất khó chữa trị.

Hãy thử cho biết thế nào là Runner’s High. Chỉ cần đè „con nhác“ xuống, rời khỏi cái TV với bộ ghế Xa Lông êm ái, tròng đôi giày vào rồi… chạy. Chừng đó thôi, bạn sẽ hưởng được những giây phút thần tiên. Nếu không „high“ thì bạn cũng có được những giờ phút cho riêng mình, nếu là thi sĩ bạn sẽ nghe được tiếng thầm thì trên lá, nếu là họa sĩ bạn sẽ thấy được cảnh ánh nắng đang khiêu vũ trên cành cây và nếu là một nhạc sĩ bạn sẽ nghe được tiếng hòa âm của các loài muôn thú, còn những người như tôi thì chỉ nghe được tiếng… thở hồng hộc của chính mính. Thiên đàng là ở đó, không đâu xa.

Phương Tôn

Tháng 11.2016

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s